Chương 4 Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau mấy ngày cô độc trong bệnh viện, Lâm Dạ An cũng quen dần với cuộc sống nơi đây, không có ai thăm hỏi, cơm lại không ngon bằng Như nấu, cô mới không thèm.

   Nhưng mà Như... 

   Lắc lắc cái đầu, ai chịu được cảm giác này chứ cô không chịu được, nằm trong bệnh viện cả ngày, bao bọc xung quanh là bốn bức tường, trắng xóa, yên tĩnh đến mệt. Nhớ đến lúc trước, cô cũng ru rú ở nhà cả ngày nhưng mà nó quen thuộc, cảnh vật xung quanh cũng đẹp, lại có cả Như lúc nào cũng xoay quanh cô lải nhải về bài hát mới. Cô còn nhớ cái lúc Như ca thán về cô diễn viên diễn dở tệ, hay còn cả lúc ... A! Không được, cô lại nhớ đến Như rồi!

   Dường như lúc đó, cô không có thân quen với ai hết, chỉ có Như thôi.

   Lặng lẽ nuối tiếc, nhìn về phía không gian xa xa đằng sau cánh cửa bệnh viện, nhìn nụ cười vui vẻ của những cô bé cậu bé, cô không ngừng cười khổ. Nhìn đi! họ có bạn có bè, người bệnh có người thân đến thăm. Còn cô một thân một mình, như ánh sáng đối lập với bóng tối vậy.

   "Đây! Chúc mừng em đã khỏe lại!" Cô y tá mỉm cười đưa tờ giấy biên lai cùng với câu chúc bao năm không đổi. Ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mắt, đôi mắt lại trở về lạnh lẽo như xưa khiến cô y tá giật bắn người.

   "Cảm ơn!" tay cầm lấy tờ giấy, tay kia cầm chiếc túi xách để đồ, từng bước bước ra thế giới bên ngoài. Cô - Lâm Dạ An là một con người mới!

   Mò mẫm theo trí nhớ kia, cô đi taxi về nhà. Đừng hiểu nhầm một tiểu thư ăn chơi lại không có một chiếc xe nào, hơn nữa khiếp trước cô cũng có bằng lái xe chỉ là vứt xó thôi nhưng cô đúng là có. Bây giờ, nhìn cánh tay nhỏ nhắn mềm yếu của cô khiếp này, đang đi học, đang 17 tuổi lấy đâu ra bằng mà lái xe. Có thể Dạ An kia không sợ thì cũng có Dạ An này sợ, cô mới không ngu.

   Liếc qua cảnh sắc bên ngoài xe, cô sẽ không tiếp tục ngây ngốc như trong tiểu thuyết, cô cũng sẽ không tranh đoạt nam chính hay đối đầu với nữ chính, cô chỉ đơn giản là Lâm Dạ An, cô sẽ sống tốt mà không có Như.

   "Đã đến nơi rồi!" Tiếng tài xế cắt ngang suy nghĩ của cô. Trả tiền xe bước ra ngoài, trước mặt Dạ An là căn biệt thự với cây cảnh bên ngoài, đứng yên còn nghe tiếng chim líu ríu hót (Như trong ảnh).

   "Nhà đẹp!" Đó là đánh giá của cô về căn biệt thự - sau này trở thành nhà của cô. Ngó phải ngó trái rồi bước vào căn nhà, bên trong cũng như bên ngoài, rất đẹp lại khá xa hoa. Nhà giàu có khác!

   Lưu lạc bên ngoài gần một tuần mà căn nhà vẫn sạch đẹp, hẳn là người giúp việc đã làm chứ trông mong gì vào một cô tiểu thư ăn chơi, một bà chủ quanh năm không về.

   Căn phòng của cô khá đẹp, bao bọc xung quanh là bốn bức tường màu hồng nhạt, chiếc giường ở giữa phòng nhìn như giường của công chúa cô xem trong tivi, bàn trang điểm nằm bên cạnh. Nhìn ngược nhìn xuôi, cái gì cũng có, bên phải là chiếc tủ còn bên trái là nhà vệ sinh. 

   Nhà vệ sinh khá tiện nghi, một đống dầu gội, dầu xả, dầu thơm... được sắp xếp ngăn nắp, chiếc bồn tắm có giá trong thị trường nằm đối diện đó.

   Mặt than cô vẫn giữ nhưng không thể chối bỏ rằng tâm tình bây  giờ rất tốt. Khám phá chiếc tủ thì lập tức trên mặt chảy xuống vài vạch đen. Tủ được phân cách thành 2 tầng, tầng thứ nhất chiếm một đống giày, tầng thứ hai chiếm một đống váy áo hở hang sặc sỡ lòe loẹt, màu gì cũng có. Chúng sáng chói chiếu cả căn phòng luôn.

   A! Thật muốn đốt hết chúng quá!

   Mệt mỏi nằm trên giường, phòng đẹp nhưng nó quá sặc sỡ, không hợp với người như cô chút nào. Hơn nữa, căn nhà này không có phòng riêng để cô sáng tác âm nhạc, phải làm một căn phòng mới được. Quần áo cô sẽ mua lại, cái đống kia... bán đi vậy, vứt thì tiếc quá...

   Tính ngược tính xuôi, cô vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Kể cả trong bệnh viện cô vẫn thấy thiếu. Thiếu ở đây khác với không có Như, đối với một người yêu âm nhạc như Dạ An cô thì...

   Khoan! Âm nhạc ư?

   Thở dài đặt tay lên tai, cô biết mình thiếu cái gì rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro