01 - Vân Du.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãi cứt."

Vân Du - hai mươi bốn tuổi, một cảnh sát ưu tú làm việc trong tổ truy bắt tội phạm buôn ma túy xuyên quốc gia. Vẻ ngoài là một con người nghiêm túc, nhưng khi về nhà chốt cửa cởi áo khác ra thì ngay lập thức thay đổi một trăm tám mươi độ: nghiện internet, mê tiểu thuyết phi logic, game gủng, web drama và ti tỉ các thứ không dành cho trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú khác.

Hôm nay là ngày nghỉ, Vân Du vừa được mấy người bạn quen qua mạng gợi ý cho một bộ truyện xuyên không đang nổi rần rần trên diễn đàn. Sau khi nộp báo cáo xong xuôi thì nữ cảnh sát nọ bắt tay vào lướt truyện. Ngặt một nỗi, vừa vào chương đầu tiên thôi là đã có một xô máu chó xối lên đầu Vân Du rồi.

Tựa truyện là [Tình yêu cháy bỏng], hèn gì đọc xong sôi máu não dễ sợ.

Bối cảnh ở một nước A, một trong những đất nước giàu có và đồ sộ bậc nhất thế giới, đặc biệt, nước A có rất nhiều con người được coi là quái vật nền khoa học, kẻ hủy diệt nền móng kinh tế, kẻ phá vỡ mọi định luật vật lí, bà hoàng kinh doanh, tất tần tật những chuyện không thể xảy ra đều tụ họp vào nước A. Và đương nhiên, đây cũng là đất nước mà các nhân vật chính sinh sống. Ảo vãi tèo.

Nữ chính thứ nhất tên là Chu Kỳ Kinh Nguyệt, à không, là Chu Kỳ Lân–––

"Chu Kỳ Anh? Tên gì kì cục vậy trời?" Vân Du nhíu mày, à, ra là đọc nhầm.

Chu Ánh Nguyệt.

Ê mà sao không đặt là Ánh Trăng đi ha? Soang choảnh hơn nhiều.

Chu Ánh Nguyệt là điển hình nữ chính dịu dàng lương thiện, có chút nhu nhược dễ tin người, thật ra thì cổ chính là người mà Vân Du thấy bình thường nhất trong bộ truyện này. Gia cảnh tốt, hạnh kiểm tốt, chỉ có học lực là be bét. Ánh Nguyệt học tới lớp mười rồi xin nghỉ hai năm, sau đó học tiếp, mà từ dạo đó thì cổ thay đổi một trăm tám mươi độ luôn. Đọc tới đây chắc cũng biết rồi hen? Có người đã xuyên không và chiếm lấy thân xác của Chu Ánh Nguyệt.

Cổ học giỏi hơn, tính cách thì cũng thoải mái và phóng khoáng hơn rất nhiều: một kiểu nữ chính điển hình thứ hai - mạnh mẽ cá tính. Sau đó, cổ học lên sư phạm và rồi xuất sắc tốt nghiệp, tiếp đến là được nhận ngay vào ngôi trường cấp ba bậc nhất nước A - trường Efghi.

Tại đó, hàng loạt tình tiết máu chó xảy ra với Chu Ánh Nguyệt: tổng tài giả vờ đi làm giáo viên và cái kết, con trai Tổng thống đi học và cái kết, em trai của trùm Hắc đạo đi học và cái kết, nói chung là toàn mấy ông máu mặt - đẹp trai, giàu nứt đố đổ vách.

Sau đó, tất nhiên mấy chàng trai đó bị Chu Ánh Nguyệt hút như mấy cục nam châm hút nhau vậy.

Rồi là xảy ra hàng tá tình tiết máu chó khác nữa nè: gặp phải nữ phụ bạch liên hoa, nữ phụ tâm cơ, nữ phụ ngu ngốc, nữ phụ hiền lành các thứ các thứ. Chung quy là do mấy ông trai kia có nhiều người yêu thầm quá.

Kết truyện, Chu Ánh Nguyệt chết.

Lãng xẹt.

Đéo hiểu kiểu gì.

Đọc đến chương gần cuối, tác giả bẻ lái và viết Chu Ánh Nguyệt mắc bệnh nan y, sau đó chết. Từ đó về sau các nam chính không yêu thêm bất kì cô gái nào nữa, insert tình tiết anh nhớ em dày vò dằn vặt các thứ các thứ.

Cái Vân Du chú ý nhất là tên nữ phụ 2 - y chang tên của cô. Mà giống tên thì làm ơn giống cái nết dùm cái, nhưng tác giả của bộ truyện này say đéo.

Vân Du trong truyện đấy là một nữ sinh lớp 10 - cùng lớp với mấy anh trai nam chính, thuộc tuýp ăn chơi đua đòi chính cống, được cái nhà mặt phố bố làm to nên ngông vãi đạn. Ả ta từ bé đã thích ve vãn trai, lớn lên một chút liền không kiêng dè gì bám theo sau mấy ông nam chính, bày đủ kế hãm hại Chu Ánh Nguyệt nhưng sau đó liền bị gậy ông đập lưng ông. Cuối truyện còn lái xe tông mẹ của Chu Ánh Nguyệt chết nữa, cái nết như lôz trệt dưới mương vậy á.

Dĩ nhiên là Vân Du hẹo ngay lập tức sau vụ đó rồi.

Mà nói gì thì nói, mạng ả ta dai vãi luôn, ả bị mấy ông nam chính canh me giết mấy lần mà không thành. Hên là cuối cùng ả về với địa ngục, chứ nếu còn sống là có hại cho nhân gian lắm.

Nữ cảnh sát nọ phun nước miếng vô màn hình, "Mẹ mày tao mà gặp cái loại như mày tao đánh cho má mày nhìn không ra luôn nhe con."

Vân Du đang chửi Vân Du.

"Con người chứ có phải con chó đâu mà cái nết ngộ vậy trời? Có nó còn biết trung thành, còn cái loại này là ôi thôi, vừa lẳng lơ vừa xấu tính, không làm mà đòi có ăn, ăn đầu buồi ăn cứt nhé."

Này này cô kia, cô nói đi, có phải cô đang ghen tị với một nhân vật trong truyện không?

Ừ thì đúng thật, Vân Du còng lưng ra đi bắt tội phạm, thế mà lương tháng có tẹo, đủ trả tiền nhà tiền điện tiền nước, tới ăn còn phải dành dụm từng chút một. Còn cái cô kia không làm gì mà còn tiêu xài phung phí, lấy tiền chọi chết người. Nghĩ tới mà rầu.

Đọc truyện tới tận mười hai giờ khuya, thấy cũng quá trễ nên Vân Du quyết định đi ngủ(m).

Tới khi mở mắt ra thì–––

"Cái lôz què gì đây?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro