Chap 1. Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Du! Tiểu Du! Mau dậy đi"

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, mi tâm khẽ động. Người con gái vừa được xướng danh cơ hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẽ "Hửm" nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục công việc 'ngủ' của mình.

" Hửm cái gì? Mau lại đây coi đi."

" Chuyện gì?"

Giọng nói có chút khó chịu vì bị đánh thức. Nữ nhân ấy ngồi dậy, vươn vai rồi lườm quýt đứa bạn cùng phòng kia. Mái tóc rối do vừa ngủ dậy khẽ trượt xuống che đi nửa khuôn mặt của cô, chiếc váy hai dây xộc xệch, một bên rơi xuống cách tay để lộ xương quai xanh quyến rũ, đôi môi anh đào đỏ mọng cộng với chiếc mũi nhỏ và đôi mắt màu tím mị hoặc, tất cả tạo nên một khung cảnh hết sức 'bỏng mắt'.

Còn cô bạn kia bị lườm thì bất giác rùng mình, liền lặng lẽ quay sang nở một nụ cười rồi chắp tay cầu xin sự tha thứ từ cô. Bất quá cô lại không thể giận cô bạn này quá lâu được, nhất là khi nó đang giương 'ánh mắt cún con' nhìn cô.

Khẽ cười nhẹ rồi bước xuống giường, hai chân vừa chạm đất lại bị cái lạnh của sàn nhà làm cho giật mình mà bất giác co lên. Đôi chân nhỏ nhắn, trắng trẻo lại mịn màng từ từ bước tới chỗ của cô bạn cùng phòng. Vậy mà cái con người vừa làm phiền giấc ngủ của cô kia bây giờ lại đang dán mắt vào cái màn hình vi tính mà thao thao bất tuyệt một điều gì đó.

" Bà xem nè! Nhân vật của bộ tiểu thuyết này có tên y hệt chúng ta luôn. Đã thế tên tui còn là của một nữ chính nhu nhược, ngu ngốc, chỉ biết ngồi đó mà đợi trai dâng cơm lên tận miệng. Thật vô dụng! Còn tên bà thì lại được sử dụng cho một vai nữ phụ lẳng lơ, háo sắc. Aiss.. tức chết mà. Bà nói xem chúng ta có nên yêu cầu tác giả đổi tên nhân vật không?"

Mặc kệ nhỏ bạn,cô chỉ im lặng, đôi đồng tử màu tím khẽ lướt qua những dòng chữ trên máy tính. Bộ tiểu thuyết đó đúng là có tên của họ, nhưng thật kì lạ trên đời này có bao nhiêu cái tên khi không bà ta lại nghĩ ra đúng cái tên của cô và nhỏ bạn kia chứ, đã thế lại còn giống cả họ luôn. Thôi kệ đi, cô cũng không quan tâm cho lắm, trước hết phải dỗ dành cô bạn kia đã.

" Tiểu Chỉ à! Chắc đó chỉ là trùng hợp thôi, hơn nữa được làm một nhân vật trong truyện không phải rất thú vị sao?"

Nó quay lại nhìn cô, gương mặt nhìn có vẻ còn tức giận lắm. Sau đó bĩu môi một cái rồi lại quay đi. Nhìn vẻ mặt của nó mà cô không khỏi bật cười, nhỏ bạn này của cô lớn rồi nhưng còn 'trẻ trâu' lắm nha. Thôi không sao, cô quen rồi và cô cũng có cách trị nó.

Đứng dậy, cô nở một nụ cười ma mị rồi bước vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên quẳng lại cho nó một câu.

" Lâu lắm rồi mới có dịp ở nhà nghỉ ngơi, định cùng ai đó đi du ngoạn một vòng để mua sắm rồi đi ăn thứ gì đó ngon ngon..vậy mà.."

Đúng như cô nghĩ, sau khi nghe vậy, nó liền lon ton chạy đến ôm rồi dùng đủ mọi cách nài nỉ cô. Tính cách của Lạc Thiên Chỉ nó còn ai hiểu hơn cô nữa chứ?

Thiên Chỉ chính là đứa bạn chí cốt của cô, cô yêu quý nó và cũng thương nó nữa. Nó là bị cha mẹ bỏ rơi, phải sống trong cô nhi viện từ nhỏ, đến năm năm tuổi thì được một gia đình không có con nhận nuôi. Tuy được mẹ hết mực yêu thương nhưng tiểu Chỉ lúc nào cũng phải sống trong lo sợ, bất an. Không ai biết điều này và cũng không hiểu tại sao. Cho đến lúc nó 15 tuổi, mẹ nó qua đời vì bệnh tim, người cha trước giờ luôn có ý đồ không tốt sau đó liền cưỡng bức nó. May thay tiểu Chỉ chạy thoát và gặp được cô, từ đó đến nhà cô sông luôn. Tính đến giờ chắc cũng đã được 10 năm rồi.

Còn cô - Lạc Tử Du, đứa con gái duy nhất của Lạc gia, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lạc thị. Từ nhỏ sống trong tình yêu thương của cha mẹ, một vết xước nhỏ cũng làm cả ngàn người lo lắng. Cuộc sống đầy đủ như vậy nhưng tuổi thơ của cô không có lấy một người bạn, bọn trẻ sợ cô vì cô có con ngươi màu tím. Chỉ đến khi gặp được Thiên Chỉ cô mới cảm nhận được thứ gọi là tình bạn. Thiên Chỉ có đôi mắt màu tím giống cô, hơn nữa cô và nó còn có chung một vết bớt hình tim ở đùi.

Hiện tại, Tử Du đang thay cha mẹ tiếp quản tập đoàn Lạc thị và cũng đã có một vị hôn phu tên là Huỳnh Lâm Phong.

* * *

Sau cả một ngày cùng Thiên Chỉ càn quét tất cả các Trung tâm thương mại, cuối cùng Tử Du cũng về đến nhà, trên tay còn có cả đống quần áo tậu được hôm nay. Có thể nói họ đã đi và quậy tung cả thành phố, tuy vậy họ vẫn quyết định về nhà để ăn tối cùng gia đình.

Sau khi ăn xong Tử Du còn ngồi lại uống trà và nói chuyện với cha mẹ một lúc rồi mới vè phòng. Mặc dù đã tắm rồi nhưng hôm nay cô còn muốn ngâm nước nóng một lúc, vậy nên quyết định bước vào phòng tắm.

Lát sau, Tử Du bước ra, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc váy ngủ màu hường. Khẽ đánh mắt nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại nơi thân ảnh của người con gái đang say giấc nồng trên giường, môi không tự chủ mà nở một nụ cười. Sau đó không nhanh không chậm bước tới nơi để máy tính, mở cái thứ hình chữ nhật màu hồng kia lên Tử Du khẽ nói " Để xem hôm nay có gì mới nào".

Màn hình vừa sáng lên, bộ tiểu thuyết gì đó lập tức đập vào mắt cô. Đôi tử mâu màu tím bỗng ánh lên vẻ tò mò, cô đây chính là chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, chỉ là nghe Thiên Chỉ kể qua một vài lần, cũng không biết trong đó có thứ gì, thôi thì nhân dịp này đọc thử xem sao. Nghĩ là làm, Tử Du không chần chừ nhấp vào bộ tiểu thuyết kia, vì quá tập trung nên cũng không để ý từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt chăm chú theo dõi cô. Môi mỏng khẽ nhếch, người đó nhìn cô vừa ghen tị lại vừa căm ghét. Tuy vậy nếu để ý kĩ sẽ thấy, ánh mắt ấy còn ẩn chứa một tia buồn bã khó tả.
..........

Cũng đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi Tử Du bắt đầu đọc bộ tiểu thuyết kia. Bây giờ chắc cũng đã nửa đêm rồi, cô gấp máy tính lại, mi tâm khẽ chớp, một dòng nước nóng hổi chảy xuống gò má, lăn dài xuống khóe môi tan ra mặn chát. Hỏi vì sao cô khóc ư? Chính cô còn không hiểu nổi thứ cảm xúc này, thử hỏi trả lời bằng cách nào kia chứ. Tử Du chỉ biết là cái cảm giác này nó đau lắm, đau đến tê tâm liệt phế. Khẽ "A" một tiếng, cô lấy tay bóp chặt lồng ngực trái, cảm giác trái tim như bị ai đó giằng xé. Tự hỏi thứ cảm xúc này sao lại đau đến vậy? Chẳng lẽ là do kết chuyện quá bi đát hay do người con gái có cái chết thê thảm kia có cái tên quá giống cô đi. Dù nói theo cách nào thì việc này cũng quá sức nực cười rồi. Lạc Tử Du cô đường đường là người thừa kế tập đoàn Lạc thị, đối đầu với biết bao nhiêu khó khăn mới có thể đưa tập đoàn vươn tới vị trí như hiện tại. Là nhân vật khiến cho muôn người ngưỡng mộ, vạn người e sợ, vậy mà nói cô rơi lệ vì một nhân vật vô hiện vô thực trong tiểu thuyết. Đây không nực cười thì là gì?

Biết thế nhưng Tử Du chính là không thể thoát khỏi thứ cảm xúc ngu ngốc này, cô nhếch mép tự chế giễu bản thân. Tử Du cô không phải loại người vô cảm, vì thế cũng có lúc rơi lệ, nhưng là lâu lắm rồi cô mới khóc thế này. Trước đây, dù phải đối diện với những khó khăn lớn cỡ nào cô cũng kiên cường đứng lên, cô không thích nước mắt vì nó chứng tỏ sự yếu đuối của bản thân. Thế mới có thể làm nên một Lạc Tử Du như hiện tại, một Lạc Tử Du khiến cho ngàn người phải kính trọng và nể phục.

'Nhói'- tim cô, tim cô đau quá. Trong bóng tối, Tử Du cố gắng tìm đến chiếc giường của mình, gục xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay.

* * *

" Tiểu Du! Tiểu Du! Bà sao vậy?"

Tiếng của Lạc Thiên Chỉ vang vọng khắp căn phòng màu xanh nhạt, thành công đánh thức người con gái có dung mạo tuyệt trần bên cạnh. Mi tâm khẽ chớp nhẹ vài cái cho quen với ánh sáng, Tử Du mở mắt, hình ảnh của Thiên Chỉ cũng dần hiện rõ hơn. Gương mặt nó hiện rõ vẻ lo lắng, thấy cô mở mắt liền ôm trầm lấy mà khóc.

" Bà biết tui lo lắm không? Tại sao gọi mãi không dậy?"

Bất ngờ vì mới tỉnh dậy đã bị tiểu Chỉ ôm lấy mà thút thít, Tử Du ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng mang bộ mặt lo lắng nhìn cô làm cô thấy thật có lỗi. Cơ mà lúc nãy rõ ràng cô không nghe thấy gì cả. Chắc là do giấc mơ kì lạ kia, thật quá bất cẩn rồi.

" Không sao rồi"

Tử Du mỉm cười, vỗ vai nhỏ bạn an ủi.

" Được rồi, nếu đã tỉnh thì mau thay quần áo xuống ăn sáng"

Đưa tay lên gạt đi những giọt nước còn vương nơi khóe mắt, mẹ Du mỉm cười xoa đầu con gái, nghe được tiếng " Vâng" của cô liền đứng dậy cùng mọi người ra khỏi phòng.
..........

Lát sau, Tử Du bước xuống, trên người mặc một chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt ngắn đến đầu gối, mái tóc đen được buông xõa tự nhiên, dáng người nhỏ nhắn với đôi vai gầy làm nổi bật lên xương quai xanh tuyệt mĩ. Đôi chân thẳng tắp bước từng bước xuống cầu thang, cái vẻ đẹp " khuynh quốc khuynh thành" này thực sự làm người ta không khỏi ngưỡng mộ.

" Tiểu thư buổi sáng tốt lành"

Tư mâu màu tím khẽ liếc sang vị quản gia già bên cạnh, Tử Du nhẹ nhàng đáp lại

" Lâm quản gia buổi sáng tốt lành"

Sau đó còn bồi thêm một nụ cười chết người rồi mới ôn nhu bước xuống phòng ăn.
..........

" Oh...everytime I see you.."

Đang ngồi thưởng trà cùng cha mẹ và Thiên Chỉ thì tiếng chuông điện thoại của Tử Du vang lên. Vì sợ làm phiền mọi người nên cô nhanh chóng bắt máy mà không thèm nhìn tên người gọi, đưa điện thoại lên tai mà nhàn nhạt trả lời

" Alo"

[ Tiểu Du! Là anh]

Anh? Anh nào? Câu hỏi chợt lóe lên trong đầu cô rồi lại bị giọng nói ở đầu dây bên kia dập tắt ngay lập tức. Tử Du phải mất mấy giây mới kịp tiêu hóa sau đó không nhanh không chậm nhìn vào màn hình điện thoại. Ba chữ " HUỲNH LÂM PHONG" đập vào mắt khiếm đôi đồng tử màu tím giãn ra hết cỡ, cô luống ca luống cuống không biết phải làm gì.

[ Tiểu Du! Sao vậy?]

" Hả? À.. không sao. Anh gọi có việc gì thế.. Phong ca?"

Hai chữ " Phong ca" này bật ra nhẹ nhàng nhưng với cô lại nặng nề quá. Có lẽ khung cảnh ngày hôm đó đã khiến Tử Du cô suy nghĩ quá nhiều rồi

[ Có thể gặp anh một lát không?]

Gặp anh? Câu hỏi này cô đã đợi được gần 3 tuần rồi. Ba tuần này đối với Tử Du dài như ba năm vậy, từng giờ, từng phút cô đều nhớ đến anh, lúc nào cũng muốn gọi cho anh nhưng mỗi khi cầm điện thoại lên hình ảnh đó lại lướt qua tâm trí khiến cô không thể gọi được. Cô nhớ anh đến phát điên, vả lại cô cũng muốn hỏi cho ra lẽ chuyện đó nên không thể không đồng ý được.

" Ở đâu?"

Giọng điệu có phần gấp gáp xen lẫn vui mừng, Tử Du đáp lại.

[ Vách núi sau trường]

" Được"

Tử Du cúp máy sau đó lấy đại một cái túi xách ra ngoài, trong lòng vui vẻ không thôi.

" Ba, mẹ, con ra ngoài một chút"

Câu nói của cô bỗng chốc khiến căn nhà to lớn như bị bao trùm bởi một cảm giác vô cùng nặng nề. Họ thấy bất an nhưng không hiểu vì sao, chỉ là họ muốn ngăn cản không cho cô ra ngoài. Nhưng biết phải làm sao đây? Nữ nhân này không phải rất cứng đầu hay sao? Bất quá bậc mẫu thân kia chỉ có thể nhắc nhở một cách điềm đạm.

" Đi đường cẩn thận, nhớ về sớm. Hôm nay có lẽ sẽ mưa đó con nhớ mang dù. Với lại..."

Không để mẹ Du nói hết, Tử Du liền nhanh chóng " Vâng" một tiếng ngắt lời bà. Lúc nào bà cũng lo lắng cho cô, thật cảm động.

" Mẹ không cần lo lắng cho con. Con lớn rồi mà"

Cô ôm bà để chấn an rồi bước ra cổng.

" Tiểu thư đi chơi vui vẻ"

Vị quản gia không biết từ khi nào đã đi ra cổng cung kính nói, sau đó vừa đưa dù vừa mỉm cười ôn nhu với Tử Du. Bỗng cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được mọi người yêu thương, cô cười rạng rỡ rồi quay người rời đi.

Tiếng gót giày vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn rồi nhỏ dần cho đến lúc cánh cửa to lớn đóng lại thì mới tắt hẳn. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau quay lại nhìn một hòi lâu vào cánh cửa, trong lòng thấp thỏm không yên. Không gian im lặng cứ thế bao trùm lên căn nhà to lớn, chính họ cũng không biết sáng hôm sau xác của cô chủ nhỏ sẽ được tìm thấy dưới con sông chảy ngang qua 'vách núi sau trường'.

{ END CHAP 1 }

HantBeauty
Sun

o0o

Giới thiệu chap sau 》

~ Lạc Tử Du nằm dưới một dòng nước lạnh lẽo, không gian rộng lớn, không nhìn thấy đáy. Cô hoảng sợ, gắng sức giãy dụa, bàn tay quờ quạng xung quanh mong chạm được vào thứ gì đó nhưng vô vọng. Cô bất lực co người lại, dang tay ôm lấy cơ thể, xung quanh chỉ toàn một màu den lạnh lẽo và cô đơn.... ~

" Y tá Diệu! Chị nói xem, tôi là ai?"
__________

Đây là bộ chuyện đầu tay của Sun mong mọi người sẽ ủng hộ. Nếu có gì sai xót mọi người nhớ nói để Sun sửa nha.
😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro