Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Két...Bịch...
Trong khoảnh khắc ngã xuống ấy, Hà Cảnh Du lẳng lặng chờ đợi cơn đau đến. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:" Cuộc đời này kết thúc rồi chăng?".
      Hà Cảnh Du mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa. Chẳng nhẽ cô đã lên thiên đường? Không đúng nơi đây có vẻ giống bệnh viện hơn. Phải chăng có người tốt bụng nào đó đã đưa cô vào bệnh viện? Đang quẩn quanh với trăm mối suy nghĩ trong đầu thì chợt có một cô y tá đến gần cô. Cô ta nói: " Bệnh nhân, có phải cô tỉnh rồi không? Để tôi đi hỏi bác sĩ." Dứt lời cô ta đi khỏi phòng bệnh.
       Hà Cảnh Du đưa mắt quan sát căn phòng. Có vẻ đây là căn phòng hạng sang thì phải. Có cả tivi, tủ lạnh, bàn ghế sofa tiện nghi đầy đủ. Chiếc giường cô đang nằm cũng rất rộng. Có vẻ người ta đưa cô vào đây cũng không biết gia cảnh của cô rồi. Hà Cảnh Du cô chỉ là một cô gái nghèo sao có thể ở trong đây chứ! Ừ nhất định tí nữa khi cô y tá kia quay lại phải bảo cô ấy đổi phòng cho mình mới được. Với suy nghĩ ấy bạn Du đáng thương của chúng ta vẫn không biết mình đã xuyên qua trở thành một cao phú soái nhà giàu.
       Cửa phòng bệnh được đẩy ra. Một đoàn người năm người mặc áo blouse trắng tiến vào. Đi đầu là một anh bác sĩ rất điển trai với thân hình cao ráo, ngũ quan nổi bật lại còn mặc áo blouse trắng. Đúng là một thân nhân sĩ tinh anh. Hà Cảnh Du cảm thán:" Bác sĩ thôi mà có cần đẹp trai tới vậy không?"
- Vân Huyên, em tỉnh rồi có thấy đau ở đâu không?- Vị bác sĩ đẹp trai, giọng nói ân cần hỏi cô.
       Đang ngơ ngác ngắm trai đẹp cô bị câu hỏi của anh thức tỉnh vội trả lời:" A tôi cảm thấy rất tốt." Mà khoan đã, lúc nãy anh ta gọi cô là gì? Vân Huyên? Người đó là ai? Rõ ràng cô tên Hà Cảnh Du mà!?
      Anh bác sĩ lại mỉm cười nói:" Vậy là tốt rồi. Để anh kiểm tra phản xạ của em nhé." Nói rồi anh kiểm tra mắt, bắt cô cử động tay, chân. Nhưng tới chân thì lại cảm thấy đau đớn. Cô kêu lên:" A!". Lúc này cô mới để ý chân mình bị bó bột rất dày.
- Sao vậy? Em thấy đau ở chân sao?
- Phải chân phải cảm thấy rất đau.
- Để anh kiểm tra lại xem sao. Rồi anh quay qua bác sĩ đứng bên cạnh nói:" Cậu chuẩn bị phòng chụp CT cho tôi. Có lẽ phải đưa cô ấy đi chụp lần nữa." Nói rồi anh quay qua chỗ tôi nói: " Được rồi bây giờ em cứ nghỉ đi. Buổi chiều sẽ có y tá tới đưa em đi chụp CT lại lần nữa."
      Thấy anh ta sắp rời khỏi phòng tôi lên tiếng hỏi thắc mắc của mình:" Khoan đã bác sĩ, anh vừa gọi tôi là gì vậy?"
       Anh ta quay lại nhìn cô với một ánh mắt khinh ngạc.
" Em vừa nói gì vậy? Em không nhớ tên mình sao? Em là Vân Huyên, Lục Vân Huyên."
       Cái gì? Lục Vân Huyên!? Rõ ràng cô tên là Hà Cảnh Du mà. Chẳng nhẽ cô bị xe tông tới mất trí sao? Không, không thể thế được. Nếu mất trí thì làm sao cô còn nhớ tên, tuổi, gia cảnh của mình chứ? Nhưng cái tên Lục Vân Huyên này cũng rất quen. Hình như cô đã gặp đâu đó rồi thì phải. Đúng rồi, đây là tên nhân vật nữ phụ trong cuốn truyện " Yêu em đến già" mà cô đã đọc tuần trước. Không có nhẽ, chẳng lẽ cô xuyên qua? Thiên a!!!!!!!
       Vị bác sĩ điển trai nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cô thì sốt ruột nói: " Vân Huyên, Vân Huyên, em không sao đấy chứ? Em có còn nhớ anh là ai không?"
       Cô vẫn ngơ ngác trong nỗi ngạc nhiên này. Thấy cô vẫn ngơ ngác như vậy anh bác sĩ lại lên tiếng:" Anh là Lục Tuấn Thần đây. Huyên nhi, em không nhớ anh sao?
Không đúng, tuy em bị ngã nhưng đầu cũng không bị tổn thương nghiêm trọng. Chẳng nhẽ là mất trí nhớ? Chắc anh phải kiểm tra tổng hợp lại lần nữa cho em mới được."
        Nói rồi anh ta đi một mạch ra khỏi phòng. May thay vẫn còn cô y tá trong phòng. Cô liền hỏi cô ấy:" Cô y tá cho tôi hỏi chút. Bây giờ là ngày mấy, tôi đã ở đây bao lâu rồi? Cô có biết gì về tôi không?"
         Cô y tá điềm đạm trả lời:" Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2017. Cô đã ở đây 3 ngày rồi ạ. Cô là nhị tiểu thư Lục gia, Lục Vân Huyên."
- Cảm ơn cô. À tôi muốn nghỉ ngơi chút. Cô để tôi một mình được không?- Hà Cảnh Du nói.
- Được thưa cô. Rồi cô y tá đi ra khỏi phòng.
       Còn lại một mình trong phòng, Hà Cảnh Du lại lâm vào những suy nghĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hà Cảnh Du cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới đọc " Yêu em đến già". Mà cô lại xuyên vào thân xác của nữ phụ Lục Vân Huyên có kết cục bi thảm nhất.
      Lục Vân Huyên- nhị tiểu thư của Lục gia một trong tam đại gia tộc của thành phố A. Cô là con ngoài dã thú của gia chủ Lục Thế Chính với một vũ công ba lê Mặc Niệm Từ. Mặc Niệm Từ cũng chính là mối tình đầu của Lục Thế Chính khi ông đi du học ở Anh Quốc. Phía trên Lục Vân Huyên có một người anh trai tên là Lục Vân Phong. Lục Vân Phong vốn không thích Lục Vân Huyên vì cô không những cướp đi tình yêu của cha mà mẹ cô còn làm hại mẹ anh qua đời chính vì vậy phải nói là Lục Vân Phong rất hận Lục Vân Huyên. Lục Vân Huyên được bốn tuổi thì được đưa về Lục gia. Ở đây cô quen biết với Hàn Thiên Vũ- người thừa kế Hàn gia. Lục Vân Huyên lớn lên bên Hàn Thiên Vũ và dần có tình cảm nam nữ với anh. Nhưng Hàn Thiên Vũ không thích cô vì anh là bạn thân của Lục Vân Phong. Sau đó nữ chính của chúng ta lên sàn. Nữ chính Mộ Vân Thiên là một bạch liên hoa chính hiệu. Cô ta gặp gỡ Hàn Thiên Vũ trong một bữa tiệc sau đó họ lại học cùng trường rồi có tình cảm yêu nhau. Lục Vân Huyên ghen tị nên đã tìm đủ cách chia rẽ họ. Nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay vàng của tác giả chứ? Lần nào cô cũng bị nam chính cùng anh trai mình cũng là điển hình của nam phụ si tình bắt được. Đặc biệt do một lần xô sát với nữ chính cô bị thương và không thể thực hiện ước mơ được nữa. Sau đó cô bị đưa ra nước ngoài tám năm tự sinh tự diệt. Tám năm sau cô quay trở lại với kế hoạch trả thù nữ chính nhưng rồi cuối cùng lại chết trong tay của chính người mình yêu thương ở trước mộ của mẹ mình kết thúc cuộc đời bi thảm.
      Nghĩ đến đây, Hà Cảnh Du cảm thấy thật thương cảm cho Lục Vân Huyên. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội này thì cô sẽ hảo hảo nắm bắt. Dù sao được sống cũng là một món quà của cuộc sống. Cô sẽ giúp Lục Vân Huyên sống tiếp và sống tốt hơn. Vả lại cô cũng không còn gì lưu luyến ở thế giới kia nữa. Một cô nhi như cô chết rồi thì còn ai để ý chứ?
Được rồi từ giờ cô sống ở đây. Bây giờ cô không còn là Hà Cảnh Du nữa mà là Lục Vân Huyên.

   

    
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro