Chương 3 Dạ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người đàn ông cao to đang bước vào khiến Dạ An cảm thấy khó hiểu, mình quen người như vậy sao? Giọng nói ấy thật trầm thấp, lạnh lẽo, cô không thích nó.

   Hắn ta trông rất cao ngạo, mái tóc đen ngắn được vuốt lên, đôi mắt híp lại đầy sắc bén cũng thật lạnh. Giống như bất kể người con gái nào nhìn vào đó sẽ không thể thoát ra khỏi cái sự u tối đó được. Sống mũi hắn cao thẳng, ừm, đôi môi mỏng mím chặt. Cả người hắn toát ra mị lực hấp dẫn người khác giới, khiến họ phải điên cuồng vì hắn ... như trọng lực trái đất á!

    Trong mắt người con gái khác, hắn bước vào như một vị thần, trong mắt Lâm Dạ An, hắn không thích cô thì phải.

   Kiếp trước, Dạ An là một thiên tài âm nhạc nhưng chủ yếu chỉ ru rú trong phòng, thế giới bao quanh cô chỉ có hai thứ là Vân Như và âm nhạc nên cô không phân biệt được một thằng con trai đẹp xấu ra sao. Cho đến khi Vô Ngôn trở thành bạn trai Tiểu Như thì cô lại có một suy nghĩ khác: thằng này phiền phức thật. Hắn ngăn cản cô và Như chơi với nhau, luôn quấn lấy cô ấy như thằng cháu họ, đúng là bông hoa nhài cắm bãi c*t trâu mà.

   Kết luận: bọn con trai chả có gì tốt đẹp cả.

   Dạ An không biết người đàn ông này nhưng tại sao khi nhìn thấy hắn ta, trong sâu thẳm linh hồn cô lại trỗi lên một cảm giác khác lạ, như là thỏa mãn thì phải! Không thể nào, cô, Lâm Dạ An lại có cảm giác khác ngoài kinh ghét đối với một thằng con trai, một thằng cô không hề biết!

   Tuy trong lòng có chút chút hoảng loạn nhưng không có nghĩa cô sẽ biểu hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Theo như cách nhìn của người đàn ông trước mắt thì cô không cảm xúc nhìn về phía hắn.

   Không thấy Lâm Dạ An nhào lên khi thấy hắn như thường ngày nữa, trong đôi mắt phủ đầy sương lạnh ánh lên vẻ kinh ngạc, suy ngẫm lại, có lẽ do đang bị thương nên cô ta không thể nhào lên chăng? "Cô..."

   Câu nói chưa thốt ra đã bị chặn ngay cửa họng bởi hắn thấy cô cúi xuống ôm đầu, nhìn có vẻ rất đau đớn. Liếc nhìn đồng hồ, mất thời gian quá, hắn còn rất nhiều việc phải làm, không thể nhìn cô ta mãi được. 

   "Tự chăm sóc cho tốt, tôi đi đây!" Không quan tâm người ngồi trên giường bệnh có nghe được hay không, liếc nhìn Dạ An lần cuối rồi đi luôn.

   Lâm Dạ An hiện tại đang rất đau đầu, đâu để ý người nào đi, người nào đến. Đau quá! Một lượng lớn thông tin kì lạ đang ập đến trong đầu cô, căn bản chưa để cô tiếp nhận chuyện này thì chuyện kia đã kéo tới rồi.

   Kia là ai! Trong lượng thông tin đó, cô thấy hình ảnh của một cô gái với cuộc sống từ nhỏ đến lớn, từ ngây thơ chọc người thương cho đến lẳng lơ độc ác, rồi cả những người hãm hại cô ấy hay người cô ấy hãm hại đều lộ rõ mồn một trước mắt Dạ An.

   Mà khoan, đó là một người khác hay chính là Lâm Dạ An cô! Khi trật tự bị đảo lộn, hai trí óc hợp lại làm một nhưng chỉ có một linh hồn thì cô đã biết tình huống này gọi là gì: xuyên không.

   Coi nào, nữ nhân vật tên Lâm Dạ An nhỉ? Có lẽ cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mấy hôm trước cô mới đọc tên gì gì ấy, không nhớ rõ nữa. Cô đọc bộ đó vì vô tình thấy tên nhân vật phụ trùng tên cô nhưng cuối cùng cũng thất vọng mà đóng sách.

   Cô nhân vật phụ này vốn con tiểu tam nên không được cha mẹ yêu chiều, bà mẹ tiểu tam chỉ suốt ngày muốn câu dẫn cha 'Lâm Dạ An' nên không quan tâm đến cô, còn tình thương của cha thì gắn cái mác con của tiểu tam là đã hiểu rồi. Không có tình thương nhưng có tiền, ăn chơi phung phí là khả năng trời phú của cô ta nên suy ra Dạ An này rất thất vọng.

   Thằng cha lúc nãy đến tên Dạ Thần, một nam chủ trong số những nam chủ thuộc hậu cung của nữ chủ - chị gái cô, hay còn có thể nói là Hoàng đại tiểu thư. Tên Dạ Thần đó rất giàu, là CEO của công ti thuộc Dạ gia, còn tiểu tiết gì gì đó thì không đáng nhắc tới.

   Còn vì sao người ta họ Hoàng mà cô họ Lâm thì cũng dính đến cái mác con tiểu tam thôi. Còn nhiều tiền là do ông Hoàng này còn có trách nhiệm, biết mình gieo giống thì phải chịu hậu quả.

   Đây hình như đang thuộc cái đoạn giữa giữa thì phải, khi mà 'Lâm Dạ An' chơi ngu với Dạ Thần phải vào viện thì cũng là lúc nữ chủ thu phục được nửa số phần nam chủ rồi thì phải! Tên Dạ Thần đó thì chưa còn, sau này khi nào bị thu phục thì cô cũng không biết bởi cô có đọc hết đâu.

   Tại sao đều tên Lâm Dạ An mà mỗi người một trời một vực như vậy cơ chứ. Một nữ phụ ăn chơi đàn điếm, học dốt, không có ý chí tiến thủ, chỉ muốn dựa hơi vào mấy thằng nam chủ, đối đầu nữ chủ đều hoàn toàn trái lập với cô.

   Ông trời bắt cô phải rời khỏi Vân Như thì thôi đi, chết đi cũng được không lại cho cô nhập vào cô gái ngu ngốc này khiến tâm tình Dạ An chùn xuống. Căn phòng bệnh lạnh càng thêm lạnh. Muốn cô sống tiếp cũng được nhưng mà không có Vân Như ở bên cạnh bầu bạn khiến cô cảm thấy mất hết ý nghĩa sống.

   HAZZ

   Liếc nhìn căn phòng bệnh trắng tinh, trống trải, cô có lẽ phải tự chăm sóc mình rồi. Mà hình như cô quên chuyện gì thì phải ?!! 

(Trong phòng làm việc của tổng giám đốc: Dạ Thần hắt xì một cái rõ to, ai đang nói xấu hắn vậy?)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro