09 - Điều kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Vân Du, nghề nghiệp của mình là cảnh sát.

Và bây giờ, mình đang ngồi trong phòng chuyên dùng để thẩm tra của sở cảnh sát thành phố.

"Đéo gì vậy?" Thiếu nữ nhíu mày, mắt hơi xếch lên nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình.

Phó Nguyên gõ nhẹ đầu bút lên bàn, anh nghiêm túc quan sát cô nàng trước mặt. Vẻ nhợt nhạt vẫn còn đó, chắc là bệnh nặng mới khỏi, hoặc là vừa trải qua một ca phẫu thuật nào đó đại loại thế. Ấy vậy mà chính cái người này đã vật đo ván năm tên cướp có vũ khí chỉ trong một thời gian ngắn. Tốc độ ấy, phong thái làm việc ấy, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng giống một viên cảnh sát kì cựu gắn bó với nghề trên dưới năm năm, chứ không phải là một nữ sinh lớp Mười ăn chơi trác táng.

"Cô tên gì?"

"Mây bay." Vân Du ngáp một cái, chán chường nói.

"Nghiêm túc vào." Vị cảnh sát vẫn rất kiên nhẫn, trông cứ như một người cha đang cố dạy con gái của mình thứ gì đó.

"Tôi họ Vân, tên chỉ một chữ Du."

Ừ thì mây bay thật mà.

Phó Nguyên vốn định hỏi thêm theo đúng trình tự, nhưng anh chưa kịp lên tiếng đã bị một chất giọng thập phần nghiêm túc cắt ngang,

"Mười lăm tuổi, tháng sau tròn mười sáu, học lớp Mười trường trọng điểm thành phố. Chú có thể gọi cho số máy này," Nói rồi, cô chỉ tay vào dãy số bản thân vừa viết lên giấy, sau đó nheo mắt nhìn thẳng về phía Phó Nguyên,

"Tôi là người bệnh, chú biết đó, người bệnh thì nên ở bệnh viện chứ thế đéo nào tôi lại bị bắt ép đặt đít lên cái ghế trong phòng thẩm tra của mấy người vậy?"

Thiệt tình, vừa vừa phải phải thôi chứ!

"Tôi đề nghị cô nghiêm túc và không văng tục."

Hồi đó còn làm người của nhân dân thì còn nhịn được, giờ tao là người dân rồi, ai rảnh.

"...Vâng."

Nói gì thì nói, cũng hoài niệm thật đấy.

"Tại sao lại đánh năm người bọn họ?"

"Ủa chứ sao má? Hổng lẽ để mấy người đó cắt cổ tôi như cắt cổ gà mới chịu hả? À đâu, có hàng đó, súng đó bắn vài phát là đi đời nhà ma rồi. Cơ mà có xử chúng tội tàng trữ vũ khí không chú?"

"Đừng đi sang vấn đề khác, Vân Du."

"Khủng bố người bệnh, khủng bố trẻ vị thành niên nữa, ba má tôi mà biết cái chắc cũng căng lắm đó đa. Ê mà thôi đừng gọi cho số này, gọi số khác đi."

"?"

Sau cùng, Vũ Minh Hạo là cái người hân hạnh được gọi đi bảo lãnh nhị tiểu thư nhà họ Vân về từ sở cảnh sát. Vì Vân Du không muốn làm ba mẹ chị gái mình lo lắng, hoặc là sợ họ lật tung nhà mấy tên cướp kia lên, hoặc là–––

"Vân Anh mà biết được là chết mẹ luôn." Vân Du nhún vai, đứng phía sau Vũ Minh Hạo rồi nói bâng quơ mấy câu để đáp lại câu hỏi vì sao không gọi cho gia đình của anh ta.

"Em không sợ anh nói với chị em sao?" Minh Hạo cười cười, ơi là trời đó giờ anh ấy có dám giấu Vân Anh chuyện gì đâu.

Vân Du nhướng mày, "Anh mà nói thì anh đừng hòng làm anh rể tôi."

"...Anh không nói đâu."

"Cảm ơn, anh rể."

"..." Vũ Minh Hạo: Đời trai là bể khổ.

"Hai người...là anh em à?" Phó Nguyên không nhịn được hỏi một câu, khi anh ta đưa tờ giấy ra cho Vũ Minh Hạo kí tên.

Minh Hạo gật đầu, "Tôi là–––"

"Anh hai?" Một giọng nói vang lên phía sau Vũ Minh Hạo đang nhận tờ giấy và Vân Du đang ngoáy tai; cô gái nọ khỏi cần quay lại cũng biết thằng khứa nào nói.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Vũ Minh Tuấn chứ còn thằng nào trồng khoai đất này?

"Câu này anh hỏi mày mới đúng, chú mày làm gì ở sở cảnh sát thế kia?" Về tao méc ba cho mày bị đánh đòn nè con.

Không chỉ riêng gì Vân Du, mà ngay cả Vũ Minh Tuấn, Húc Nhuận, Dương Vũ Trạch và Cao Hàn Ngôn cũng bị gọi đến sở cảnh sát để tường trình lại toàn bộ sự việc. Vẫn may mấy cậu trai này tuy ghét Vân Du nhưng vẫn trung thực chán, lời khai không có tí tẹo dối gian nào. Coi như vớt vát được đôi chút vậy.

"Á à Tuấn khỉ, được tháo xích rồi hả?" Du cười khinh, dù gì thì bây giờ cô cũng là Vân Du, trả đũa chút chắc cũng không sao đâu ha.

"Còn không phải tại cô?!?" Tuấn khỉ nhảy đành đạch, "Chỉ cần kí tên một cái là được rồi!"

Dương Vũ Trạch khoanh tay đứng kế bên, khinh bỉ nhìn Vân Du,

"Cô ta thì làm sao hiểu tiếng người mà bàn bạc."

"Ừ đúng rồi, cứ coi như lao động công ích đi." Cao Hàn Ngôn thêm mắm thêm muối vào.

Húc Nhuận từ đầu đến cuối vẫn im lặng, có lẽ cái hào quang học bá đã giúp cậu ta nhìn ra được điểm khác thường trên người Vân Du. Chà, dù gì cũng từng bị cô đeo đuổi suốt mấy tháng ròng, ít nhiều Húc Nhuận hiểu đôi chút về cô gái này. Thường thì vào đồn cảnh sát, Vân Du sẽ gọi ngay cho gia đình đến chuộc thân liền chứ không phải là chần chừ làm bảng tường trình thế này.

Sao bây giờ lại gọi cho Vũ Minh Hạo?

"Ê, giờ tôi đổi ý rồi.'

Vũ Minh Tuấn: !!!

Cao Hàn Ngôn: !!!!

Dương Vũ Trạch: !!!!!

"Tôi sẽ kí giấy cho mấy cậu, nếu đồng ý với tôi một điều kiện, chỉ một mà thôi."

Hình như có mùi của sự nguy hiểm tràn về.

"Điều kiện...gì?" Tuấn khỉ đề phòng cất tiếng.

Vân Du liếm môi nhìn bốn chàng trai từ trên xuống dưới một lượt, rồi, dưới cái bầu không khí căng thẳng, cô giáng xuống đòn chí tử cho bọn họ,

"Bốn người các cậu mặc bikini hồng cánh sen lắc đít trước sở cảnh sát đi, làm xong rồi tôi kí đơn cho."

"Phải là bikini hồng cánh sen nha."

F4 phake: !!!!!!!!?

Phó Nguyên: !!!?

Vũ Minh Tuấn: Tai không nghe mắt không thấy tim không đau. Xin cảm ơn.

. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro