Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hơi đột ngột nhưng chắc mọi người đều biết Phan Y Y sống ở chung cư rồi nhỉ? Chung cư mà 'Phan Y Y' mua nó bự đến mức nhét nguyên gia đình 10 người vô nếu biết sắp xếp thì còn dư chỗ thêm mấy người nữa.

Căn hộ đó vốn gồm bảy phòng: ba phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng bếp và một phòng khách. Nhưng đã bị 'cô' sửa thành một phòng ngủ, một phòng chứa đồ (do hai phòng ngủ kết hợp lại), một phòng tắm, một phòng bếp và một phòng khách, à, với cái ban công nữa.

Đúng vậy, chỉ có một phòng tắm thôi, éo le rằng nó lại nằm trong phòng của Y Y, tại lúc đầu đâu tính cho ai ở cùng đâu. À, còn một cái phòng tắm trong phòng khách, do 'Phan Y Y' muốn làm thành phần tri thức nên biến nó thành phòng sách, tất nhiên nó toàn chứa lẻ tẻ vài cuốn sách đóng bụi còn lại là tạp trí thời trang...cũng đóng bụi nốt.

Công nghệ thông tin chiếm thời giới rồi mà, ai dư sức cầm mấy cuốn sách nặng trịch đó mà đọc chứ, nên không những mấy cuốn sách đóng bụi mà nguyên căn phòng chỗ nào cũng có bụi hết á. Vì thế mấy tuần trước Y Y cùng Tiểu Hắc đã bắt tay vô dọn dẹp, mà nói cô cùng Tiểu hắc cũng không đúng, nhưng mà cũng không sai tại Tiểu Hắc chỉ đứng sai bảo cô làm cái này cái kia, lúc sắp xong cô lỡ vấp chân một cái xong nằm ăn vạ đó luôn, để lại một đống bầy hầy do cô gây ra, rốt cuộc hắn cũng phải sắn tay áo lên mà làm, hihi.

A mà nãy giờ lạc đề cmnr, chuyện là vì phòng tắm nằm trong phòng của Y Y nên đôi khi có những tình huống 'không mong đợi xảy ra'. Giống như là có người đang tắm mà người ở ngoài mắc vệ sinh nên muốn xông vào, hay mỗ nam nào đó mỗi lần cứ tắm xong không chịu mặc đồ mà cứ cột cái khăn ngang hông rồi thản nhiên đi ra ngoài làm con sâu lười 'trong sáng' phải xịt máu mũi mấy lần khi thấy cảnh 18+ đó.

Nhưng mà Y Y phát hiện ra cái này hay lắm nè! Tiểu Hắc có thói quen vừa tắm vừa hát a! Kinh dị chưa?! Lúc đầu cô phát hiện thì cô tính lấy chuyện đó chọc quê hắn nhưng lúc cô nghe kỹ hơn thì nó hay cực kỳ luôn ấy! Giọng hát có thay đổi tâm trạng người nghe ấy làm người ta phải ghi lại giọng hát của hắn vào đầu, nên Y Y quyết định im lặng về chuyện đó, lỡ hắn bị cô chọc quê xong rồi không thèm hát nữa thì sao? Cô vẫn muốn nghe tiếp a.

Lâu lâu Y Y tự hỏi sao hắn chưa làm ca sĩ nữa nhỉ? Với chất giọng ấy thì coi chừng hắn thành ngôi sao với hàng tỷ fan cũng được luôn ấy! Nhưng nghĩ lại thì không được, trong ngành điện ảnh đã có nam phụ Kiều Ngạo Phong làm rồi, lỡ Tiểu Hắc nổi quá rồi bị hắn (KNP) chú ý thì sao? Dính dáng với nhân vật trong truyện là không nên a. Với lại nếu Tiểu Hắc hát đã hay vậy rồi không biết giọng của Kiều Ngạo Phong nó mê người đến thế nào nữa!

À còn một chuyện, do con sâu lười khi tắm mà không chịu khoá cửa làm mỗ nam nào đó cứ ngây thơ xông vào mà không biết rằng thứ chờ đợi mình là cái khăn thần thánh với tốc độ 2000km/s bay thẳng vào mặt...ờ vụ bay 2000km/s là bịa ra đấy, sau mỗi lần ấy Y Y đến chỗ Tiểu Hắc than phiền thì đều bị hắn khinh thường quăng một câu:

-"Đều tại nhóc không khoá cửa đấy chứ, với lại sân bay như nhóc có đứng cởi truồng trước mặt tôi thì cũng như đứa trẻ 4 tuổi cởi truồng chạy long nhong thôi." làm cô phải ấm ức lết thân thể bị nội thương vô góc vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn.

Ừm, ngoài mấy vụ đó thì cũng không có gì xảy ra cả, có điều Tiểu Cầu nó càng ngày càng dễ thương hơn thôi, làm Y Y hận không thể cắn nó một cái.

"Ộp ộp ộp" tiếng chuông điện thoại reo âm ỉ khắp căn hộ nhắc nhở chủ nhân của nó có người gọi, thỉnh bắt máy nhanh lên. Sau một hồi thì im lặng lại, nhưng khoảng 2 giây sau nó lại bắt đầu reo tiếp rồi lại im lặng, tiếng chuông điện thoại cứ như vậy vang lên rồi im tiếp nhưng có vẻ chủ của nó vẫn không chịu bắt máy, người đầu dây bên kia vẫn không chịu bỏ cuộc. Nhưng mà người chủ chịu được nhưng cũng không có nghĩa người khác cũng chịu được:

-"Con nhóc kia dậy nghe máy mau, biết ồn lắm không?!" Tiểu Hắc mở cửa xông vào, hắn chịu thua rồi, sao cái điện thoại để kế bên mà con nhóc này vẫn ngủ ngon lành được vậy?!

-"Gâu gâu!" Tiểu Cầu kịch liệt đồng ý, nó cũng không chịu được nữa rồi!

-"..."

-"Đồ ăn sáng nay..." hắn chậm rãi đe doạ.

-"A dậy rồi đây! Huhu!" như một phản xạ không cần điều kiện khi nghe tới 'đồ ăn', cô vội mở mắt ra, không ăn chắc cô chết vì đói mất=Π=.

-"Nghe máy" hắn híp mắt lại.

-"Vâng vâng" Y Y ngáp một cái, dụi dụi mắt một chút, rồi mới bắt máy.

-"A...lô" cô mơ màng nói.

-"Alô Phan Y Y hả? Sao giờ cô mới bắt máy?" trả lời là một giọng nữ nghe cáu gắt.

-"Tôi...ngủ." a buồn ngủ quá đi, chu công sắp kéo cô đi đánh cờ với ông nữa rồi.

-"Vậy thì cô mau dậy đi! Tôi mới tìm thấy khu mua sắm mới mở, cô muốn đi không?"

Thấy cô không trả lời cô gái ấy nói tiếp:

-"Ở đó có mấy bộ đồ đẹp lắm đấy, với có cái túi sách mà tôi thích lắm nhưng mà tôi hết tiền rồi nên mượn cô một chút được không? Tôi hứa sẽ trả lại mà."

-"Phan Y Y? Cô trả lời coi! Này, còn ở đấy không vậy?!"

-"..." haizz, rất tiếc cho cô gái ấy là Y Y đã không cầm cự được nữa mà đi đánh cờ với Chu Công rồi, Tiểu Hắc đành thở dài mà thế cô nghe máy.

-"Alô?" Mới ngủ dậy nên giọng hắn khàn khàn làm nó có thêm chất quyến rũ của đàn ông đủ làm mọi cô gái (con trai) phải ngẩn ngơ khi nghe được.

-"...aa, anh là ai vậy? Phan Y Y đâu rồi?" có vẻ dù cách một đầu dây điện thoại nhưng vẫn không thoát được sự quyến rũ từ giọng hắn a.

-"Y Y ngủ rồi, cô muốn tôi chuyển lời không?"

-"Anh là bạn trai của Phan Y Y hả?"-người bên kia.

-"Không phải, cô không muốn chuyển gì đúng không? Tôi cúp đây."-hắn lạnh lùng trả lời.

Thấy hắn muốn cúp thật thì cô gái bên kia mới vội vàng nói:

-"Đừng cúp đừng cúp, anh kêu Phan Y Y đến khu mua sắm XX lúc 10 giờ giúp tôi, tôi chờ ở đó."

-"Xin lỗi nhưng hôm nay Y Y bận rồi, có vẻ không đi được với cô đâu. Tạm biệt." không để đầu bên kia kịp nói gì nữa, hắn lập tức ngắt máy sau khi nói câu đó.

Cuộc trò chuyện lúc nãy giữa Y Y và cô gái ấy đã bị hắn nghe hết không sót một chữ nào. Tiểu Hắc nheo mắt lại nhìn Y Y, không ngờ con nhóc ngốc nghếch này lại chơi với loại người như vậy, nghe thì có vẻ đã bị lừa không dưới mười lần rồi. Chậc, lát nữa phải giáo huấn cho nhóc con này thông não mới được.

Có lẽ hắn cũng không phát hiện, từ khi nào một người kiêu ngạo coi thường người khác như hắn lại biến thành người mẹ hay lo lắng cho con mình thế này? Có thể càng ở với cô càng lâu thì trước khi nhận ra thì đã xem cô như người thân của mình mất rồi.

Buổi sáng hôm ấy, Y Y cùng với Tiểu Hắc đang chuẩn bị ngồi ăn thì Tiểu Hắc lên tiếng:

-"Y Y nhóc không nên chơi với loại người đó."

-"Ai cơ?" Cô tròn mắt ra nhìn hắn.

-"Người trong điện thoại sáng nay."

Người trong điện thoại sáng nay? Sáng cô có nghe điện thoại hả==? Ừm...a nhớ rồi:

-"Ừm được thôi." Y Y gắp một miếng thịt gà bỏ vô miệng, dù sao cô cũng tính chặn liên lạc bọn họ mà, họ đâu phải bạn cô, với lại cô cũng không dám kết bạn 'cực phẩm' như vậy nữa.

-"Ngoan lắm. Chút nữa tôi mua bánh cho nhóc ăn." hắn nâng khoé môi lên, khuôn mặt trước giờ kiêu nhạo giờ lại có thêm nét dịu dàng. Có vẻ cô đã tự nhận ra rồi, hắn cũng không muốn nói nhiều.

-"Yayyy! Anh nhớ mua nhiều lên nha >ˋ▽ˊ<!" Mắt Y Y sáng lên, sao cô ngày càng thấy hắn giống mẹ cô thế nhỉ? Mặc dù cô là cô nhi...nhưng có lần cô lên google đại nhân tra rằng : "Mẹ là người tuy có thể không hoàn hảo, nhưng lại là người quan tâm bạn nhất, nấu những món ăn ngon cho bạn, giúp bạn phân biệt trái phải, thưởng khi bạn làm đúng, nhắc nhở hoặc phạt bạn khi làm sai. Mẹ luôn ở sát bên mình trên con đường trưởng thành, mẹ biết khi nào nên để mình tự đứng dậy, khi nào nên đỡ mình..."

Khi đọc đoạn văn đó xong Y Y cảm giác như muốn khóc vậy, cô cũng có một gia đình lắm chứ, khi xuyên qua thì lại gặp trúng gia đình không đến gần được, cả đời cô có vẻ như không thể liên quan đến hai chữ 'gia đình' được, đến cả người bạn tưởng như thân nhất cũng ghét mình. Haizzz, tự nhiên suy nghĩ lung tung rồi buồn, người cũng rãnh quá đấy Phan Y Y ạ.

Ăn xong cô cầm điện thoại chặn rồi xoá hết mấy số của mấy đứa 'bạn', Y Y nhìn trong danh bạ trống trãi chỉ còn lại vỏn vẹn 3 số :

-Biệt thự Phan gia (a nhìn kìa, 'Y Y' hận bọn họ đến mức tới chữ nhà cũng không muốn đặt)

- Phan Tổng (hình như đây là ba của 'Y Y' đúng không==? 'Cô' hận ba mình đến mức nào vậy 'Y Y')

Cái cuối cùng lại một chữ 'mẹ' cô đơn nằm ở cuối danh sách, có lẽ 'Y Y' quá đau khổ mà không nỡ xoá đi ký ức của mình giữa mẹ với cô ấy.

Cô thử nhấn vô dãy số ấy rồi bấm gọi:

-"Số máy quý khách vừa gọi hiện không còn tồn tại..." Bên tai cô là giọng nói lạnh lùng của tổng đài viên.

Tất nhiên rồi, Y Y cười chế giễu, trong nguyên tác ghi rằng mẹ 'Y Y' đã mất rồi mà, không biết cô đang nghĩ gì mà bấm gọi chứ. Bỗng nhiên thấy khoé mắt ẩm ướt, ể? Sao tự nhiên cô khóc vậy==? Chẳng lẽ cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn đọng lại trong thân thể này hả?

'Tách tách', từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống màn hình điện thoại, Y Y vội lấy tay lau vết nước mắt tỏ ra không có gì xảy ra cả, nhưng hành động của cô lại làm cho người đang đứng phía sau quan sát cô nãy giờ lại hiểu nhầm rằng cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ làm hắn cảm thấy cô nhóc này không xấu như trong tin đồn tý nào, làm hắn đã gỡ phòng bị cuối cùng đối với cô.

Lúc đầu khi biết cô là Phan Y Y-Tiểu thư của Phan thị, có tiếng là người lẳng lơ điêu ngoa hám danh, khác hẳn hoàn toàn với con nhóc ngốc nghếch trước mắt hắn đây thì hắn đã nghi ngờ rằng "Chẳng lẽ cô ta đang diễn kịch?", nhưng khi thấy đôi mắt trong suốt như phê lê của cô thì hắn đã thu suy nghĩ đó lại, không đời nào người sở hữu đôi mắt ấy lại là một người xấu được.

Càng ở với cô càng lâu thì hắn càng khẳng định suy nghĩ ấy, bây giờ lại thấy một bộ mặt khác của cô làm hắn cảm thấy đúng là không nên tin vào tin đồn mà. Lại gần vuốt đầu tỏ ra an ủi cô, thấy cô quay đầu lại cười rạng rỡ tỏ ra bình thường với mình thì hắn lại càng thấy hối lỗi hơn, kéo cô ôm vào lòng, hắn hối lỗi nói:

-"Xin lỗi."

Phan Y Y đột ngột bị hắn kéo vào lòng, thường đối với những cô gái bình thường thì trong trường hợp được soái ca ôm này sẽ xấu hổ đỏ mặt mà đẩy hắn ra, v...v... nhưng xin được nhắc lại, đó là đối với những cô gái có 2 chữ b-ì-n-h t-h-ư-ờ-n-g, còn đây là con sâu lười có EQ 'cao' nhất hệ vũ trụ, nên cô chỉ ngước lên nhìn hắn khó hiểu:

-"Tiểu Hắc, anh bị ấm đầu hả?" Xong cô còn tử tế dơ tay lên sờ trán hắn.

-"Nhóc muốn chết không?" hắn đen mặt lại.

Y Y vội vàng lắc đầu, cô còn chưa ăn hết tất cả bánh ngọt trên vũ trụ đâu a.

Thấy cô lắc đầu thì hắn mới hả giận mà đặt cầm lên đầu cô. "Thôi nghĩ lại cả đời mình chưa có gia đình thì đành miễn cưỡng nhận con nhóc này làm em gái vậy, nhóc nên cảm thấy tự hào khi có một người vĩ đại như mình là anh trai đó Y Y ạ"- hắn bá đạo thầm nghĩ, mà con nhóc nhìn trông ốm nhom này lại mềm mại quá nhỉ?

Tuy hắn nghĩ nhiều vậy thôi nhưng khi nói ra thì lại ít đến đáng thương:

-"Này Y Y nhóc từ nay là em gái tôi, nên cảm thấy biết ơn đi, em gái à~~"

-"Hả...?" Y Y cảm thấy cặp mắt của mình thành 2 dấu bằng luôn rồi==, sao cô cảm giác cái này giống mấy hoàng đế hồi xưa ban chức vụ thế nhỉ==?

Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì đã bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình, cô vội vàng tiếc nuối thoát khỏi lòng ngực ấm áp ấy mà chạy ra mở cửa. Phải, cô lỡ mở máy lạnh hơi thấp độ nhưng lại để cái điều khiển ở đâu rồi nên không chỉnh được, trong lòng Tiểu Hắc lại ấm áp lắm a, cô không nỡ thoát ra đâu=3=.

Trước mặt cô là một người đưa thư tay cầm một thùng thư có lá thư màu trắng ở trên nó. Cô vội ký tên rồi cầm thùng thư vô, tất nhiên là không quên chào và cảm ơn người đưa thư rồi, cô là bé ngoan đó nha.

Đặt thùng thư lên bàn, để Tiểu Hắc mở giúp cô, Y Y hào hứng mở lá thư ra đọc, vì sao hào hứng ư? Vì đây là lần đầu trong đời cô nhận được thư tay a, mặc dù không biết ai gửi nhưng thôi kệ đi, trong thư chỉ có tờ giấy giới thiệu gì đó và lá thư với vài con chữ:

Gửi Phan Y Y,

Đây là đồng phục và giấy giới thiệu về ngôi trường mà con sắp học, hãy tận hưởng thời gian đi học vui vẻ nhé con gái của ta.

Từ cha của con

Đọc xong lá thư này Y Y thấy cảm động quá đi, ahuhu, nếu không đọc trước truyện thì cô sẽ bị lừa đến thê thảm rồi, không biết lá thư này thật sự có do ông ta viết nữa không a.

A mà khoannnn! Xì tóp! Đồng phục==?! Giấy giới thiệu trường=Π=?! Trường học?! 2 thứ đó mà cộng lại với nhau thì = Đi học lại...

Hahahahaha, sao cô có thể quên mất là sắp tới trường rồi chứ? Tuổi thanh xuân tươi đẹp, ký ức tuổi thơ quý báu...cùng với nam chính và nữ chính...Ôi vui quá đi, hahaha...

囧囧囧

.

.

.

.

.

.

.

.

Do quá sốc nên Phan Y Y đã bị Medusa vô hình biến thành đá rồi, nên bây giờ tác giả vĩ đại thế chỗ nhá( ˋ▽ˊ)/! È hèm, nếu bây giờ Y Y là nhân vật trong truyện tranh thì mọi người có thể thấy cô đang bị kẹp giữa lóc xoáy và sóng thần, trên đỉnh đầu là cục thiên thạch đang tự do rơi xuống, dưới chân là mặt đất đang nứt nẻ muốn nuốt cô vào, background đằng sau cô chứa một cái núi lửa vượt qua mây đang chuẩn bị phun trào.

Nhưng rất tiếc tài năng vẽ của tác giả đã được mọi người khen rằng nếu đi tham gia cuộc thi vẽ trừu tượng vũ trụ thì sẽ được giải nhất ngay nên chỉ có thể miêu tả rằng tâm trạng Y Y bây giờ như sắp phải nhảy vô nhung nham vậy.

♡♡ Hết chương 9♡♡

Au: ...mọi người khỏi phải chê, au tự nhận rằng kết thúc nhảm nhí quá đi, nhưng mà au cũng muốn có mặt trong truyện mà, ahuhu (*。>Д<)o゜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro