06 - Chu Ánh Nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Du chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường được tầm năm phút sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh và chừa cho cô một không gian yên tĩnh hết sức có thể. Đôi mắt màu trà nhìn xung quanh căn phòng vương đầy hơi ấm, tim Vân Du bỗng thắt lại. Có cái gì đó chua xót dâng lên trong cô.

Nhớ hồi trước, mỗi khi bệnh tật, chỉ có cô và bốn bức tường lạnh lẽo chống chọi trước những cơn đau day dẳng không dứt. Khó khăn lắm mới vượt qua những ngày tháng đó, vậy mà giờ đây bên cạnh cô bỗng dưng xuất hiện người thân, và bỗng dưng có một loại tình cảm quá đỗi thiêng liêng bao trùm rồi sưởi ấm trái tim của nữ cảnh sát nọ. Vân Du không dám chợp mắt. Cô sợ. Sợ khi tỉnh dậy rồi, tất cả hóa ra chỉ là một giấc mơ, dù rằng trước đó Vân Du đã ước rằng đây không phải hiện thực.

Ích kỉ, Vân Du thấy bản thân cô thật ích kỉ.

Một cô gái mang phong thái chững chạc đứng bên ngoài phòng bệnh của Vân Du, chần chừ một hồi rồi mím môi đẩy cửa vào. Đập vào mắt cô ấy là hình ảnh thiếu nữ nọ nhìn vào một khoảng không vô tận và hốc mắt đang dần đỏ lên. Có gì đó đã xảy ra với Vân Du.

"Vân Du." Cô gái kia lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cái người đang nằm trên giường bệnh kia.

Vân Du hơi ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào. Quen lắm. Cô đã gặp ở đâu rồi chăng?

"Cô đến thăm em."

À, là vị nữ giáo viên hôm nọ trừ của Vân Du mười điểm.

Cô ấy có mái tóc màu đen dài đến giữa lưng, đôi mắt nâu ánh lên vẻ chững chạc của người trưởng thành; cổ mặc một cái váy bó dài đến gối và khoác trên mình cái áo blazer màu đỏ như để tôn lên nước da trắng không tì vết. Ấn tượng đầu tiên của Vân Du chính là, cô ấy quá đẹp. Khác hoàn toàn với cái vẻ năng động của Vân Anh hay sự trẻ con thích làm người lớn của Vân Du.

Nhưng cổ tên gì vậy? Vân Du không biết.

"Nghe gia đình em nói đầu óc em có vấn đề, giờ mới biết đó không phải một lời nói dối." Cô ấy đặt lên bàn giỏ trái cây, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ghim kim truyền nước của Vân Du.

"Cô là Chu Ánh Nguyệt, thật xin lỗi vì ngày hôm đó không phát hiện ra em có điều gì bất thường."

Vân Du ngớ người, "Chu Ánh Nguyệt...?"

Chẳng phải nữ chính trong cái bộ nữ phụ văn kia sao?

"Ừ, giáo viên của em." Ánh Nguyệt nói, cô ấy đưa tay vén lớp tóc mai của Du lên, cười nhạt, "Xem cô đem đến cho em cái gì đây."

'Cộp'

Một sấp tài liệu dày cộm được Chu Ánh Nguyệt lấy ra từ túi sách rồi đặt lên bàn, bên cạnh giỏ trái cây. Vân Du đoán đó là mớ kiến thức mà cô đã bỏ lỡ mấy ngày qua...

"Gì vậy thưa cô...?"

Ánh Nguyệt nở nụ cười hắc ám, đặt tay lên chồng tài liệu nọ, "Đây sẽ là những thứ em phải học sau khi phục hồi, cô đã ngồi hai ngày liền để viết tay cho em tất cả các sơ đồ tư duy đấy."

Vân Du: "…" Cứu–––

"Yên tâm đi, cô chỉ đem đến đây để khỏi phải lấy nhầm với giáo án thôi. Khi nào em khỏe hẳn thì cô sẽ đích thân dạy lại tất cả cho em, hoặc cô, hoặc Chu Linh."

"Cô, em chọn cô!" Vân Du ngay lập tức đáp lời, so với một cô gái cướp thân xác em gái của người ta rồi hại luôn cả gia đình họ Chu thì cô thích một Chu Ánh Nguyệt chững chạc hơn.

Chu Ánh Nguyệt khẽ cười.

"Nghỉ ngơi đi, dù cái đám hại em không bị đưa ra pháp luật và cũng không làm gì được chúng, nhưng yên tâm."

"Dạ?"

"Cô đã phạt bọn chúng chùi tất cả các toilet nam trong trường đến hết năm học này rồi."

Dù là ngôi trường lớn nhất đất nước, cơ sở vật chất cũng cực kì tốt, nhưng học sinh nam thì ở dơ thôi rồi: đi vệ sinh không dội, bẻ gãy vòi nước, dùng dầu ăn đổ ra sàn nhà, lấy nước sơn tạt lên tường và ti tỉ các thứ khác khiến cô dọn vệ sinh la oai oái nhưng cũng phải ngậm ngùi làm vì tiền lương cao ngất ngưỡng. Giờ đây, công việc đó bị đùn đẩy cho đám thiếu gia con nhà giàu.

Vân Du bật ngón cái với Chu Ánh Nguyệt.

"Cảm ơn cô!"

Chị em tốt!

"Không có gì!"

Huynh đệ!

"Cô đã bảo cái đám đó đến thăm em nếu có dịp, tận hưởng đi, Vân Du."

Vân Du: "…" Nước đi này mình đi sai, cho mình đi lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro