02 - Tự tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Du! Em đứng lên cho cô biết nước GIa-ven và clorua vôi thường được dùng để làm gì?"

Vân Du: Quần què gì vậy? Môn lí à? Toán? Sinh?

Thưa, đó là hóa học.

Nữ cảnh sát nọ ngơ ngơ ngáo ngáo xếch mắt lên nhìn một lượt xung quanh không gian chỗ này, đây rõ ràng không phải phòng ngủ của cô mà chính là một lớp học! Cơ mà, ánh mắt của tất cả học sinh nhìn Du như thể cô là trò cười cho họ vậy. Chắc là khinh cô không làm được câu hỏi ớ hở?

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Vân Du không cho phép bản thân mình mất mặt. Cô gái nọ đứng lên, nhìn nữ giáo viên xinh đẹp trẻ trung kia, nghiêm túc hỏi:

"Thưa cô, cô có thể đọc lại câu hỏi cho em được không ạ?"

Nữ giáo viên hơi ngạc nhiên, song sau đó cũng gật gù đọc lại câu hỏi một lần nữa.

Vân Du lục lại trong trí nhớ của mình những kiến thức đã đóng bụi và có dấu hiệu sắp phai dần theo thời gian, không nhanh không chậm trả lời.

"Thưa cô, nước Gia-ven...dùng để tẩy trắng vải, sợi và tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh."

Cả lớp như hóa đá tới nơi trong khi Vân Du được một điểm cộng và ngồi xuống ghế. Chuyện gì đây? Họ vừa nhìn thấy cái cô tiểu thư đỏng đảnh kiêu căng xấu tính kia trả lời đúng câu hỏi của môn hóa đó hả? Thế thì không phải bọn họ sẽ giỏi vươn tầm thế giới luôn sao? 

Vân Du mơ mơ màng màng gục xuống ngủ tiếp, trực tiếp thu cảnh này vào mắt, đám bạn học thở phào nhẹ nhõm một hơi rõ thấy. Vẫn may là cô ta chưa có bị điên, chứ nếu không kiểu gì ba với mẹ của cô ta cũng đến hỏi tội bọn họ cho mà coi. Thế lực Vân gia lớn lắm, phải đâu chuyện đùa.

"Vân Du, trừ mười điểm."

Ái chà, mới được cộng một điểm giờ trừ lại tận mười, quả là chỉ có nữ giáo viên này làm được.

Về phía Vân Du, một dòng kí ức xa lạ bỗng dưng xuất hiện trong đầu cô, tựa như một thước phim chiếu nhanh, chớp nhoáng trôi qua nhưng lại khiến cô không tài nào quên được nó. Kí ức đó không phải của Vân Du, đương nhiên. Nhưng đây, chính là kí ức của Vân Du trong Tình yêu cháy bỏng. Vì mới đọc bộ truyện này tối qua và có ấn tượng cực mạnh nên dĩ nhiên nữ cảnh sát nọ nhận ra ngay. Cô đã là một cảnh sát, tốt nghiệp đại học cũng được mấy năm trời rồi, sẽ không bao giờ có cái chuyện cô lết xác tới trường học lại cấp ba. Vân Du xinh đẹp chứ đâu có bị ngu đâu? Theo kinh nghiệm tích lũy sau 7749 bộ truyện phi logic, cô chắc chắn rằng loại việc đó đã xảy ra trên người mình - xuyên không, hơn nữa còn xuyên vào trong sách.

Nếu đây là mơ, xin hãy tát cho tôi mấy phát để tôi tỉnh đi, làm ơn!

Vân Du không tài nào chấp nhận được việc bản thân bây giờ đã trở thành một nhân vật trong truyện. Cô là con người đầu đội trời chân đạp đất đàng hoàng mà, dù là cô nhi sống cuộc sống cực khổ nhưng Vân Du vẫn có chí hướng và lí tưởng sống cho riêng mình. Tại sao cô lại phải trở thành một người khác và bỏ dở những ước mơ chưa thành hiện thực của bản thân kia chứ? Hơn nữa, Vân Du còn bạn bè, còn đồng nghiệp, còn những vụ án chưa phá được, còn những tên tội phạm đang dửng dưng ngoài vòng pháp luật mà cô chưa đi còng đầu chúng, vậy hà cớ gì lại rơi vào cái tình cảnh như thế này?

Cô không chấp nhận, không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận!!!

[Vân Du, chấp nhận đi, đây là số mệnh của cô.]

Một giọng nói bỗng dưng vang lên trong đầu Vân Du khiến cô gái nọ phải giật mình tỉnh giấc. Hiện tại là giờ giải lao vậy nên may mắn là không một ai chú ý đến biểu cảm khác thường trên gương mặt vị tiểu thư đáng ghét ấy; Vân Du chau mày, mắt nhìn khắp nơi chỉ để tìm kiến chủ nhân của giọng nói ấy.

[Cô sẽ không bao giờ thấy được tôi đâu, nhưng hãy nhớ, Vân Du, đây mới thật sự là cuộc sống của cô.]

[Cô là Vân Du, Vân Du trong một bộ truyện có tên là Tình yêu cháy bỏng.]

Vân Du trực tiếp cắn lưỡi.

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe môi xinh xắn, cơn đau truyền đến từ đại não cho Vân Du biết được đây vốn dĩ không phải mơ, sẽ không có giấc mơ nào chân thực đến thế: từ con người, cảnh vật, giọng nói và đau đớn. Quá chân thực. Điều đó khiến cô khiếp sợ.

Một bạn học quay qua và chưng hững khi nhìn thấy cảnh này, kiến thức đơn giản tất nhiên là bạn học nọ đã biết qua, vậy nên ngay lập tức bắt lấy cây bút trên bàn rồi nhét vào miệng Vân Du, sau đó hét lên:

"VÂN DU CẮN LƯỠI RỒI, GỌI CẤP CỨU ĐI!!!"

Cả lớp như loạn lên, nhưng vẫn nhanh chóng gọi cấp cứu. Gì chứ? Vân Du hôm nay lại giở chứng gì nữa vậy? Dù cô tiểu thư này đáng ghét thật, nhưng nếu không cứu...đây là một mạng người đó! Nữ sinh tóc đen - người vừa cứu Vân Du một mạng gắt gao chau mày nhìn cô gái nọ. Gương mặt Vân Du nói không ngoa thì trông như trát mấy kí phấn lên vậy, môi đỏ nay lại càng đỏ hơn do nhuốm bởi máu, vài lọn tóc nâu bết lên gương mặt do mồ hôi túa ra như suối, trông cô tiểu thư này giờ tơi tả hơn thảy.

Buổi học bị hoãn lại, trên bảng tin trường học rộ lên một tin tức nóng hổi: Vân Du cắn lưỡi tự tử.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro