Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu xanh biếc của bầu trời hiện lên khi mặt trời mọc, có thể nghe tiếng xào xạc của lá cây khi gió chạm nó khi thổi qua, những chú chim sáng sớm đi kiếm đồ ăn đang mớm cho con ăn, vài con thì đang hót líu lo làm người khác nghe tâm trạng vui vẻ, nhưng không biết sau nó đang tám chuyện hay đang chửi mình mà thấy nó hót hăng say quá đi. Mà đừng để ý đến nó nữa, hãy chú ý đến nữ chính của chúng ta này!

"Bịch" tiếng của cơ thể người khi chạm sàn đất vang lên, a đừng lo lắng, không có vụ giết người hay thảm sát nào xảy ra đâu, cái đó thì phải mấy chục chương sau gì đấy…giỡn thôi (T-T).

Quay lại chuyện chính, sau nhiều lần Tiểu Hắc cùng Tiểu Cầu hỗ trợ cố đánh thức con sâu lười trên giường, hắn hết kiên nhẫn mà đá cô từ giường lăn xuống đất, sau đó bị Tiểu Cầu leo lên người liếm mặt, nhưng Phan Y Y vẫn một cách nào đó mà vẫn ngủ cho bằng được.

Tiểu Hắc đành nhắc đến đồ ăn làm Y Y bật dậy, mặc dù mắt cô không mở nhưng nó vẫn tính là cô đã thức rồi, đúng không?

Ăn sáng xong xuôi hết rồi Y Y mới nhớ ra rằng hôm nay là ngày nhập học của cô, cũng là ngày mà câu chuyện bắt đầu, mà nói là ngày nhập học thì cũng hơi kỳ, vì lúc trước cô đã tốt nghiệp rồi a, giờ cảm giác lạ vl.

1 phút giới thiệu về trường Fly High:

"Trường cấp 1, cấp 2 cùng cấp 3 Fly High, một ngôi trường cổ đã tồn tại mấy trăm năm, là một cơ sở học tập bậc cao lâu đời của thế giới, nó có quy mô đồ sộ với diện tích là 10200 km vuông. Trước kia nó là một lâu đài của vua chúa nhưng đã được sửa sang lại làm trường học, tương lai nó càng được hiện đại hoá lên nhưng vẫn không kém phần cổ kín, nó được rất nhiều tập đoàn, người có tiền đầu tư vào.

Ngôi trường này được tân trang đầy đủ thiết bị hiện đại cho đến những phòng học tân tiến đẹp mắt. Đây là nơi được thế giới công nhận là một trong những kiến trúc đẹp nhất mọi thời đại từ A-Z.

Nhà ăn, phòng học, sân thể dục, vườn cây, thậm chí nhà vệ sinh, v…v… đều được các kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế.

Ngay cả những bộ đồng phục cũng được chia theo mùa xuân hạ thu đông mà chọn chất liệu vải, thiết kế sao cho thoải mái mà vẫn thấy đẹp, sang trọng những giản dị…

Nhưng nó không chỉ nổi tiếng về vẻ bề ngoài mà còn về ngành giáo dục, mọi người thường gọi nó là 'lò sản xuất danh nhân', đa số những người nổi tiếng, tỷ phú đều từ đây mà ra cả.

Tuy vậy nhưng không phải ai vào đây cũng là thiên tài cả, bạn có thể vào ngôi trường này vào học phí đắt đỏ là 12 000$, nhưng cũng có thể giảm rất nhiều nhờ học bổng. Nói chung đây là nơi tập chung giới nhà giàu, thấp nhất cũng là con của chủ xưởng nhà máy nổi tiếng, rất hiếm người nào được học bổng toàn phần mà vô được cả.

Trong đây chia thành năm khối theo thứ tự từ S là khối có 3 chữ nhất, xuất sắc nhất, có nhiều thiên tài nhất và xếp hạng cao nhất; tiếp theo là A, đây là khối chỉ dưới S thôi nhưng cũng không nên khinh thường họ; B đến C và cuối cùng là khối D- nơi chứa những thành phần đen tối của trường, những người vô đây nhờ cửa sau như 'Phan Y Y', điểm chỉ vừa đủ đậu hay là những người phạm lỗi nặng đều ở đây hết.

Mỗi tháng trường đều có buổi kiểm tra để xếp lớp, lớp cao nếu không đủ điểm thì sẽ bị chuyển xuống lớp thấp hơn hay ngược lại.

…"

----Trích một đoạn từ "Bạch Liên Hoa Hai Mặt"---

~~~~~~~~

Mặc bộ đồng phục của trường lên, cô tự hỏi sao mà nó vừa khít hay vậy==, cô chưa có đi đo đồng phục hay gì a…thật là vi diệu. Bỗng nhưng Y Y thấy mình trẻ lại, mặc dù đúng là cô trẻ lại thật nhưng ở kíêp trước cô đã 22 tuổi rồi a :<.

Y Y ngồi lên bàn trang điểm cố loay hoay phân biệt cái nào là cái nào rồi mới bắt đầu bôi bôi chét chét lên mặt.

Tiểu Hắc cầm ly nước đằng sau thấy vậy bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Biết bao lâu nay hắn chỉ thấy cô làm được mấy việc là ăn ngủ với ăn hại, không thấy có chút nào là con gái trong cô cả, hắn còn tưởng cái bàn trang điểm ấy chỉ có tác dụng làm vật trang trí, ai ngờ…Chắc tối nay phải tổ chức tiệc ăn mừng quá.

Tay thấy cái gì đẹp thì chét vô mặt, không quan tâm nó sẽ làm ảnh hưởng như thế nào, kết quả là nhan sắc của cô người khác phải ám ảnh ngay lần gặp mặt, chỉ có thể miêu tả bawngg những câu như 'nghiêng thùng nước đổ', 'người gặp người ói',…nhìn khuôn mặt trong gương làm Y Y cảm thấy không dám nhìn thẳng, cô mới xách cặp chạy lon ton đi ra ngoài:


-"Tôi đi đây Tiểu Hắc!"

Tiểu Hắc khuôn mặt nam tính người mặc tạp dề màu hường (có sẵn trong nhà bếp) từ nhà bếp ngó đầu ra, cứ tưởng đập vào mắt mình sẽ là một cô bé như búp bê mặc bộ đồ đồng phục làm người khác muốn ôm vào lòng, ai ngờ…:

-"Đi nhớ cẩn- *PHỤT*"  Nước từ miệng hắn được phun ra như bắn tia laze sau khi thấy được khuôn mặt như con nít lên 3 tập trang điểm.

Hắn tay kéo cô lại không nói không rằng mà ấn cô xuống ghế trang điểm xong chùi hết công sức nãy giờ Y Y làm muốn gẫy tay.

Cô ngơ ra một chút rồi mới cự quậy, phản đối:

-"Không được! Công sức của tôi mà! Á!!!"

-"Ngồi im" hắn mặt lạnh ra lệnh khiến cô phải kéo tua zip của miệng lại.

Sau đó Tiểu Hắc bắt Y Y phải ngồi yên mà trang điểm lại cho cô, cứ ngỡ mặt cô nó sẽ thành thảm hoạ, đâu ngờ nó lại ra fabulous cmn:

-"oaaaa, sao anh tranh điểm đẹp quá vậy Tiểu Hắc!? Huhu!" cô ôm mặt, huhu, tàn đời cô rồi!!

-"Tất nhiên rồi, nhóc nên tự hào vì được tôi trang điểm cho đấy-v-"

Có vẻ hắn đã hiểu lầm rồi a, thấy hắn như vậy cô cũng không nỡ bôi a:<, không biết trường cho đeo mặt nạ siêu nhân vô không nhỉ? Cô muốn gao hồng nha♡

-"Sắp trễ rồi kìa, coi chừng lạc đường!" Hắn đá cô ra ngoài, sẵn tiện ném tờ bản đồ đến trường do hắn vẽ xong đóng cửa cái 'RẦM'.

Phủi mông đứng dậy, Y Y chửi hắn trong lòng, người gì bạo lực hết sức, không biết đứa nào xui lấy phải hắn nữa, xì xì.

-"Hắt xì" Tiểu Hắc xoa mũi, tên chết tiệt nào dám nói xấu hắn đây.

Quay về Phan Y Y, sau khi cô ra khỏi chung cư, cô mặc dù đã cố gắng đi đúng địa chỉ nhưng vẫn bị lạc qua lạc lại, sau một hồi bị lạc tới chóng mặt cô mới phát hiện ra một sự thật động trời, Tiểu Hắc đưa lộn cô bản đồ đến siêu thị cmnr…nhưng vấn đề là cô không phải đang ở siêu thị mà là một nơi nào đó==?!

Y Y cảm thấy một cơn gió của sự pd thổi ngang người:

-"Tiểu Hắc thân yêu…đợi khi tôi về tôi sẽ cắn chết anh!!!!"(mặc dù có bản đồ hay không cô vẫn đi lạc như thường) tiếng hét phẫn nộ của cô tuy không làm chim bay tứ tung những cũng đủ làm người đường nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ rồi.

Phát hiện người khác đang nhìn mình, Y Y đỏ mặt đành bắt taxi đến trường, mà may là Tiểu Hắc gọi cô dậy sớm a, nếu không bây giờ cô trễ thiệt luôn rồi. Mà đi trễ sẽ làm tăng xác suất gặp nam chính cao hơn, vì thế trong ngày đầu đi học đi trễ là không nên:3.

~~~~~~~~~

Đứng trước cổng trường Y Y bỗng nhiên thấy bình tĩnh đến kỳ lạ không có sợ hãi như ban đầu, có lẽ mọi chuyện đến thì bạn không thấy nó đáng sợ như mình tưởng. Bỏ qua đôi chân run rẩy như đã chạy bộ mấy cây số và mồ hôi lạnh đang chảy đầy sau lưng, cô thản nhiên mặt tỏ vẻ kiêu căng bước chân vô trường.

Mới đi vô một chút thì Y Y phải cảm thán bước vô đây như bước vô thế giới cổ tích vậy, cây cối um tùm chính giữa còn có tượng một đài tinh linh đang phun nước=w=, trước mặt cô là lâu đài phong cách phương tây thật bự pha lẫn một chút hiện đại và một chút cổ xưa.

Bây giờ cô phải đi đâu nhỉ? À đúng rồi, hội trường, nhưng mà hội trường ở đâu nhỉ…Y Y chạy lại hỏi đường một học sinh:

-"Nè bạn gì đó ơi, bạn biết hội trường nằm ở đâu vậy?"

Cô gái ấy tỏ ra ngơ ngác một chút rồi mới vội vàng trả lời:

-"A…a tớ biết! Cậu muốn tớ dẫn đến đó không?"

-"Được sao! Cảm ơn cậu nhiều quá!" bạn ấy thật là tốt bụng mà~

Đi một đoạn, đến đứa có EQ thấp như Phan Y Y cũng cảm thấy sai sai, sao nãy giờ cô có cảm giác mọi người đang chỉ chỏ nhìn cô vậy? Cô thề là cô không có ảo tưởng sức mạnh hay gì đâu mà! Y Y sờ lên mặt, hay tại mình dễ thương quá ta! Á ngại quá đi à>v<, hihi. Nhưng cho chắc cô đành phải hỏi cô gái trước mặt:

-"À ừm, cậu có cảm giác nãy giờ người ta đang nhìn tụi mình không?"

-"Mọi người đang nhìn cậu đó! Công chúa ngủ gật à" cô ấy cười.

-"Hả…" công chúa ngủ gật==?!?! Đâu ra vậy!

-"Cậu không biết hả!" cô ấy tỏ ra bất ngờ, thấy cô gật đầu thì cô ấy lấy điện thoại ra đưa cô xem.

Y Y nhìn dòng chữ 'Công chú ngủ gật' cùng với hình ảnh dìm hàng khuôn mặt cô đang ngủ trong tiệm bánh hôm bữa làm cô đen mặt lại…hèn chi dạo này lâu lâu cô cứ thấy Tiểu Hắc gọi cô là công chúa ngủ gật gì đó quoài a, grrrr, tên trứng thối đó biết mà không thèm nói cho cô biết! Nhớ mặt tôi đó Tiểu Hắc!!!

-"Tới rồi nha bạn" cô bạn lây lây Y Y- người mà nãy giờ hồn đang bị bay tứ tung vô lại người cô.

-"À, cảm ơn cậu nhiều nha... " Y Y ỉu xìu nói, huhu lỡ nam chính hay nam phụ thấy rồi để ý đến cô thì sao!!! Chết cô rồi a.

-"Cậu tên gì vậy? Mình tên Dạ Đường Đường!"

Dạ Đường Đường, ôi ôi, chẳng phải đó là tên bạn thân của nữ chính hay sao:))))…HA, giỡn thôi, =ω= cô chưa có xui tới vậy đâu.

Trong nguyên tác nữ chính Tiểu Bạch Tuyết không có bạn thân vì có 2 loại, một là gato với cô ấy, hai là quá ngại hay nghĩ mình không xứng đáng nên không dám lại bắt chuyện => ngoài mặt nhìn có nhiều bạn bè thân thiết vậy thôi chứ thật ra nữ chính không coi ai là bạn cả.

-"Mình tên là Phan Y Y" cô lơ đãng nói.

-"Gì cơ! Cậu là Phan Y Y của nhà họ Phan đó hả?"

Á quên mất, cô phải diễn ra kiêu căng chớ! Ngươi vô ý quá Y Y ơi:

-"Ờ…ờ, tôi là Phan Y Y đó, có gì sao? Cô ghen tỵ hả?" Cô lắp bấp, mặt cố tỏ ra kiêu ngạo, tay hất tóc tỏ vẻ khinh người nhưng không biết rằng do đang bối rối nên điều đó chỉ làm cô đáng yêu hơn thôi~

-"Ôi không không, đúng là không nên nghe tin đồn tý nào, rất vui được làm bạn với cậu nha" cô ấy giơ tay ra.

Cô im lặng một chút rồi hừ lạnh:

-"Xin lỗi, tôi không cần." rồi cuối đầu chạy vào hội trường, mặc Dạ Đường Đường đang cố la hét để nói gì đó với cô.

Bạn bè? Ừm, rất thích chữ bạn, nhưng lại sợ chữ bạn cũ. Sợ hơn là khi chữ bạn cũ lại đi cùng với chữ phản bội.

Y Y thật sự sợ hai chữ bạn bè đó lắm rồi, nó có thế đưa mình chìm đắm vào hạnh phúc cũng có thể phản bội rồi đẩy mình xuống vực của sự thất vọng bất cứ lúc nào. Không phải sự cố gắng nào cũng được đền đáp, nên cho dù mình có cố leo lên chăng nữa thì nó cũng sẽ vô tình mà đạp mình xuống.

Mà cô thì lại rất lười…nên sẽ không có chuyện cô cố gắng leo lên lần nữa đâu a.

♡♡Hết Chương 10♡♡

Au: ……………………*khụ khụ* còn ai nhớ sự tồn tại của au không vậy=w=...

Au xin lỗi vì đã để truyện này nó muốn đóng mạng nhện luôn rồi, hihi.  .·´¯'(>Π<)´¯'·.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro