Mất trí nhớ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hà Cảnh Du sau khi đã hạ quyết tâm thay đổi cuộc đời Lục Vân Huyên thì ít ra cũng phải xem ngoại hình của người ta như thế nào chứ. Nghĩ vậy cô muốn đi vào phòng vệ sinh nhưng chân cô như vậy làm sao đi? Nghĩ vậy cô mở tủ đầu giường. Quả đúng như cô nghĩ ở đó có một chiếc gương. Nhìn cô gái trong gương cô hết sức kinh ngạc. Lục Vân Huyên đây sao? Thật xinh đẹp!
       Lục Vân Huyên có một khuôn mặt trái xoăn xinh xắn. Đôi mắt to tròn màu nâu đặt dưới hàng lông mi cao vút. Đôi môi trái tim đỏ thắm khép mở gợi cảm. Cái mũi cao. Mái tóc cô đen, dài ngang lưng xõa xuống làm nổi bật làn da tuyết trắng. Dáng người cũng rất cân đối mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình thì vẫn không dấu được dáng người hoàn hảo của cô. Với vóc dáng này đúng là một mỹ nhân.
       Khoan. Bây giờ cô đang ở bệnh viện. Vậy giống như trong tiểu thuyết thì đây là phần đầu truyện khi Lục Vân Huyên xảy ra xô xát với Mộ Thiên Vân. Vậy là nữ chính đã xuất hiện hơn nữa hình như đây là lúc Lục Vân Huyên biết mình không còn khả năng nhảy múa thì phải?
       Sau khi cảm khái một hồi cô ngẩng mặt lên thì gặp một anh chàng rất điển trai mặc bộ suits đen lịch lãm. Trên người anh tỏa ra khí chất của một tinh anh trong xã hội với khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh. Đặc biệt là đôi mắt sâu hút hồn người. Đúng là thế giới tiểu thuyết sao gặp ai cũng đẹp trai hết vậy. Không đợi cô lên tiếng người đó đã nói với giọng lãnh đạm:" Tỉnh rồi?"
- A?- Cô bật thốt lên.
- Sao vậy?
- À không có gì.
     Bỗng trong lúc ấy cửa phòng lại bật mở. Lục Tuấn Tự bước vào với bảng bệnh án trên tay. Nhìn thấy chàng trai đứng trong phòng, anh lên tiếng:" Đến rồi sao? Đúng lúc thật đấy tôi cũng đang định đến đưa em ấy đi kiểm tra lại. Nếu cậu đã đến thì nói chuyện một lát đi." Rồi anh quay sang Lục Vân Huyên nói:" Huyên nhi, anh đã sắp xếp rồi. Chúng ta đi làm một số kiểm tra thôi."
      Trong lúc Lục Tuấn Thần nói thì cô đang sắp xếp lại trí nhớ. Theo cô nhớ Lục Tuấn Thần là một trong ba đứa trẻ được Lục gia nuôi lớn. Lục Tuấn Thần lớn lên cùng bọn Lục Vân Huyên hơn nữa còn đặc biệt có tình cảm tốt với cô, coi cô như em gái mà bảo vệ, tình cảm còn hơn cả anh em Lục Vân Phong. Hơn nữa anh ta chính là người thầm thương trộm nhớ cô, vì cô mà làm mọi truyện. Sau này khi bị nam chính và nam phụ biết được thì bị truy sát thậm chí còn vì chắn đạn cho cô mà bỏ mạng. Bây giờ cô đã không còn là Lục Vân Huyên của ngày xưa. Cô sẽ đứng lên bảo vệ những người mà cô yêu thương.
------------------------
Cô đi theo Lục Tuấn Thần tới phòng chụp CT. Đi theo cô là anh chàng đứng trong phòng lúc nãy. Trên đường đi anh ta luôn nhìn cô với ánh mắt dò xét. Đến nơi thấy cô cứ nhìn chằm chằm người ta, Lục Tuấn Thần liền lên tiếng:" À phải rồi, Vân Huyên anh quên mất không nói. Đây là anh trai em Lục Vân Phong." Nghe xong câu đó tôi thật sự choáng. Đây là anh trai Lục Vân Huyên sao?
Nhìn anh em họ cũng thật không giống lắm đi?
       Không đợi cô nói, Lục Vân Phong đã lên tiếng trước:" Sao anh phải nói chứ? Nó là em gái tôi chẳng nhẽ không biết tôi là anh trai nó?"
- Đó chính là chuyện mà tôi muốn nói với cậu đó. Lục Tuấn Thần nói rồi quay sang tôi:" Em cứ vào đó đi. Bên trong đã có y tá rồi. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ cô ấy sẽ đưa em về phòng." Nói xong anh kéo Lục Vân Phong về một hướng khác.
-----------------------------
Trong phòng làm việc của Lục Tuấn Thần:
- Tôi muốn nói với cậu điều này. Có lẽ Vân Huyên đã bị mất trí nhớ tạm thời- Lục Tuấn Tự lên tiếng.
- Mất trí nhớ? Anh có chắc không? Liệu đây có phải một trò của nó để tranh thủ tình cảm không? Biết đâu ngày mai nó lại nhớ lại thì sao? Đây cũng đâu phải lần đầu- Lục Vân Phong nói bằng giọng xa cách và bỡn cợt
- Nhưng lần này không giống những lần trước. Con bé đã bị ngã từ trên cầu thang xuống đấy. Còn nữa, hôm nay tôi đã kiểm tra chân của con bé cộng với kết quả chụp CT thì tôi đã kết luận con bé không thể múa ba lê được nữa nếu như muốn phục hồi chân như người bình thường. Vì dây chằng ở chân con bé bị tổn thương nên sau khi phục hồi tuy rằng có thể đi lại, chạy nhảy được nhưng với trình độ chuyên môn đòi hỏi kĩ thuật cao như ba lê thì có lẽ là không được- Dứt lời cả căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau Lục Vân Phong lên tiếng:" Không có hi vọng nào sao?"
- Không có.- Lục Tuấn Thần đáp.
- Được rồi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ lựa lời nói.
- Được.
       Kết thúc cuộc nói chuyện, Lục Vân Phong đi về phía phòng bệnh của Lục Vân Huyên thì thấy có tiếng cười vọng ra. Thì ra bạn thân của cô Thiên Minh Thu đang ở đây. Anh không muốn quấn rầy nên ra về. Anh cần thời gian để thích ứng chuyện này.
       Trong phòng bệnh lúc này, Thiên Minh Thu ngồi đối diện Lục Vân Huyên vẫn còn rất kinh ngạc. Vân Huyên không nhớ cô sao? Không thể nào. Qua một hồi khóc nháo cuối cùng cô chấp nhận sự thật. Vân Huyên đã mất trí nhớ rồi. Cô nói:" Vân Huyên cậu thực sự quên tớ sao? Không sao cậu quên rồi thì bọn mình còn rất nhiều thời gian để khiến cậu nhớ lại. Rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau đi chơi như xưa." Nói xong cô lại ngồi kể lại những câu chuyện lạ ngày xưa của họ.
      Lục Vân Huyên vừa nghe vừa rất cảm động về tình bạn của họ. Trong truyện thì nhân vật Thiên Minh Thu chính là người bạn thân duy nhất của Lục Vân Huyên. Chính cô ấy là người đã ngăn cản Vân Huyên thực hiện kế hoạch trả thù. Cũng chính cô ấy là người duy nhất đến thăm Lục Vân Huyên khi cô mất. Sống lại một đời cô sẽ hảo hảo trân trọng người bạn thân này.
      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro