Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có 'xì poi' :3

P.s: Chương sau mới đi học nhoa (;ω;).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa hè, đó là 2 chữ thiêng liêng và thần thánh mà mọi học sinh, sinh viên đều tôn thờ nó. Nhưng nếu chúng ta thêm con chữ 'cuối' vào 2 chữ mùa hè ấy thì nó lại ra một thứ hoàn toàn khác, nó là ác mộng, là điều khủng khiếp mà mọi học sinh phải vừa cười vừa khóc lóc vì nó.

Nhưng tất cả chuyện đó chỉ là vì 2 chữ 'trường học', nó là một nơi rất kỳ diệu, nó làm mình khóc khi lần đầu tiên đặt chân vô nó, nhưng nó lại làm mình khóc dữ dội hơn khi mình nhận ra rằng đây là lần cuối mình được bước vào trường.

À không có lạc đề gì đâu, vì đó là nơi không chỉ đồng chí Phan Y Y đáng yêu của chúng ta mà còn nhiều người ( kể cả au;<) sắp bước vào mà;)).

-"Tôi quên mất nhóc cũng sắp đi học rồi, trường Fly High à? Cũng tạm được đấy."

-"Này Y Y, nhóc sao vậy? " Tiểu Hắc quơ quơ tay trước mặt cô.

-"Y Y? Nhóc lại bay lên đến chỗ nào nữa rồi?" hắn lấy tay nhéo má cô.

-"..." Cô không phản ứng gì lẩm bẩm mấy từ gì đó trong miệng.

-"Gì cơ?" hắn cúi đầu xuống để nghe rõ hơn, dù tai hắn có thính đến đầu cũng không nghe được âm thanh đó đâu.

-"Kh…muố…"

-"Nói to lên coi con nhóc này!" Tiểu Hắc đành cuối sát hơn nữa đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô luôn rồi.

-"Không muốn đâu!!!" Y Y bỗng nhiên hét lên làm hắn giật mình cộng thêm màn nhĩ của hắn như muốn xịt máu ra luôn rồi.

Còn Y Y thì sao? Sau khi hét lên cô phóng về phòng ngủ mà nhảy lên giường trùm chăn lại run lẩy bẩy, trong miệng lẩm bẩm mấy từ:

-"Sao nhanh quá vậy! Không muốn đâu, mình chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà, huhu! Cứu con thiên ơi…"

Sau khi chạy theo cô vô phòng ngủ, nhìn thấy một 'cục' run rẩy trên giường làm hắn thấy ngứa chân, con nhóc này còn lỗ tai của hắn thì sao hả?

Y Y lập tức bị đôi chân dài của hắn đạp xuống giường:

-"Này, lỗ tai của tôi có vấn đề thì có bán nguyên cái mặt trăng thì nhóc cũng không đền nổi đâu!"

-"Huhu, Tiểu Hắc ơi! Tôi đã không muốn tới trường đâu!" cô nằm trên sàn thảm rên rỉ.

Nhận ra có chuyện bất thường ở đây, hắn vòng qua rồi nâng cô lên đặt cô ngồi trên giường, để cô mặt đối mặt với hắn:

-"Này nhóc sao thế? Lớp 11 đâu có tệ như nhóc tưởng đâu?" tưởng cô sợ học khó khăn nên hắn an ủi.

-"Không phải! Hic, nam chính…nữ chính…hic, tôi sợ lắm a!" Cô xanh mặt sợ hãi nói.

Được rồi, giờ thì chính thức hắn không hiểu gì luôn rồi đấy, con nhóc này đang nói cái tào lao gì vậy==?

-"Nói lại coi?"

-"Anh không hiểu được đâu>Π<!" Y Y tiếp tục lấy tay trùm chăn làm con rùa.

Tiểu Hắc: -"..."

Ngó lơ con sâu lười nào đó đang phát điên, hắn ra ngoài lấy đồng phục ra khỏi hộp mà treo lên, đợi khi nào đi học mới ủi. Haizz, sao cảm giác mình ngày càng giống bảo mẫu của con nhóc đó thế nhỉ?

Một hồi sau khi cô khi cô ngủ dậy (==???), cảm thấy mình muốn nghẹt thở tới nơi thì cô mới vội vàng lật chăn ra. Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt cô là khuôn mặt làm người khác nghẹt thở của Tiểu Hắc:

-"Đi ăn!" Ngay sau khi hắn nói câu đó, mùi đồ ăn bắt đầu bay vô mũi cô, Y Y sáng mắt dơ 2 tay lên:

-"Bế tôi vào bếp nào Tiểu Hắc!"

Tiểu Hắc:-"…"

  ~~~~~

-"Ngon quá a~~~♡" Y Y vừa ăn món tráng miệng (a.k.a: bánh Tiểu Hắc mua) vừa cảm thán.

Tiểu Hắc:-"..."

Ai đó nói cho hắn biết đứa lúc nãy sợ hãi run lập cập là ai? Giờ thấy đồ ăn là quên hết mọi chuyện là sao, làm hắn nãy giờ phải tốn chất xám để lựa lời an ủi cô (mặc dù không biết nên an ủi chuyện gì). Thở dài một cái, hắn nói:

-"Đôi lúc nên đối mặt với mọi chuyện, không nên trốn tránh nó, vì có ngày nó cũng tự tìm đến mình."

Không biết hắn đang tự nói với bản thân hay đang nói với cô mà cả hai ai cũng im lặng, bỗng Y Y ngước đầu lên nhìn hắn:

-"Hả? Lúc nãy anh nói gì?" Do mải mê ăn cơm quá nên cô không nghe gì hết á•_•.

-"...Tôi nói có ai bị nhóc làm cho tức chết chưa nhỉ?"

-"Chưa a" cô nghiêng đầu khó hiểu.

-"Vậy chắc tôi sắp là người đầu tiên đấy." Hắn bực bội nhìn cô.

-"Nhưng tôi đã làm gì đâu?" cô chu môi tỏ vẻ vô tội.

-"Wah! Sao anh búng tôi!?" Y Y ôm trán hét lên.

-"Ngứa tay" thu hồi bàn tay bị 'ngứa', hắn lườm cô.

~~~~~~  

Sáng hôm sau cô bị Tiểu Hắc lôi dậy với lý do phải sắm dụng cụ học tập, nhắc mới nhớ trong nhà của Y Y trừ túi xách, với cái đồng phục mà cô mới nhận thì không có cái nào liên quan đến học tập hết á, cái phòng sách thì không tính vì sách trong đó không liên quan.

Lúc bị lôi dậy (do đồ ăn), cô cố tỏ vẻ mất ngủ do tối qua suy nghĩ nhiều quá, nhưng thực ra cô mới đặt người xuống là bay qua thế giới tưởng tượng ngay à. Tất nhiên cô chưa kịp diễn xong thì đã bị Tiểu Hắc khinh bỉ rồi=3=.

Mặc chiếc váy yếm xoè màu đen ngang gối cùng với áo tay dài bên trong rồi cột tóc đuôi lợn, trên vai là balo mini lần trước cô mang theo.

Kế bên cô là Tiểu Hắc, ờ thì nói sao nhỉ? Hắn bận đồ nhìn như ninja ấy, mũ của áo hoodie màu xám được trùm lên đầu, trên mặt là chiếc kính râm màu đen kèm với khẩu trang màu đen, quần màu đen. Giờ ngẫm lại, ninja mặc đỡ hơn hắn nhiều, ít nhất người ta còn để lộ mắt a.

Tuy nhiên Y Y cũng quen với điều đó rồi, chắc hắn sợ nắng hay đen da mới làm vậy nhỉ? Có điều hắn có mặc kín đáo như vậy như khí chất bẩm sinh của hắn vẫn không che dấu được, nhìn hắn như vậy càng bí ẩn hơn làm cuốn hút người khác.

Bước chân ra ngoài, mặt trời-san lâu ngày không thấy chào hỏi cô bằng cách chiếu thẳng ảnh sáng vô mắt cô làm cô la lên mà giơ tay bịt mặt như ma cà rồng bị ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Tiểu Hắc lập tức cho cô một cái cốc đầu, tay mở chiếc dù cỡ to ra, hình như hắn biết trước là sẽ nắng như vậy rồi.

May thay, lần này có Tiểu Hắc dắt đi nên không có lạc đường như lần trước, tạ ơn trời ( ̄∀ ̄).

Đến nơi cô bị hắn vác lên thẳng nhà sách ở tâng 1 luôn, vì sao lại vác ư? Ờ thì mới bước vô cô tính phóng lên tầng đồ ăn luôn làm hắn phải vội đuổi theo bắt cô lại nhưng do cô kháng ngự nên hắn nổi điên mà xách cô dưới nách rồi đi luôn. Đi được một chút hắn thấy cô ngoan ngoãn không chống cự nữa nên hắn thả cô xuống, nhưng mới đặt chân xuống cô lập tức chuồn đi làm hắn phải đuổi theo cô lần nữa. (Suy nghĩ của Tiểu Hắc: mình nên đôi nghề thành bảo mẫu trong trẻ không nhỉ:]?)

Lên tầng 1 đi một đoạn là đến nhà sách, khu mua sắm này cứ như khu phố mini ấy, rộng hết sức. Trên tầng 1 ấy có một chàng trai bí ẩn đeo kính râm làm người ta phải dõi theo vì sự khác người quyến rũ ấy, dưới nách hắn là một cô bé nhỏ nhắn khoảng 15-16 tuổi dễ thương tựa như con búp bê Pháp đang giãy giụa đòi xuống, có thể nghe thấy câu cửa miệng của cô là:

-"Huhu Tiểu Hắc tôi biết lỗi rồi mà! Cho tôi xuống đi!"

Huhu xấu hổ quá đi, toàn thiên hạ đang nhìn cô a (;ω;)! Cô không nhịn được, cô nhớ vị bánh ở chỗ Diệp soái ca mà, bánh Tiểu Hắc mua cũng ngon nhưng mà bánh ở chỗ Diệp soái ca làm cô nhớ ngày nhớ đêm luôn a.

Đến trước nhà sách hắn thả cô xuống nhưng vẫn nắm tay cô để đề phòng cô chạy nữa, hắn cũng biết mệt đấy nhá! Con nhóc thường ngày đến mắt cũng lười mở, một khi nhắc đến đồ ăn thì lại nhanh với nhạy hết sức làm hắn phải khổ không thôi.

Mua xong sách vở bút viết…v…v thì Tiểu Hắc nhớ ra nhà sắp hết đồ ăn rồi, cộng thêm ánh mắt long lanh của con sâu lười nào đó nhìn hắn nãy giờ, đành để cô tự đi một mình, nhưng trước đó hắn dặn cô là 3 tiếng sau gặp lại ở đây.

Khi cô được thả ra chỗ cô phóng tới đầu tiên là chị gái xinh đẹp, tán gẫu rồi được chị ấy tặng vài thứ xong Y Y chạy như bay lên chỗ tiệm bánh♡.

Đặt mông lên chỗ ngồi, cô không mất lý trí như lần trước mà gọi muốn hết cái thực đơn, cô chỉ gọi khoảng mười mấy cái thui, hihi:3.

-"Của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng…" Giọng nói run rẩy phát ra trên đầu cô.

Y Y ngước lên nhìn cô gái ấy, tự hỏi mình đáng sợ lắm hả? Nhưng Y Y dễ thương đâu biết rằng, cô gái ấy là người phục vụ đã thấy cận cảnh vẻ 'khát đồ ăn' của cô, tuy bây giờ đã bình thường nhưng vẫn không khỏi run rẩy khi thấy Phan Y Y.

Chậm rãi thưởng thức đồ ăn trong miệng, vẻ mặt khi ăn của cô làm người khác cảm thấy đáng yêu hết sức, muốn bưng về nhà, nhưng khi thấy sức ăn của cô thì lại thu suy nghĩ đó về, ăn như vậy chắc có ngày phải bán nhà vì tiền ăn luôn quá.

Ăn xong Y Y liếm môi một chút rồi nhìn đồng hồ, mới 5 giờ 32 a, không biết Tiểu Hắc xong chưa nhỉ?

Bỗng cô thấy mí mắt hơi nặng, Y Y lấy tay lên dụi mắt một chút, ah, cái cảm giác gì đây? Chẳng phải đây là cảm giác khi cô ngồi trong tiết văn sao? Buồn ngủ quá đi, lần trước ăn cô còn cảm thấy phấn khích vì muốn đi khám phá, nhưng bây giờ thì…chẹp chẹp, cô ngủ một chút thôi được không nhỉ? Nhưng đang ngồi trong quán ăn mà, ngủ thì xấu hổ lắm, y mà chỉ một chút xíu thôi, 5 phút là cô dậy liền à, chỉ 5 phút thôi…

~~~~~

3 tiếng sau…

Tiểu Hắc-"..."

TMD!!! Hắn không nhịn được mà chửi bậy, không phải đã nói sẽ gặp lại sau 3 tiếng à?! Làm hắn phải chạy xung quanh lo lắng tìm cô nãy giờ, mà cô đang ngủ ngon lành thế này!!

Thấy có người giơ điện thoại lên tính chụp khuôn mặt đáng yêu của Y Y khi ngủ, Tiểu Hắc quanh lại người vô tội nọ, đôi mắt sau chiếc kính râm (vâng, vẫn còn đeo đấy) lườm một cái làm người nọ hoảng sợ chạy đi. (Au: cái này gọi là giận cá chém thớt ý mà:>)

-"Không ngờ một nam thần như cậu lại làm trai bao đấy" một giọng nói trầm ấm vang lên.

Trai bao!? Tiểu Hắc lập tức nổi sát khí lên mà quay lại chỗ giọng nói.

Khuôn mặt đẹp tựa như thần ánh sáng Apolo đập vào mắt hiện, trên người hắn mặc bộ đồ phũ vụ trong cửa hàng bánh, bảng tên có 3 chữ : "Quang Trung Diệp".

Hắn (TH) nheo mắt lại, miệng cười lạnh đáp trả:

-"Tôi cũng tự hỏi thế giới hắc đạo đã suy sụp đến cỡ nào mà cậu phải mở tiệm bánh để kinh doanh đấy."

-"Ha ha, chắc cậu cũng không hơn gì đâu nhỉ?" Quang Trung Diệp cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười một tý nào.

-"Miễn hơn cậu là được." hắn kiêu ngạo nói.

-"Ừ, hơn nhiều lắm" Quang Trung Diệp cười đáp trả.

-"Bánh…-sama…" Y Y dưới bàn gật gù nói mộng.

Cả 2 đều ngừng mỉa mai nhau mà cùng nhìn qua cô gái nằm trên bàn.

Quang Trung Diệp mỉm cười ấm áp nói:

-"Mà thôi, cũng nhờ cô bé này mà cửa hàng của tôi được một ngày đông khách"

E hèm, quay lại '5 phút' trước, khi mà Y Y đã bắt đầu ngủ gật nhá, khuôn mặt đáng yêu của cô do người đầu tiên phát hiện mà chụp, tiếp là người thứ 2 rồi nó cứ lan toả vậy đó, có người đăng lên mạng làm dân cư mạng tò mò rồi mọi người cứ kéo nhau đến cửa hàng bánh, sẵn tiện gọi đồ ăn luôn, đây cũng có thể coi là một loại quảng cáo hiệu quả, nhờ thế mà cửa hàng của Quang Trung Diệp được đông khách a.

Nghe thế Tiểu Hắc nhướng lông mày bắt chước Y Y dơ tay ra đòi phí quảng cáo:

-"Một người 100.000đ."

-"Ha ha, miễn đi." Quang Trung Diệp cười cười.

Tiểu Hắc quay mặt ra đánh thức Y Y, sao cũng được, tên này nổi tiếng là thần giữ của mà. Lấy tay nhéo má Y Y, tuy không mạnh nhưng lại đủ làm cô phải thức giấc vì đau.

-"Ahhhhh, huhu, đau đau!" Nước mắt cô chảy ra, người mơ ngủ nhạy cảm lắm đó nha!

Hắn lau nước mắt cô rồi lườm cô một cái:

-"Nhóc có sở thích làm người khác tức chết nhỉ?"

-"...Tiểu Hắc? Huhu, sao anh nhéo má tôi!" Y Y mếu máo ôm hai má xưng hồng lên như quả cà chua.

-"Nhóc biết tôi tìm nhóc muốn chết không? Nhóc có biết lúc trước ai muốn tôi đổ mồ hôi thì phải trả mấy chục triệu… " Nhận ra hắn lỡ miệng nên liền dừng lại, thấy cô không để ý thì mới thở phào.

Y Y nhìn người hắn vẫn còn động vết mồ hôi, cô mới biết là mình đã sai, ôi cái 5 phút truyền thuyết, hic, Y Y đứng dậy nịnh nọt đấm lưng hắn:

-"Hì hì, đại ca tha lỗi cho tôi nha! Hôm nay tôi sẽ nấu cơm cho anh nha!"

Tiểu Hắc tỏ vẻ khinh thường với lời nịnh nọt của cô, nhưng nét mặt đã dịu hơn nhiều.

Nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, Y Y quay đầy qua nhìn, chẳng phải Diệp soái ca đây sao?

-"Xin chào Diệp soái ca, lâu rồi không gặp nha~" Chết, lỡ miệng trêu nữa rồi==, huhu, không hiểu mỗi lần gần hắn (QTD) là lại muốn chọc à.

-"Buổi tối tốt lành, Tiểu Y Y." Hắn cười ấm áp, ánh mắt ẩn ẩn nét gì đó mà Y Y không biết.

Sao Diệp soái ca biết tên mình thế nhỉ•_•? Chẳng lẽ Tiểu Hắc nói? Thôi kệ vậy.

-"Cho em này." Hắn (QTD) đưa cô một bịch đầy bánh ngọt do hắn làm.

-"Cho?" cô tròn mắt nhìn hắn, mà không những cô bối rối nhìn hắn, mà Tiểu Hắc còn nghi ngờ nhìn hắn ta(QTD), cái tên nổi tiếng giữ đồ của mình như mạng đâu rồi?! Nghe đồn hắn đếm từng đồng xu, thiếu một cắc không thiếu cũng không hơn. Nhưng bây giờ lại tặng đồ miễn phí cho người khác?! Đúng là không nên tin vào lời đồn mà, Tiểu Hắc lại thở dài lần nữa.

-"Ừm, cho." Diệp soái ca gật đầu.

-"A, vậy…tôi không khách sáo đâu nhá! Cảm ơn anh nhiều nha!" Y Y cười rạng rỡ, cô lại nghe hắn nói tiếp:

-"Nhưng với điều kiện…" hắn kéo dài.

Quang Trung Diệp cuối xuống như đang nói chuyện với trẻ nhỏ, xoa xoa đầu cô cười nói:

-"Là em phải đến đây ăn bánh thường xuyên hơn, tôi sẽ giảm giá cho em."

Hả==?! Lần này cô chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu Hắc đang nổi da gà nắm tay kéo đi, Phan Y Y vội vàng trả lời:

-"A được thôi! Tạm biệt nhé! Cảm ơn anh nhiều lắm!" cô vẫy vẫy tay hắn, hắn đứng đó cũng cười cười vẫy vẫy lại.

Bóng dáng cô đơn của hắn cứ đứng đó vẫy tay cho đến khi dần nhỏ lại mà biến mất.

♡♡Hết Chương 10♡♡

Au: thật ra chương này đáng lẽ ra phải qua cảnh đi học rồi, nhưng tự nhiên au nổi hứng muốn spoiler một chút, ahihi=w=.

P.s: Đau chân quá đi ~(〒▽〒)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro