Chap 2. Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm là khoảnh khắc của sự cô đơn, nỗi buồn và nước mắt, cũng là lúc những giác quan trở nên nhạy bén đến quá đáng với những nỗi chênh vênh. Lòng người co về thành một mẩu bé tẹo chỉ đủ để cô đơn và lẻ loi cựa quậy, ánh mắt chạm vào đâu cũng chỉ thấy rã rời và mệt lử, kí ức va phải kỉ niệm nào cũng chỉ thấy nứt vỡ và rách toác.

Nhưng đôi khi nó lại đem đến cho con người một thứ cảm xúc bình yên đến khó tả. Bởi đó là lúc hầu hết mọi sinh vật chìm vào giác ngủ, chỉ còn lại những tiếng kêu rả rích không nguôi của những loài hoạt động về đêm. Và hoa quỳnh cũng nằm trong số đó, nó chính là nữ hoàng kiêu sa của nơi đêm tối, nó luôn nở một mình trong đêm, vì chóng nở mà cũng dễ tàn. Vì thế những giây phút mà nó xuất hiện trên thế gian ngắn ngủi và giá trị nhường nào. Cái vị ngọt buông tỏa trong không gian làm lòng người vô thức chìm dần vào nó.

Đôi khi con người nhận được tình yêu quá lớn, họ sẽ đắm chìm trong đó và luôn cho rằng mình sẽ vĩnh viễn không đánh mất nó. Vì thế họ không níu giữ, không quan tâm và nhiều lúc còn khinh bỉ thứ tình cảm đó. Để rồi đến một lúc nào đó, cái vị ngọt ấy mất đi họ mới nuối tiếc nhìn lại, mới ước ao được thưởng thức nó một lần nữa những lúc ấy thì đã quá muộn...

..........

Ánh trăng sáng mờ mờ ảo ảo xuyên qua lớp kính dày, rọi vào căn phòng màu xanh nhạt, thả trên gương mặt của Lạc Tử Du. Cũng không biết ánh trăng là đang làm nên hay tô điểm cho vẻ đẹp của thiếu nữ ấy, chỉ là vẻ đẹp kia giờ đây như bừng sáng. Nói nó diễm lệ không sai, còn nói nó động lòng người quả thực không phải nói quá. Nhưng hiện giờ trên khuôn mặt thanh tú ấy, mi tâm có phần hơi nhăn lại, mồ hôi lấm tấm khắp nơi. Có vẻ như chủ nhân của nó đang có một giấc mơ thì phải? À không phải nói là một cơn ác mộng mới đúng...

~ Lạc Tử Du nằm dưới một dòng nước lạnh lẽo, không gian rộng lớn, không nhìn thấy đáy. Cô hoảng sợ, gắng sức giãy dụa, bàn tay quờ quạng xung quanh mong chạm được vào thứ gì đó nhưng vô vọng. Cô bất lực co người lại, dang tay ôm lấy cơ thể, xung quanh chỉ toàn một màu den lạnh lẽo và cô đơn.

Một luồng sáng nhỏ bất chợt xuất hiện rồi lan rộng ra bao trùm lên cả cơ thể nhỏ bé của Tử Du. Cô ngước mắt lên, nhìn về phía luồng sáng, đôi mắt màu tím mị hoặc hiện lên một tia vui mừng, sau đó cô ra sức bơi về phía nó.

Nhưng khi sắp chạm tới luồng sáng ấy, cổ chân lại bị một thứ gì đó quấn lấy rồi kéo xuống. Tử Du sợ hãi, kịch liệt giãy dụa. Cô cố gắng bơi tiếp, chỉ là càng bơi càng xa luồng sáng hơn, càng bơi càng mất hết hy vọng.

Giờ thì Lạc Tử Du cô thực sự mệt rồi, cô không thể tự cứu lấy sinh mạng nhỏ bé này nữa. Bất quá lúc này cô lại nhớ đến Lạc Tử Du trong bộ tiểu thuyết kia, cô ta không phải cũng có đoạn bị chính người mình yêu nhẫn tâm đẩy xuống vách núi sao? Bất giác nở một nụ cười, Tử Du cô hóa ra cũng có ngày này. Đau,cảm giác này thực sự rất đau. ~ 

Tử Du không tự chủ nắm chặt lấy ga giường, chẳng biết sau đó cô còn nhìn thấy những gì nhưng là nơi khóe mắt đã xuất hiện một giọt nước nhỏ. Giọt nước ấy lăn dài hòa cùng vài giọt mồ hôi rồi chảy xuống gối. Tử Du giật mình tỉnh giấc, môi anh đào khẽ mở, bắt đầu thở hổn hển, cơ thể khẽ run lên từng hồi.

Điều chỉnh lại hơi thở, bàn tay nhỏ nhắn cũng vì thế mà nới lỏng ra. Nữ nhân ấy đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt và rất nhanh đã cảm nhận được một cảm giác nóng bỏng truyền đến. Cô sốt rồi.

Nhưng làm sao đây, Tử Du cô giờ còn tâm trí nào để quan tâm đến nó nữa chứ. Cô đang rất hỗn loạn, mọi thứ cứ rối tung lên trông đầu cô, cô không thể nghĩ ra bất cứ điều gì nữa. Tử mâu màu tím khẽ liếc ra nơi vầng trăng ngoài của sổ, một cái nhếch môi để tự chế giếu bản thân còn không làm được. Thật vô dụng chính là từ duy nhất Tử Du có thể nghĩ đến lúc này.

* * *

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên thi nhau xuyên qua kẽ lá, đọng lại trên gương mặt của một cô gái vẫn đang say giấc nồng. Nữ nhân xinh đẹp đó nằm trên một chiếc giường bệnh, được đặt giữa căn phòng màu xanh nhạt. Mái tóc màu bạch kim bết lại vì những giọt mồ hôi, hơi thở có phần mệt mỏi.

Lúc sau, Tử Du mở mắt, lộ ra đôi ngươi màu tím mơ màng. Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô vô cùng khó chịu. Rõ ràng hôm qua khi tỉnh dậy cô đâu ngửi thấy mùi này. Hoặc là do mệt quá nên cô không để ý. Mà kệ đi, với cái mùi này thì chắc Tử Du cô đang ở trong bệnh viện. Có lẽ ai đó đã cứu rồi đưa cô tới đây, nếu vậy phải tìm người ta cảm tạ một tiếng mới được. Cơ mà cô đã nằm đây mấy ngày rồi? Chắc cha mẹ lo lắng lắm! Vậy thì phải về nhà nhanh thôi, cô còn phải đến sở cảnh sát một chuyến nữa. Đừng tưởng cô yêu anh ta đến nỗi có thể bỏ qua chuyện này nha. Lạc Tử Du không hiền tới mức đó.

Nghĩ là làm, Tử Du liền cử động thân mình nhưng là vừa cựa người được một chút thì một trận choáng váng liền truyền đến khiến cô vô lực ngã xuống. Cảm giác cơ thể vô cùng khó chịu, toàn thân nặng trĩu như thể mất hết sức lực , mệt mỏi vô cùng. “Mẹ kiếp”. Tử Du thầm chửi trong lòng sau đó cố ngồi dậy một lần nữa. Nhưng lần này một loạt những hình ảnh rời rạc cứ lần lượt xuất hiện khiến đầu cô đau điếng. Tử Du ôm đầu, cơ thể nhỏ bé cứ thế rơi thẳng xuống đất. Nghe thấy tiếng động, cô y tá ở ngoài lo lắng chạy vào.

“ Lạc đại tiểu thư!”

Thấy Tử Du đang quằn quại dưới đất, cô hét lên, vội vàng chạy đến đỡ Tử Du lên giường. Chống một tay xuống giường Tử Du lạnh giọng. Cơn đau làm cô có phần mất kiểm soát.

“ Đầu tôi sao lại đau thế này?”

Tiểu Du của hiện tại cộng với chất giọng này làm y tá Diệu không khỏi lạnh sống lưng, lặng lẽ đáp lại.

“ Em là bị đuối nước, sau khi cấp cứu liền hôn mê, suốt ba ngày nay liên tục sốt cao không hạ. Có lẽ cơn đau là do sốt cao quá mà thôi, em không cần lo. Chút nữa chị sẽ đưa em đi kiểm tra.”

Cô nở một nụ cười nhẹ với Tử Du, sau đó lại dùng ánh mắt xót xa nhìn cô thiếu nữ đang ngồi trên giường kia, chợt thấy cô bé thật tội nghiệp. Từ lúc cô bé được đưa vào đây tới giờ, cô chưa thấy ai vào thăm cả. Mà hôn mê mấy ngày liền lại bị sốt cao nữa, không với biết cơ thể của một đứa trẻ có chịu nổi không nữa. Nghĩ đến đây cô lại nhớ tới khoảng kí ức tồi tệ ấy, nước mắt không kìm được cứ thế trào ra, rơi xuống tay Tử Du.

Tử Du ngước lên nhìn cô ý tá, thấy cô ấy đang mau chóng lau đi những giọt nước mắt kia mà khó hiểu. Cô nhớ cô đã làm gì đâu nhỉ?

“ Chị sao vậy? Có phải do tôi...”

Y tá Diệu nghe vậy luống ca luống cuống, vừa lắc đầu lia lịa vừa giải thích.

“ Không phải đâu, chỉ là nhớ tới một số chuyện không vui thôi.^^”

Về việc này Tử Du không muốn hỏi nhiều nên chỉ khẽ “ À” một tiếng. Cô không muốn xen vào chuyện của người khác vả lại đây còn là chuyện không vui nữa nên cô cũng không muốn khơi lại.

“ Chị tên gì?”

Tử Du nhẹ nhàng hỏi, lại thấy cô ý tá kia đang nhìn cô khó hiểu mà đành phải giải thích.

“ Dù gì thì tôi cũng phải ở lại bệnh viện mấy ngày nữa, không phải biết tên sẽ tiện nói chuyện hơn sao, với cả tôi cũng nên biết tên người đã chăm sóc mình mấy ngày qua nữa chứ.”

“ À chị là Diệu Lục Hạ. Chỉ là hơi bất ngờ vì một thiên kim đại tiểu thư như em lại muốn hỏi tên một y tá tầm thường như chị thôi.”

Y tá Diệu mỉm cười thân thiện đáp lại làm không khí thoải mái hơn. Có lẽ Tử Du sẽ không phải đề phòng gì trước cô gái này đâu nhỉ. Mà quên mất, cô cần phải biết đây là đâu để còn gọi điện thông báo cho ba mẹ nữa chứ, hai người họ chắc chắn đang rất lo lắng.

“ Chị! Đây là bệnh viện gì thế?”

Tử Du quay sang hỏi Diệu Lục Hạ.

“ Bệnh viện Bạch Vũ.”

Bệnh viện Bạch Vũ sao? Cái tên này quen quá, nhưng là cô chẳng thể nhớ nổi nó ở đâu. Tất cả các bệnh viện trong thành phố cô đều đã đi qua hết rồi, làm gì có cái nào tên Bạch Vũ đâu nhỉ. Chẳng lẽ cô được đưa đến bệnh viện tỉnh?

Theo thói quen, cứ mỗi lần phải suy nghĩ điều gì đó là Tử Du lại đưa tay lên nghịch tóc, có điều hôm nay tóc cô hơi kì kì nha. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu bạch kim, hơn nữa còn vô cùng mềm mượt. Với lại tay cô sao lại trắng thế này, ngón tay thì thon dài, móng tay thì lòe loẹt đủ màu sắc. Chuyện gì đag xảy ra vậy?

“ Y tá Diệu... chị có thể cho tôi mượn một chiếc gương được không?”

Tử Du khó khăn mở lời, thực sự vô cùng hoảng loạn.

“ Được!”

Y tá Diệu trả lời, nhanh chóng chạy đi mang cái gương ở góc phòng tới. Vừa nhìn vào gương, khóe môi Tử Du liền giật giật, không tự chủ được liền co rút. Cái quái gì đây? Dung mạo này? Nhan sắc này?

Mắt Tử Du mở to hết cỡ, run rẩy sờ tay lên mặt. Gương mặt này không phải của cô, người con gái trong gương mặc dù khuân mặt có chút nhợt nhạt nhưng không hề giảm bớt phần mĩ lệ, thanh cao. Mi mục như họa, đôi tử mâu màu tím mị hoặc ẩn dưới làn mi dài cong vút. Sống mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào đỏ mọng, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp hút hồn. Mái tóc bạch kim bồng bềnh xõa ngang lưng, làn da mịn màng, trắng như ngọc, không chút tì vết. Cô gái này so với Tử Du cô chính là xinh hơn rất nhiều, chỉ là đôi đông tử kia quá giống cô đi.

Thất thần trước gương một lúc, Tử Du đưa tay lên cắn nhẹ một cái, sau đó như không tin lại tát thêm mấy cái vào mặt đến khi một bên má đỏ ửng mới giật mình tỉnh lại. Đưa mắt lên nhìn y tá Diệu đang nghệt mặt ra vì những hành động kì lạ của mình, sau đó lại nhìn vào gương, Tử Du khẽ nhắm mắt lại rồi xoa nhẹ thái dương.

“ Y tá Diệu! Chị nói xem tôi là ai?”

Khóe môi Diệu Lục Hạ giật mạnh vài cái, mặt đã đen tới mức không thể đen hơn rồi. “ Lạc đại tiểu thư à! Em có phải sốt đến đầu óc có vấn đề rồi không?”

“ Em.. em là Lạc Tử Du - đại tiểu thư Lạc gia, con gái Lạc gia chủ - Lạc Thiệu Minh.”

Lạc Thiệu Minh? Người này là ai chứ? Ba của Tử Du cô tên là Lạc Ảnh Quân kia mà.

Nhưng là cái tên Lạc Thiệu Minh này thật quá quen đi.... Đây chẳng phải là tên của nhân vật trong bộ tiểu thuyết cô mới đọc đó sao? Ông ta chính là ba của cô nữ phụ đó. Vậy là... Có trời mới biết Tử Du hiện tại đang muốn cười lớn tới mức nào. Cô đây chính là bị xuyên vào cái vai nữ phụ có số phận thê thảm nhất truyện đây mà.

Trước đây Thiên Chỉ luôn lải nhải bên tai cô về mấy cái truyện xuyên không kiểu này, chỉ là không ngờ Tử Du cô cũng có ngày phải trải qua những chuyện chỉ có trong mơ như vậy. Nhưng cô cứ thế mà xuyên sao? Còn tập đoàn của cô, tiền đồ của cô nữa. Tất cả cứ vậy mà biến mất ư?

“ Mẹ kiếp”

“ H.. hả”

Tử Du vô thức rủa một tiếng không ngờ y tá Diệu lại nghe thấy nên cô đành cười trừ rồi đánh lảng sang chuyện khác

“ À.. chị có thể mua giùm em một lọ tẩy móng được không?”

“ Đ.. được”

Diệu Lục Hạ lắp bắp trả lời sau đó không nhanh không chậm đẩy cái gương về chỗ cũ rồi chạy đi. Trước khi rời đi còn quay lại nhìn thiếu nữ đang ngồi ủ rũ trên giường mà bất giác cười nhẹ “Hóa ra Lạc Tử Du cũng không đáng ghét như mọi người nói”

* * *

Tử Du vừa ngồi tẩy móng vừa nghĩ lại những tình tiết của bộ tiểu thuyết kia. Đây chính là bộ tiểu thuyết online đầu tay của một tác giả ẩn danh với Lạc Tử Du là nữ phụ, chị gái không cùng huyết thống của Lạc Thiên Chỉ - nữ chính giống tên khác tính, nguyên nhân khiến cho đứa bạn thân của Tử Du cô tức đến hộc máu. Nhan sắc có thừa nhưng lại nhu nhược vô cùng. Hậu cung toàn những đại nhân vật có tiếng vì thế mà không ai dám đụng vào. Được các anh trai đó sủng ái vô cùng, điều khiến bọn hắn hận nhất chính là không thể đem cô ta cất vào nhà làm của riêng. Nhưng chính vì sủng nữ chính như vậy nên nữ phụ - Lạc Tử Du mới bị đối xử như thế.

Mẹ Tử Du chính là con gái của một gia tộc lớn, vì đem lòng yêu ba ruột của cô mà bị đuổi khỏi nhà, sau đó cùng ba cô lập nghiệp rồi sinh ra cô và xây dựng lên tập đoàn Lạc thị. Không lâu sau, trong một chuyến đi công tác xa, máy bay của ba cô gặp tai nạn, rơi thẳng xuống biển, ba cô biến mất không một dấu vết.

Một năm trời tìm kiếm trong vô vọng, mẹ cô bị kiệt sức nên việc tìm kiếm đã được dừng lại. Lúc này ba hiện tại của cô - Lạc Thiệu Minh đồng thời là em trai của ba cô đã ở bên cạnh bà, chăm sóc cho bà và cô. Ông ta đối xử rất tốt với Tử Du và cũng vì muốn cô có một gia đình trọn vẹn nên mẹ cô đã đồng ý cưới ông ta.

Năm Tử Du 10 tuổi, mẹ cô qua đời, Lạc Thiệu Minh một tay nắm hết tài sản và cả tập đoàn, không lâu sau thì cưới Vương Nhã - mẹ kế của cô và đem về một đứa con tên Lạc Thiên Chỉ. Trớ trêu thay đó lại chính là bạn thân của cô. Nó bằng tuổi cô. Vậy không phải trước khi cưới mẹ ông ta đã có quan hệ với người phụ nữ kia rồi sao? Cái tình huống này nói cô phải cư xử thế nào cho đúng đây.

Dù Lạc Thiệu Minh luôn đối xử tốt với cô, Lạc Thiên Chỉ luôn quan tâm cô nhưng Tử Du lại chẳng thể vui vẻ nổi. Cô không ghét Thiên Chỉ, chỉ là đôi lúc sự ghen tị lất át lý trí khiến cô không thể kiểm soát hành động của mình để rồi bị nữ phản diện gài bẫy, phải mang danh hãm hại nữ chính hết lần này đến lần khác.

Trong suy nghĩ của Tử Du khi đó, việc Thiên Chỉ xuất hiện chính là một sự xủi xẻo. Tất cả mọi người đều dành sự chú ý cho cô ấy, thanh mai trúc mã của cô luôn bênh vực Tiểu Chỉ, người đàn ông của cô cũng quay lưng với cô chỉ vì cô ấy. Cả gia tộc cũng vô cùng cưng chiều, sủng ái nữ chính, còn cô thì bị coi như con ghẻ. Với họ Tử Du cô chính là nghiệt chủng, một đứa trẻ không nên tồn tại.

Từ lâu, Ngụy gia và Lạc gia đã rất căm ghét nhau. Ở đâu có gia tộc họ Ngụy thì sẽ không có họ Lạc. Cả hai gia tộc đều nắm trong tay hai thế lực hắc đạo vô cùng lớn, hai bang này luôn đối đầu nhau, không ngừng đổ máu. Chỉ đến khi cô được sinh ra họ mới dừng lại vì không thể đối diện với nhau nữa. Vì thế Lạc Tử Du chính là nỗi ô uế của cả hai gia tộc.

Từ nhỏ Tử Du đã phải sống trong ánh mắt chán ghét của những người trong dòng họ, còn thường xuyên bị mắng nhiếc vô cớ nữa. Nếu như Thiên Chỉ càng được nuông chiều bao nhiêu thì Tử Du lại bị cay nghiệt bấy nhiêu. Vốn dĩ là một người hiền lành, tốt bụng nhưng thử hỏi trong hoàn cảnh như vậy, một đứa trẻ như cô làm sao chịu được. Vì thế Tử Du bị biến chất, trở nên ăn chơi sa đọa, tiêu xài trác táng, từ một người giản dị mà thành vô sỉ, kiêu căng, ngạo mạn. Có thể nói không ai là không biết đến thối danh Lạc Tử Du cô.

Mấy ngày trước, nữ chính bị xe tông, không hiểu sao chủ của chiếc xe lại nói cô chính là người thuê ông ta. Vì thế mà cô cãi nhau một trận to đùng với nam chủ, rồi bị anh ta thuận tay tát một phát ngã thẳng xuống hồ bơi. Vì không biết bơi nên Tử Du bị đuối nước rồi được một chàng trai tốt bụng nào đó cứu và đưa đến bệnh viện.

Nghĩ đến đây Tử Du không tự chủ mà nhếch môi. Chả trách suốt mấy ngày nằm viện không một ai đến thăm cô, chắc giờ này “ gia đình” cô cùng mấy tên nam chủ đang lo lắng, chạy tới chạy lui bên phòng nữ chính rồi. Cơ mà Tử Du cô cũng chẳng có thời gian bận tâm đến những thứ đó nữa, diều quan trọng bây giờ là làm sao để tồn tại trong một thế giới quá nhiều toan tính thế này và làm thế nào để quay trở lại thê giới kia. Nghĩ đến đây tâm Tử Du lại như muốn gào thét dữ dội, công sức bao năm nay coi như đổ sông đổ bể rồi, cô ở đây vậy ai sẽ tiếp quản tập đoàn, ai sẽ chăm sóc cha mẹ cô?

Cô lấy tay vò rối mái tóc mình sau lại như nghĩ ra điều gì đó mà bật cười như một con ngốc. Phải rồi còn có Thiên Chỉ ở thế giới đó nữa, nó là một người rất thông minh, Tử Du cô chỉ còn biết trông cậy vào nhỏ bạn này thôi.

Nhẹ nhàng thả lưng xuống giường, Tử Du nhìn bộ móng vừa được làm sạch mà mỉm cười thích thú. Không phải như này đẹp hơn sao? Được rồi, nếu số mệnh của cô đã như vậy thì cô sẽ không tránh né mà sẽ đối mặt với nó. Tử Du cô sẽ giúp nguyên chủ viết nốt quãng thời gian còn lại, bước tiếp trên con đường đầy chông gai đó, dù không biết sẽ đi được đến đâu, dù ngày mai tỉnh dậy cô lại đang ở thế giới kia hay đang uống canh Mạnh Bà đi chăng nữa. Cảm thấy tâm trạng tốt lên được một chút, Tử Du nhắm mắt lại tận hưởng quãng thời gian yên bình này, vì sắp tới không biết cô sẽ phải đối diện với những thử thách thế nào đây.

Bên kia, nơi cánh cửa phòng bệnh đang khép hờ có bóng dáng của một chàng trai tóc vàng. Đôi đồng tử màu hổ phách như xoáy sâu vào người con gái đang nằm trên giường. Hắn thẫn thờ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, lại như bị cuốn vào những hành động ngớ ngẩn của cô. Sau này khi nhớ lại hắn chắc chắn sẽ cảm ơn tỷ tỷ của hắn. Cảm ơn vì đã giúp hắn gặp được nữ nhân này. Vì nếu không có hôm nay không biết chừng hắn và cô sẽ lướt qua nhau, hắn sẽ lạc mất cô cả đời.

{ END CHAP 2 }

HantBeauty
Sun

__________

Halo mn Sun đã quay trở lại rồi đây. Diễn biễn chuyện có hơi chậm nhỉ nhưng mong mn hay kiên nhẫn một chút vì chap sau chị nhà sẽ gặp anh chủ đầu tiên rồi.

Tớ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ mong mn đừng bỏ rơi tớ 😭😭😭

Mà chắc tuần này mn đều đi học cả rồi nhỉ. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro