07 - F4 phake.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy.

Cái nhóm người đã-nảy-sinh-ý-định-giết-chết Vân Du đang từng bước tiến vào bệnh viện Từ Ái, anh chàng đi đầu cầm trên tay tờ giấy ghi số và tầng của phòng bệnh mình cần đến. Khỏi phải nói, dĩ nhiên vẻ mặt mấy cậu trai trẻ ai cũng khó chịu; nhất là cái mùi hương nước hoa nồng nặc, chắc là để lấn át đi hương thơm bát ngát mê người của nhà vệ sinh nam đây mà. Thấy cũng tội.

Hình như có bốn chàng trai, chắc rồi, con ông cháu cha cả đấy.

Anh chàng đi đầu là Vũ Minh Tuấn, em trai của anh rể tương lai của Vân Du, tức là cậu út nhà họ Vũ chứ còn ai vào đây nữa? Dáng người cao ráo, cậu ta mặc trên người bộ đồng phục trường trung học, cà vạt nới lỏng và chẳng chịu sơ vin đàng hoàng. Trông giống mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ nếu cái mặt của cậu ta không quá đẹp trai như thế: ngũ quan ưa nhìn, sống mũi cao vút, đôi mắt có phần lười biếng nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu ta đẹp cả. Hơn cả con gái luôn ấy chứ. Và dám cá là tính cách cậu ta không tốt lành gì mấy.

Húc Nhuận - con trai cưng của tổng thống nước A. Nhà giàu nức vách, quyền lực ngút trời, cao to ngon trai, quả là mẫu người yêu lí tưởng của các thiếu nữ tuổi dậy thì đang tích cực mơ mộng. Trông cậu ta có vẻ lạnh lùng, ui là trời, băng sơn mĩ nhơn trong truyền thuyết đây rồi!

Dương Vũ Trạch, được rồi, tên này là thằng nhãi chế thuốc hại nữ cảnh sát nọ đấy. Mặt mày sáng sủa đẹp trai, nhà cũng rất là giàu, sao cứ phải so đo với một nữ sinh vậy cà?

Tên nhóc cuối cùng là tên tươi nhất, trông cậu ta quen quen, chả phải là cái gương mặt chiếm trọn tấm áp phích dán khắp nơi trong thành phố sao? Cao Hàn Ngôn, người mẫu nổi tiếng và là em trai của trùm Hắc đạo, dĩ nhiên vế sau thì chẳng ai biết rồi. Chỉ thấy vẻ bề ngoài cậu ta là một bình bông di động mà thôi, trong nguyên đám tóc đen có ên cậu ta tóc vàng.

Cả bốn người đều đang tiến tới phòng bệnh của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó.

Còn Vân Du?

Suỵt, im nào, hình như ăn trúng mấy trái nho thúi hay sao mà sáng giờ cô gái nào đó ôm bồn cầu miết. Khổ cái thân, đã là bệnh nhân rồi mà còn bị Tào Tháo rượt nữa. Xu cà na ghê.

'Cốc cốc cốc'

'Cốc cốc'

Vũ Minh Tuấn nhíu mày khó chịu, cái chất giọng đúng kiểu lười biếng vang vào trong phòng bệnh,

"Vân Du! Cô chết luôn rồi đó hả?"

Mẹ, đi thăm bệnh làm như đi thăm tù hổng bằng.

Vân Du vừa bước ra từ cửa nhà vệ sinh, mái tóc nâu dài chạm eo chưa kịp buộc lên, có vài lọn bết dính vào mặt do mồ hôi, môi thì tái nhợt. Chà, thường thì son phấn các kiểu con đà điểu nhưng để mặc mộc cũng đẹp phết chứ bộ? Ít nhất thì gương mặt này cũng đủ kiếm một anh đại gia bao nuôi cả đời.

"Mẹ thằng chó nào mất lịch sự trù tao chết vậy?" Vân Du cộc cằn nói, cô ngồi lên giường bệnh, nốc cốc nước trong khi bốn thanh niên trai trẻ ngoài kia có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Đi thăm bệnh mà bắt bệnh nhân ra mở cửa hả? Mấy người là ông cố nội tôi hay gì?"

Sở dĩ cộc cằn như vậy là do cô đã đoán trước được cái đám này sẽ tới đây vào ngày hôm nay. Chịu thôi, bữa nào Chu Ánh Nguyệt cũng lải nhải về cuộc chọc chó này mà, à không, là viếng thăm.

Vũ Minh Tuấn đẩy cửa vào, rồi sau đó, mấy chàng trai ngạc nhiên.

'Cô ta tơi tả tới mức này à?'

Ê hình như hồi đầu mấy người muốn giết người ta á?

Húc Nhuận đặt lên bàn giỏ trái cây, mà Vân Du khi thấy mấy trái nho trong đó liền tái xanh mặt mày. Cô cứng ngắc người,

"Mấy người có bỏ độc gì ở trỏng không?"

Lúc này, Dương Vũ Trạch tựa lưng ngoài cửa đột nhiên lên tiếng, "Cô không muốn ăn thì cứ việc vứt đi."

Vân Du: "…" Mày tưởng tao không dám hả?

Nghĩ là làm, Vân Du cầm giỏ trái cây, rất nhanh gọn vứt vào thùng rác bên cạnh, mặc cho cái bụng đang biểu tình dữ dội và hệ bài tiết thì liên tục kêu réo cô nên đi vào nhà vệ sinh thêm một lần nữa.

"Này, cô làm cái gì vậy–––" Vũ Minh Tuấn ngớ người, hết chỉ tay vào Vân Du rồi lại chỉ vào thùng rác.

"Có mù không?" Cô hỏi, cái bản mặt thì khó ở thôi rồi, "Tới đây để ngó coi tôi chết chưa hả? Thế thì mấy người thấy rồi đó, tôi vẫn còn sống nhăn răng và đang chờ ngày nhúng đầu mấy người các cậu vào bồn cầu đây."

Vũ Minh Tuấn tức giận, "Tôi có lòng tốt đến thăm cô mà cô nói vậy đó hả? Không chút cảm ơn nào sao?"

"Ủa ai mướn? Có thời gian rảnh thì đi làm việc có ích cho xã hội đi, mắc gì tới đây khiêu khích bệnh nhân vừa qua cơn nguy kịch?!"

"Nếu không phải cô giáo Chu kêu tới thì có cho tiền tôi cũng không thèm!"

"Ừ rồi sao? Tới cũng tới rồi, giờ thì cút mẹ đi đỡ chướng tai gai mắt."

"Chẳng phải hồi bữa cậu nói thích Húc Nhuận sao? Giờ cậu ta tới rồi đó, sao không vui mừng đi?"

"Ê tôi vui quá vui quá trời nè, vui tới nỗi làm cậu rớt miếng duyên ra ngoài á, vừa lòng cậu chưa?"

Vân Du từ trước tới nay chưa ngán bố con thằng nào.

Húc Nhuận: "…" Hình như mình vừa gặp ảo giác?

Dương Vũ Trạch: "…" Chết đi sống lại khiến cô ta trở thành một con người khác?

Cao Hàn Ngôn: "…" Ú òa Vân Du cãi tay đôi được với Vũ Minh Tuấn, chuyện lạ có thật!

Vân Du đứng dậy, chịu hết nổi rồi!

"Này, chưa có sự đồng ý của tôi mà cô dám rời đi hả?" Ơ hay cái thằng Tuấn này, tự nhiên nói thứ gì ba xàm ba láp quá vậy?

Đi đến ngưỡng cửa nhà vệ sinh, cô gái nọ nhìn Vũ Minh Tuấn với ánh mắt không mấy thiện cảm, nhìn kĩ còn thấy được tia căm ghét ở trong đó nữa.

"Vũ nhị thiếu gia, tôi đi ỉa, tôi mắc ỉa."

"Cậu có cho phép tôi đi ỉa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro