08 - Bắt tội phạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Du mở cửa nhà vệ sinh, bộ dáng so với ban nãy thiếu điều còn tơi tả te tua hơn gấp bội, miệng lẩm bẩm chửi rổ nho chết dẫn mà mình đã ăn phải. Đôi mắt cá chết ấy liếc về phía bốn người Vũ Minh Tuấn, Húc Nhuận, Dương Vũ Trạch với Cao Hàn Ngôn vẫn còn ở đây, nghiến răng trèo trẹo,

"Ở lại để cúng tế tôi hay gì?"

Mở miệng ra là muốn đuổi người, có phải đây là Vân Du hay đeo bám họ ngày trước hay không? Sao cô ta khác thế?

"Cầu tôi còn không tới." Vũ Minh Tuấn khó chịu ra mặt, "Mơ tưởng."

Vân Du ngó không thấy thằng quễ nào dễ nói chuyện, liền hướng Húc Nhuận, thắc mắc: "Ê, có chuyện gì vậy?"

Húc Nhuận hơi giật mình, cậu ta nhìn mấy thằng bạn, nhìn Vân Du, rồi đưa ngón tay chỉ vào bản thân, ý là hỏi có phải cái cô kia đang nói chuyện với cậu ta không ấy mà. Thật ra thì cậu trai họ Húc trông có vẻ lạnh lùng các kiểu con đà điểu thế thôi chứ trắng ra thì cũng chỉ là một thằng nhóc to xác, là người dễ đối phó nhất trong cái nhóm bốn này chỉ sau Vũ Minh Tuấn.

Thì nói đi cũng phải nói lại, một đám nhóc vắt mũi chưa sạch mới học hết cấp 2 thì được cái gì đáng nể đâu.

Tính ra thì gu của Chu Ánh Nguyệt nguyên tác cũng mặn dữ lắm đó đa.

"Khụ–––Cô giáo Chu bảo nếu không nhận được sự tha thứ của bị hại thì phải tiếp tục chùi nhà vệ sinh." Húc Nhuận không nhanh không chậm đáp, nói chứ cậu ngán cái nhà vệ sinh lắm lắm rồi.

Vân Du cười sang sảng, tay thì ôm lấy bụng. Đau thì đau thật nhưng vui trên nỗi đau của người khác là một cái vui rất là–––

"Vậy thì chùi nhà vệ sinh tiếp đi, trời có sập đất có lún, cho dù Vân Anh có trở nên hiền hơn hay Chu Ánh Nguyệt đột nhiên bỏ hết bài tập của tôi thì tôi cũng không tha thứ cho mấy cậu đâu."

Chí mạng.

Dương Vũ Trạch hùng hồ bước tới nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vân Du, gằn giọng, "Cô nói cái gì?!"

"Đi xin tha thứ đó hả? Thái độ thành khẩn đâu? Nụ cười hòa nhã đâu? Quà cáp đâu? Tiền bồi thường đâu?!"

Lúc này, thêm một tên xốc nổi nữa - Vũ Minh Tuấn gắt lên, "Tôi đã đến tận đây rồi thì cô cũng nên tha thứ cho chúng tôi đi chứ?!?"

Muốn thoát khỏi cảnh chùi bồn cầu hả? Mơ đi cưng.

"Tôi tha thứ cho mấy cậu." Vân Du nhướng mày, môi hơi nhếch lên. Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu đã tính sẵn 7749 kế hoạch khiến mấy cái con người này chùi bồn cầu tới hết đời học sinh.

"Hả?" Đơ.

"Thế thôi chứ còn muốn đéo gì nữa?"

Thật ra thì nếu Vân Du chịu kí vào cái tờ giấy kia để họ nộp lên cho Chu Ánh Nguyệt thì hẳn là sẽ không phải cọ bồn cầu nữa. Nhưng không. Cái con người vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan kia ngồi trên giường bệnh, nở nụ cười giễu cợt rõ thấy và nhìn họ với ánh mắt thương hại. Không đời nào Vân Du chịu kí. Mẹ nó tụi bây bầu bạn với nhà vệ sinh đi cho đời thêm trong thêm sạch!

"Thế cô muốn làm thế nào mới chịu kí?" Húc Nhuận lạnh nhạt hỏi.

Vân Du nhếch mép, cười nửa miệng, "Làm chân sai vặt cho tôi đi, cả bốn người các cậu."

Như thấy không đủ, lại bồi thêm, "Ừ thì cho đến khi chúng ta bắt đầu thi Đại Học."

"Cô đừng có mà quá đáng!!" Dương Vũ Trạch đập bàn, đường đường là một gã trai nhà giàu mà bây giờ lại đi làm chân sai vặt cho một nữ sinh? Đời nào cậu ta đồng ý kia chứ.

Thiếu nữ nghiêng đầu, lại một lần nữa gương mặt ấy đổi cảm xúc. Một đôi mắt mang theo đau thương cùng cực đang nhìn chòng chọc vào bốn chàng trai, hốc mắt Vân Du đỏ lên, giống như cô đang uất ức điều gì đó lắm vậy,

"Vậy mấy người nói xem, muốn giết tôi có bao nhiêu quá đáng?!"

Im lặng. Không gian xung quanh hoàn toàn im lặng.

Một câu này, Vân Du cũng tự nói với bản thân mình. Cô đã cướp đi cuộc sống của Vân Du, nhưng nếu mấy thằng nhóc này không làm xằng làm bậy thì có khi mọi chuyện đã khác. Vân Du dĩ nhiên biết khi uống cái thứ thuốc kia vào là cô bé nhỏ nọ đã gục ngay trên bàn học, một liều thuốc khiến con người ta đột tử.

Mà mấy chàng trai chưa từng thấy vẻ mặt này của cô gái nọ, không biết vì cái gì đã không cử động nổi dù chỉ một chút. Họ đã rất quá đáng, đúng vậy, cực kì quá đáng. Giết người sao? Dĩ nhiên là mấy đứa trẻ lớp Mười này đã từng làm qua, thậm chí tiếp xúc với máu tanh từ rất sớm. Nhưng giết một người chỉ đắc tội với mình có một chút, họ---

Bỗng, chuông báo bệnh viện vang lên.

[TẤT CẢ BỆNH NHÂN Ở YÊN TRONG PHÒNG BỆNH VÀ KHÓA CHẶT CỬA LẠI!!! CÓ MỘT NHÓM TỘI PHẠM NGUY HIỂM ĐANG BỊ TRUY BẮT TRONG BỆNH VIỆN!]

Vân Du chau mày, từ trước tới nay, chưa có tên tội phạm nào mà cô không tóm được.

Thiếu nữ xắn tay áo, bước xuống giường bệnh, không kịp làm vài động tác khởi động gân cốt đã bước đến và mở cửa. So với cái vẻ muốn khóc ban nãy hoàn toàn khác một trời một vực, diễn kịch sao?

Mấy gã đàn ông mặc đồ đen thấy có cửa mở liền khựng lại, ngó vào bên trong, lại thấy một cô gái yếu ớt đứng ngay cửa, ngoắc tay với họ,

"Nào, vào đây trốn đi."

Bốn chàng trai nào đó: "..." Mẹ, Vân Du bị thần kinh!

Nhóm tội phạm: "..." Mẹ, con nhỏ này bị khùng!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần nhảy qua ô cửa số ngoài kia thì chúng sẽ có khả năng thoát khỏi vòng vây này được, nếu không thì bắt mấy đứa nhóc này làm con tin cũng không phải là một ý kiến tồi tệ. Nghĩ vậy, tên thủ lĩnh nhanh chóng cùng đàn em đi vào, khóa trái cửa lại.

Tổng cộng có năm tên.

Tất cả năm tên đó kề dao vào cổ năm cô cậu học sinh lớp Mười, gằn giọng nói với cảnh sát bên ngoài, "Tao đang giữ con tin, khôn hồn thì chuẩn bị cho tao một cái xe để tao rời khỏi đây, nếu không tao giết hết chúng nó!"

Là cảnh sát, phải đặt sự an toàn của mọi người lên trên hết.

Một cậu trai mang trên mình khí chất thành thục, trưởng thành và có phần nghiêm nghị giơ tay lên, ra hiệu với mấy đồng nghiệp phía sau mình đừng manh động. Có vẻ anh ta là đội trưởng. Chà, phải rồi, đội trưởng đội cảnh sát thành phố này - Phó Nguyên.

Trong phòng bệnh, mấy chàng trai đã định động thủ bỗng ngó thấy động tác tay của Vân Du. Cô ta định làm gì vậy?

Vân Du chỉ đơn giản nở một nụ cười nhạt, miệng lẩm bẩm đôi ba câu trước khi hành động,

"Tổng cộng có năm tên."

Sau đó, dưới ánh mắt cả kinh của bốn chàng trai, Vân Du nhanh như chớp đánh vào huyệt của tên đang kề dao vào cổ mình rồi chụp lấy con dao nọ, dùng nó phóng về hướng tên xa nhất khiến hắn ta ăn đau phải buông hung khí ra. Chưa kịp để người khác định hình sự việc, cô gái nọ đã dùng chân đá hai cái ly trên kệ ngay cửa về phía hai gã còn lại, sau đó nhanh nhẹn tiến lên vài bước, dùng hai quả táo - có lẽ là ban nãy đã nhanh nhẹn bỏ vào túi, với một lực không hề nhẹ ném thẳng về phía hai tên vẫn đang ngơ ngác.

Chỉ vỏn vẹn mười giây.

"Xin lỗi nha, nhưng chương trình tử vi hôm nay, cung của tôi đứng thứ nhất trong tất cả các bảng xếp hạng."

Dĩ nhiên, thứ cần tránh là nho.

Nhưng mấy gã này có mang nho theo đâu?

Và ối giồi ôi, Vân Du được buff tận trời chứ chả đùa.

. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro