03 - Vấn đề nan giải của Vân gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Du ngay sau đó được đưa vào bệnh viện, vẫn may vết cắn chưa sâu nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chuyện này cũng khiến Vân gia loạn lên một phen: mẹ Vân ngất ngay khi nghe tin, chị gái Vân Du khó tránh khỏi hoang mang, chỉ duy nhất ba Vân là bình tĩnh hơn một chút. Họ biết đứa trẻ Vân Du này hay làm mấy chuyện điên rồ, nhưng lần này tại sao lại nảy sinh ý định tự sát chứ? Chẳng lẽ là do tên Hạ Đình Phong kia từ chối tình cảm nên đâm ra nghĩ không thông?

Đoán già đoán non cũng chẳng được gì, chi bằng đợi Vân Du tỉnh lại rồi cẩn thận hỏi rõ.

Trong khi đó, Vân Du đang gặp phải một cơn ác mộng. Ở nơi đó, cô chứng kiến cuộc sống của Vân Du, chứng kiến cái cảnh cô tiểu thư nọ làm biết bao nhiêu việc xấu để rồi gặp quả báo. Trớ trêu thay, người đó lại chính là cô. Vân Du thật sự không hiểu tại sao loại chuyện này lại xảy ra với mình? Cô đâu phải sát thủ máu lạnh khao khát tình thương, cũng có phải người chết bất đắc kì tử đâu kia chứ?

Và, Vân Du chỉ muốn sống trọn vẹn hết một kiếp người rồi trở về cát bụi mà thôi.

Thế thì tại sao? Tại sao vậy?

Cô thật sự đã trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết, trở thành một nữ phụ xấu tính.

Vân Du không muốn sống trong cơ thể của một con người xa lạ, cứ như là cô đang cướp đi cuộc sống của người khác vậy. Dằn vặt, đau khổ, và Vân Du muốn trở về với cuộc sống của chính mình hơn thảy. Đối với người khác thì cô không biết, nhưng với cô, việc này cực kì khó chấp nhận.

Đang yên đang lành tự nhiên thành ra thế này, khó mà bình tĩnh nổi.

Đầu đau như búa bổ, điều này khiến Vân Du phải tỉnh dậy ngay lập tức vì chịu không nổi cơn đau ấy. Cứ như có ai đó đang dùng dao chẻ đầu cô ra làm đôi và nhồi nhét thứ gì đó vào vậy, so với bị chém hay trúng đạn còn hơn nữa.

Hai tay Vân Du ôm chặt lấy đầu, lăn lộn trên giường bệnh với hai hàng nước mắt lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp. Một tiếng động lớn vang lên thu hút tất cả mọi người đang đứng ngoài cửa, họ ngay lập tức chạy vào, đập vào mắt họ chính là cái cảnh cô gái nọ quằn quại trong đau đớn nằm dưới đất, lí trí dường như mất sạch. Mẹ và chị gái của Vân Du che miệng cả kinh, điều gì làm đứa trẻ của họ ra nông nổi này vậy chứ?

Chàng trai mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh họ nhíu mày, có vẻ anh ta là bác sĩ, và hình như cũng là người duy nhất giữ được bình tĩnh một cách tuyệt đối ngay tại đây. Anh ta quay qua nói với y tá điều gì đó, chỉ biết sau vài phút đã có một mũi kim tiêm được chuẩn bị. Vị bác sĩ nọ bước vào, cầm lấy cổ tay Vân Du và rồi sau khi anh ta tiêm thuốc, cô gái nọ đã bình tĩnh lại một chút, khép hờ mi mắt và chìm vào giấc ngủ.

"Con bé bị sao vậy, cậu Vũ?" Ba Vân lo lắng hỏi.

Vị bác sĩ họ Vũ, tên đầy đủ là Vũ Minh Hạo chau mày nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt đau đớn, "Có vẻ như Vân tiểu thư vừa trải qua một cú sốc quá lớn, nhất thời không chịu đựng nổi."

Giờ thì nhìn anh có vẻ giống bác sĩ tâm lí hơn là bác sĩ cấp cứu đó.

"Cú sốc quá lớn?!"

Chị gái của Vân Du - Vân Anh xắn tay áo, vẻ mặt giận dữ với ý định muốn rời khỏi bệnh viện, "Con sẽ cho tên họ Hạ kia lãnh đủ! Chắc chắn là hắn chứ không ai vào đây cả!!"

"Thôi nào Vân Anh," Ba Vân lên tiếng, "Việc quan trọng trước mắt bây giờ là tình trạng của Vân Du, ta không biết con bé vì sao lại thế."

Vũ Minh Hạo nhìn Vân Du, sau đó quay sang nói với bọn họ, "Hai bác cứ yên tâm, Vân tiểu thư là bệnh nhân của cháu, cháu đảm bảo cô ta sẽ không có việc gì."

"Nghe được lời này thì bác yên tâm rồi." Mẹ Vân nói, "Mong con bé sẽ sớm tỉnh lại."

"Vâng, mong là thế."

Vân Anh nhíu mày, "Nó mà không tỉnh lại thì tôi sang tôi đốt cả họ nhà anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro