Chương 2 Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh nắng ấm áp của tháng tám xuyên qua từng khẽ lá, lấp lánh qua từng tán cây nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ tại bệnh viện.

   Mùi sát trùng thoang thoảng lại không làm người ta cảm thấy khó chịu. Kể cả những chú chim đang đậu trên bệ cửa sổ hay tia nắng của ánh ban mai cũng không thể quấy nhiễu khung cảnh yên bình trong một căn phòng bệnh. 

   Trên chiếc giường trắng đơn đang nằm là một cô gái sắc mặt tái nhợt cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp của cô. Sống mũi dừa cao thẳng. Đôi môi không còn hồng nộn như thường ngày mà còn phá chút trắng. Làn da trắng hồng, trơn mịn như da em bé. Đôi lông mi dài bao trọn lấy đôi mắt đang nhắm chặt kia. Được bao quanh khuôn mặt là mái tóc dài đen mượt xõa ra không chút rối. Ngũ quan cân đối, tuyệt vời như vậy khiến bao người con gái phải ghen tị, si mê.

   Cô gái nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, độ tuổi của sự năng động, vui tươi. Nhưng thứ cô khoác lên không phải là những chiếc áo, chiếc váy trẻ trung mà là bộ quần áo sọc vằn của bệnh nhân thoạt nhìn cô càng yếu ớt, mỏng manh, chỉ cần đụng nhẹ chút thôi cũng đủ để vỡ ra từng mảnh. Xung quanh cô tỏa ra khí chất thanh thoát, mờ ảo làm người ta muốn ôm vào lòng mà che chở.

   Nhìn bao quát còn có thể thấy một đường dây chuyền nước đã được nửa. Tiếng ồn ào, náo nhiệt, những bước chân vội vã của bác sĩ, người nhà bệnh nhân cũng không thể quấy nhiễu giấc ngủ của người đẹp. Nhưng tại sao căn phòng lại trống vắng đến như vậy. Không một ai đứng đó chăm sóc, không một chút quà thăm hỏi hay một lẵng hoa cũng không.

  "...Nếu không có cậu mình biết sống sao?..."

   Câu nói nhẹ nhàng, nghẹn ngào ấy văng vẳng bên tai Dạ An làm tim cô như thắt lại. Đau quá! Cô biết Như rất mạnh mẽ nhưng cũng có chút dựa dẫm vào cô vào Vô Ngôn nhưng bây giờ không có ai ở bên liệu Như có làm sao không? Biết Như không nỡ rời cô, vậy Như có biết cô cũng không nỡ tách rời chứ?

    Một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống giường.

"Tách"

   Bởi căn phòng được cách âm nên chỉ một nước nhỏ giọt cũng đủ để làm nên một tiếng vang trong không gian yên tĩnh ấy. Là một người luôn luôn phải đề phòng trong cuộc sống, chỉ một tiếng thôi cũng đủ để làm cô gái đang say giấc nồng tỉnh lại.

   Đôi đồng tử màu tím nhẹ nhàng mở ra trong trẻo và lạnh lùng, giống như đôi mắt ấy sẽ hãm sâu những ai nhìn vào nó, không bao giờ có thể thoát ra được. Khí chất bất ngờ thay đổi, không còn chút yếu ớt nào, chỉ còn một chữ "Lãnh".

   Nghi hoặc nhìn xung quanh, cô chưa chết ư? Là Như đưa cô tới bệnh viện ư? Vậy Như đâu?

   Căn phòng trống trải làm Dạ An có thể yên tĩnh suy nghĩ lại rằng biết viên đạn đã trúng tim, cô chắc chắn rằng mình đã chết. Sống! Vốn không thể!

   Nhưng trống trải cũng mang cho cô một cảm giác khó nói lên lời, không có gì cả! Như không bao giờ để cô một mình ở lại đây, cũng không thể không mang chút gì đề phòng khi cô tỉnh lại. Vậy tại sao?

   Không hiểu tại sao An muốn khóc, tại sao khóc? Cô không biết. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.

    Giống như cô và Như đã cách nhau một khoảng thật xa. Giống như cô không bao giờ có thể gặp lại Như được nữa. Cô ghét cảm giác này.

   Muốn đưa bàn tay lên xoa đi vệt nước mắt, Dạ An mới phát hiện ra rằng tay cô nhỏ thật, cô cũng lâu rồi chưa chăm sóc gì đến đôi tay này thì phải.

   Khoan đã... nhỏ ư?

   Một đôi tay chai sạn theo năm tháng hay đôi tay của một cô gái hơn hai lăm tuổi không phải là đôi bàn tay này. Bàn tay rất nhỏ, trắng mịn như chưa bao giờ đụng chạm vào việc nặng vậy. Ngón tay thon dài, có thể thấy được chủ nhân của bàn tay này đã chăm chút nó tỉ mỉ cỡ nào. Bàn tay ấy đẹp đến đáng sợ! 

"Không lẽ mình đã ..."

"Cô đã tỉnh!"

   Giọng nói trầm ấm pha lẫn khinh thường không hề che dấu cắt đứt suy nghĩ của cô. Chỉ một câu thôi mà đã làm căn phòng bệnh càng thêm lạnh lẽo dù đang trong tháng tám của năm.

   "Cạch"

   Lâm Dạ An theo bản năng ngoái đầu lại nhìn người nào.

   Theo tiếng xoay cửa là một bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào...


..............................................................................................................................

Cho Rei đính chính lại lần nữa: truyện này ko phải bách hợp đâu nha. Dù đọc giống bách thiệt. >v<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro