Chương 5 Nam chủ thứ hai (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Kẹt..tt..tt" "Cô gái, đã đến nơi rồi!"- Tiếng người tài xế taxi nói từ bên trong.

   "Vâng! Cảm ơn bác."

   Từ trong chiếc taxi đi ra là một cô thiếu nữ xinh đẹp, cô khoác trên mình chiếc áo khoác lục kết hợp cùng áo t-shirt  và quần jean crop. Mái tóc được cột  đuôi ngựa toát lên vẻ sức sống của thiếu nữ mười tám. Nhưng cái vẻ mặt vô cảm cộng hàn khí đang bao bọc xung quanh cô như nói lên rằng 'đừng đụng vào tôi'.

   Vâng! Đó chính là chị nữ phụ Lâm Dạ An của chúng ta!

   Liếc nhìn số tiền phải trả cho taxi mà hàn khí xung quanh cô lại càng đông đặc hơn. Có lẽ cô nên sử dụng chiếc xe đang phủi bụi trong nhà kho...

   Ngắm khu mua sắm thương mại lớn nhất tỉnh này, chính nó đã làm cô mất gần một trăm tiền taxi nên cô phải mua sắm thật tốt mới được. Liệt kê những thứ cần mua như là quần áo: cô đã phải lục tung phòng mới tìm được đồ có thể mặc được; nhạc cụ; có khi cô cần phải mua một bộ thu âm nữa. Tiền thì không có... Nên ưu tiên mua thứ cô cần nhất mới được!

   Bước chân đầu tiên vào khu thương mại đã có một cô nhân viên mỉm cười rập khuôn bước ra "Kính chào quý khách!" và tất nhiên nụ cười của bà chị này càng thêm cứng khi nhìn thấy 'Lâm Dạ An' kiêu ngạo, đanh đá bước vào.

   "À, ừ" gật đầu chào lại, dù sao cô cũng chả phải cô nữ phụ nào đó, cô bầy giờ chỉ muốn mua đồ cho mau thôi. Ánh mặt trời làm cô khó chịu quá, chỉ muốn rúc mãi trong nhà. Đằng sao, cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm cho ngày - không - bị - châm - chọc hôm nay.

   Vừa mới nhìn đến khu điện tử đã có một gian hàng hấp dẫn ánh mắt của cô. Đúng nó! Chính là nó! Hàng loạt chiếc headphone cùng tai nghe được treo đồng loạt theo các hãng, đắt có, rẻ có, tốt có, xấu... gần như không có. Cô nhẹ nhàng bước lại gần như người hành khất tìm thấy đồ ăn, như người lữ hành phát hiện ốc đảo, như một tín đồ thấy chúa, chúng như ánh sáng của thiên thần sưởi ấm cô trong cái thế giới đầy thô tục này.

   Càng đến gần cô càng giật mình hơn, có rất nhiều hãng nổi tiếng ở đây Apple, Bose, JVC, AGK, Panasonic,... Đặc biệt là hãng Sony cô yêu thích. Và cô càng không thể khống chế tầm mắt mình được nữa, đẹp! Đẹp quá! Chúng thật đẹp!

   Cho đến khi một nhân viên bán hàng sợ hãi đến gần cô tiểu thư 'kiêu ngạo' đang trừng mắt vào một chiếc headphone màu đỏ như có thâm cừu đại hận gì với nó vậy.

   "Tiểu thư thích nó sao?" cô nhân viên vừa rủa tại sao là mình vừa tiến lại gần hỏi.

   Ngay lập tức, Dạ An chỉ vào chiếc headphone Sony MDR 1A "Tôi muốn nó!"

   Cô nhân viên trước ánh mắt ác liệt lùi một vài bước "Tất nhiên rồi! Xin tiểu thư đợi một chút."

   Chưa thể bình ổn được nhịp đập con tim, trái tim cô nhân viên một lần nữa leo lên cổ họng khi nghe nói "Khoan đã!"

   "Vâng" mỉm cười một cách cứng ngắt chờ bị phán quyết.

   Lâm Dạ An chỉ tay vào chiếc tai nghe Sony MRD-EX220LP màu đen "Tôi còn muốn mua nó nữa!"

   "Vâng!" như được bơm thêm nhiên liệu, cô nhân viên đi bộ mà còn nhanh hơn chạy, 'cổ đang cố gắng cho mình mua đồ được nhanh nhất, tốt thật' là điều mà Dạ An hài lòng nghĩ.

   Tài khoản cô đang có hiện hơn 40 triệu, mỗi tháng ông cha hờ đưa 50 triệu, cô mua hết gần bảy triệu, mua quần áo hết có mấy, còn lại mua nhạc cụ, ... Tiền nhiều, tiêu phê lòi.

   Đang vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác hàn khí xung quanh cô cũng suy giảm, hiển nhiên bây giờ tâm tình cô đang rất tốt.

   "Bộp" Tâm tình đã giảm đi một nủa khi ai đó vô tình chạm vào cô. Như một người có giáo dưỡng, Dạ An nhẹ nhàng quay đầu lại "Xin lỗi" rồi lại nhẹ nhàng quay đầu đi. Nhưng mà người ta lại không chịu thể hiện cái giáo dưỡng của mình ra.

   "Không có mắt à! Á... cô là..." Tiếng nữ cao vút đầy kiêu căng khiến tâm trạng người nào đó tụt hơn một nửa. Khinh ngạc qua đi, thay thế vào nó chính là khinh bỉ đầy chán ghét trong mắt cô gái trẻ "Không ngờ chỉ là một đứa con hoang mà thôi!"

   Không thèm liếc mắt lấy một cái, cô sợ sẽ xăm cho khuôn mặt cô gái kia cái đế giày (nghĩa là chị muốn đá cho cái).

   Có lẽ 'cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng' tiếng nói đầy chanh chua lại một lần nữa vang lên "Này, tôi nói cô đó, đồ con hoang!"

   Mắt ngơ tai điếc, cô tiếp tục đi thẳng, cô còn phải mua vài bộ đồ mới nữa, phải tính tiền mau mau mới được.

   "Lâm Dạ An" Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông đang đứng yên lặng bên cô gái cũng cất tiếng.

   Bất đắc dĩ, cô phải quay người lại quan sát kĩ hai người đang cố tình gây sự với cô, tâm tình đã kém tới cực điểm thì cái gì cũng chả còn tốt lành nữa, giọng nói rét lạnh "Các người là ai?"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Có ai thấy motip quen quen không? >_<

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro