Chương 1 Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một căn nhà kho bỏ hoang gần bến cảng. Tiếng la hét, đánh nhau, mùi oxi hóa hòa quyện với mùi máu làm người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng với một nhà kho bỏ hoang, một bến cảng bỏ hoang, ai sẽ đến chứ.

   Một cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc nâu cắt ngắn ngang vai, đôi môi anh đào hồng nộn đang cắm lấy nhau. Đôi mắt to, tròn màu bạch hổ đang đẫm lệ. Phải! Cô chính là đang khóc, khóc một cách đau khổ, bi thương. Giọng nói như oanh hót nay đã bị hét đến khản cả cổ. Cô rất đẹp, đẹp một cách lanh lợi, tràn đầy tuổi trẻ nhưng bây giờ sao trông bi thương, bất lực đến vậy.

"Không! An à, cậu đi đi, đừng lo cho mình!"

"Đi đi mà!"

   Bị trói mà không thể làm gì khiến cô thấy chán nản, trái tim như vỡ ra từng mảnh. 

   Dù tiếng hét đến vô tâm phế liệt nhưng khung cảnh phía trước vẫn không bị quấy nhiễu. Máu càng ngày càng đậm đà hơn, tiếng chém giết vẫn không có giấu hiệu ngưng lại.

   Phía trước cô gái đó hiện lên bức tranh rất nhiều người đàn ông to cao, lực lưỡng đang vây lấy một cô gái nhỏ nhắn khác. Cô gái tên An ấy đang hết sức tránh né những đợi tấn công dồn dập từ phía này đến phía khác. Đôi tay nhuốm máu nửa phần khô nửa phần ướt chứng tỏ An đã phải chiến đấu rất lâu rồi. Sức lực cũng gần cùng kiệt.

   Cô gái An ấy thân hình nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn, khuôn mặt lạnh tanh không đổi cũng nhiễm chút mệt mỏi, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hai tay cầm hai chiếc giao găm mà cô luôn mang bên mình. Mái tóc đen dài được búi lên nhằm chiến đấu dễ hơn nhưng bên tai vẫn gắn chiếc headphone màu đỏ như những gì đang nhuộm lên nó.

   An nhìn bọn người áo đen trước mắt "Bọn họ mạnh quá" đó là những gì cô nghĩ được bây giờ. Cô chỉ có một, bọn họ có mười, cho dù võ công cô có cao đến mấy cũng không thể nào có thể địch lại bọn sát thủ được đào tạo bài bản này. Hơn nữa cô cũng chỉ là con gái, một cô gái đang tuổi mới lớn, đọ sức với con trai là bất khả thi, dù cô có giết được vài ba thằng thì cũng sẽ có vài thằng khác xông đến.

   An mím môi, không thể thua được! Tai lại tập trung chú ý đến những thay đổi của bản nhạc đang phát trong chiếc headphone. Vậy mà bọn áo đen đánh chỗ nào cô lại đỡ được đến kì lạ.

   Một sát thủ bình thường sẽ không ai lại vừa đi giết người vừa mang tai nghe như vậy cả nên những gì An đang hành động đều thật kì lạ. Không! An không phải sát thủ, cô cũng chỉ là đang tự vệ nhưng tại sao? Hay chiếc tai nghe kia có gì đặc biệt hay chỉ là chiêu trò giương đông kích tây hay...

   Không chỉ bọn áo đen mà cả kẻ chủ mưu cũng không thể hiểu nổi, có lẽ duy chỉ có cô gái đang bị trói kia là hiểu tất cả.

"Như, không sao đâu! Mình sẽ cứu cậu!" Giọng nói thanh nhã vang lên, có chút cố sức. Sau bao nhiêu giờ chiến đấu An cuối cùng cũng cất tiếng nói trấn an bạn mình. An còn khuyến mãi thêm một ánh mắt an tâm cho cô gái đang bị trói.

   Như không hét nữa, mắt vẫn còn đỏ, có chút sương mù bao quanh, ánh mắt vẫn thủy chung hướng về nơi đánh nhau. Đó không phải là cam chịu, là bất khuất, kiên cường.

   Đến lúc này, một tiếng nói bén nhọn vang lên, cao vút, sởn cả gai ốc "Ha ha... chuyện buồn cười. Hai ngươi nghĩ còn có thể thoát ra sao? Đúng là trứng chọi đá, ha ha ha."

   Từ trên tầng hai của nhà kho, chàng trai có khuôn mặt vặn vẹo nhìn đến đáng sợ cười một cách điên cuồng. Nếu không có hành động của hắn ta thì có lẽ hắn cũng không nhìn xấu xí như vậy, ngược lại rất đẹp trai là đằng khác. 

"Vô Ngôn, ta đã nhìn nhầm ngươi rồi!" Như dùng hết sức bình sinh hét lên, đôi mắt lại nhỏ từng giọt lóng lánh, trong suốt.

   Phải! Hắn tên Vô Ngôn, vốn làm bạn trai của Vân Như. Cả hai đều chung công việc ca sĩ, đã hẹn hò gần được một năm, trong giới âm nhạc vốn rất ít những cặp đôi như vậy. Thế mà sự đời khó lường, ai ngờ người bạn trai mình yêu bấy lâu nay lại quay lại cắn ngược mình một cái chứ, lại còn lôi kéo thêm bạn cô - An.

"Ha ha... thế giới này vốn như vậy rồi. Ai ngờ cô ngu ngốc đến nỗi yêu tôi thật sự chứ. Nếu không phải tại bạn cô, tại cô thì có lẽ tôi vẫn yêu cô đấy."

   Vô Ngôn rất tức giận, nếu không phải muốn chút ít tài năng của con bạn thân Như thì hắn cũng không muốn bán theo cô ta(Như). Thế mà bọn họ lại không viết cho hắn dù chỉ một bài hát. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, hắn bị mọi người chê cười, khinh thường, kể cả người hắn thực sự yêu cũng khinh bỉ hắn. Làm sao lại như vậy được! 

Lòng Như đau như cắt, cô không ngờ mọi chuyện lại như vậy, Vô Ngôn yêu cô bởi lợi dụng cô, lợi dụng An. Trong giới giải trí, ai lại không biết đến Lâm Dạ An - một thiên tài âm nhạc. Mỗi bản nhạc An viết ra đều có thể làm biết bao ca sĩ tranh nhau mua nhưng cái chính là An không viết cho người khác từ lâu rồi. An chỉ viết cho cô. Vậy nên tất nhiên có rất nhiều người lân la làm quen cô, nhằm mục đích gì thì trong lòng họ hiểu rõ. Không thể tin rằng Vô Ngôn cũng như vậy. 

   Dạ An đôi mắt rét lạnh, nay càng lạnh hơn. Giận, cô rất giận, không ai có thể làm người bạn duy nhất của cô bị tổn thương. Khó khăn lắm mới có thể giết hết mười tên áo đen, cô muốn lên tầng giết tên bội bạc kia.

   Biết được hành động của Dạ An, Vô Ngôn cười lạnh "Quá trễ rồi."

   "Pằng" một phát súng của hắn bắn ra. Địa điểm đến là nơi Như đang bị trói.

   Vân Như muốn chạy trốn nhưng cô không sao trốn được, cả người như bị tê liệt, chỉ biết giương đôi mắt to nhìn viên đạn chạm đến cô. Nhưng một hình bóng trước mặt cô càng làm cô hoảng sợ hơn nữa.

   An hoảng sợ, hắn quá nhanh, cô cũng bất ngờ. Không thể! Dùng chút hơi tàn còn sót lại chạy một cách nhanh nhất đến bên Như. Một tay còn lại ngắm chuẩn xác vào trái tim kẻ kia, phi dao...

"A"

"A"

   Hai tiếng hét cùng lúc vang lên, một là của Vô Ngôn bị trúng dao của Dạ An một phát vào nơi trí mạng, hắn cũng không ngờ cô ta lại nhanh như vậy. Tiếng hét còn lại là của Như.

   Vân Như khóc càng lợi hại hơn "Tại sao?" tiếng chất vấn còn vương chút giọng mũi. 

   "Bởi vì mình không muốn cậu chết." Cố gắng không rên lên vì đau đớn, Dạ An lần đầu mỉm cười, tay đặt lên má Như, lau đi vài giọt nước mắt trên đó.

   Như vẫn khóc, cô lắc đầu "Không ... không... tại sao?..." cô một tay nắm chặt tay An, một tay lau đi vết máu trên vết thương. Giọng nói không còn chút hơi sức nào nữa. 

"Cậu sẽ sống, phải không?"

"Như, nghe này cậu phải sống tốt đ..."

"CẬU SẼ SỐNG!"

   Dù bị ngắt quãng nhưng An vẫn không giận, nụ cười trấn an vẫn luôn giữ trên môi "Ừ, mình sẽ sống. Mình chỉ là ngủ một chút thôi nhé..." Nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ.

"Ư...ừ..." Như cuối cùng cũng cố rặn ra một nụ cười, bởi cô biết An không thích cô cứng đầu.

"Vậy mình ngủ nhé, hẹn gặp lại!" An nhìn Như như khắc sâu khuôn mặt ấy vào trí nhớ lần cuối, bàn tay vuốt nhẹ má Như. Ngủ ngon.

   Thấy đôi mắt bạn mình dần dần đóng lại, Như nín khóc nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ "Cậu nói dối... Nếu không có cậu mình biết sống sao?" Câu cuối cùng ấy rất nhỏ, nhưng Như biết An đã nghe rồi. 

Ngủ ngon bạn của tôi.


.......................................................................................................

hơn 1500 từ ha! đủ để làm được 2 chương đấy mà ngắt thì không hay nên Rei đành để vậy.

Nếu bợn nào là hủ thì sorry. Rei không viết bách hợp đâu, dù đọc giống bách hợp thiệt.

Mấy bợn nhớ cho Rei chút bố thí với nha!!!*** ^v^***


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro