Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Phạm Nhược Vy con lại đây "

Bà Triệu lên tiếng, Gia Nhiên nhớ lại, đó là nữ chính , em họ của nguyên chủ, tính cách nhút nhát nhưng đầy đáng yêu, cô ta hay bị nữ chủ bắt nạt rất nhiều lần nhưng tận mắt chứng kiến.. Cái vẻ nhút nhát của cô ta có phần.. giả tạo?

- " A Vy chào em "

Cô cười một nụ cười xem như chào hỏi. Nhược Vy thay đổi sắc mặt nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh cười chào cô , lộ hai má lúm.. Thực sự quá đáng yêu

- " À ngày mai Nhược Vy cũng sẽ chuyển đến học chung với con đó Nhiên Nhiên "

Bà Triệu tươi cười nói , Cô gật gù , tất nhiên rồi cô ta không đi học thì làm sao gặp được dàn hậu cung của mình chứ.

.. Loading ..

Buổi tối tại căn phòng to lớn sang trọng của Gia Nhiên cô ngồi trước tủ quần áo. Cô quyết định phải thay đổi nguyên chủ tốt trong mắt của mọi người , đâu cần làm nữ chính , nữ phụ vẫn tốt hơn.

Cô gọi dì Vương lên chọn đồ giúp mình , dì Vương vui vẻ nhận lời. Dì chọn cho cô một chiếc áo sơ mi rộng đến đùi , một chiếc quần jean trơn và một đôi giày thể thao trắng cổ cao.

- " Đây là phong cách ăn mặc vừa đơn giản , lịch sự lại kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng , tiểu thư nên mặc nó đến trường "

Gia Nhiên gật gù đồng tình với dì Vương

- " Dì Vương a~ sao này cứ gọi con là Nhiên Nhiên hay Tiểu Nhiên được rồi "

Gia Nhiên rút đầu vào dì Vương như một chú mèo nhỏ, dì Vương cười cười cười rồi đi ra.

Triệu Gia Nhiên cô có một gia đình hạnh phúc thế này sao không biết quý trọng ?

Phía sau cánh cửa lấp ló một ai đó .

- " Ai vậy? Mau ra đây "

- " Là... Là em "

Giọng nói quen thuộc , là Nhược Vy , cô ta như một chú mèo nhỏ nhút nhát cuối đầu

- " Chị.. Chị có thể cho em mượn một bộ đồ.. Để mai đến trường.. Không ạ "

Gia Nhiên có biết đoạn này trong chương2 của truyện, vì đầu năm nhà trường không phát đồng phục nên học viên có thể mặc tự do , Cô ta cũng hỏi nguyên chủ như thế nhưng nguyên chủ lại không cho còn chửi mắng cô ta trèo cao học đòi theo trường danh giá.. Thế là nguyên chủ lại cãi nhau với ông Triệu.

- " Được thôi , để chị chọn cho em nhé "

Cô cười , cũng chỉ là một bộ thôi mà? Có khi lại giảm được ác cảm của cô ta với nguyên chủ. Nhưng cô đầu biết có một ánh mắt không hài lòng đang nhìn cô.

- " Dạ.. Dạ "

Biết nữ chủ thích màu hồng và trắng nên cô vớ lấy chiếc áo phông màu hồng trễ vai và một chiếc váy trắng tinh dài gần đến đầu gối cô cũng lấy luôn cho cô ta chiếc giày cao gót trắng mà cô giữ lại của nguyên chủ

- " Em thử đi.. Xem vừa không "

- " Em cảm ơn chị "

Nhược Vy cười cười rồi lấy phần đồ đó đi ra khỏi phòng.

Tại phòng Nhược Vy , một căn phòng lớn với tông màu hồng trắng đầy vẻ tiện nghi tuy không lớn bằng phòng của Gia Nhiên nhưng cũng quá đầy đủ với một cô gái.

Sắc mặt của Nhược Vy thay đổi rồi , không nhút nhát mà lại đầy vẻ tức giận , mở tủ đồ ra , váy áo gày cao gót không thiếu thứ gì , trong truyện không có đề cập điểm này nhưng có đề cập việc Nhược Vy được đối sử không tệ ở Triệu Gia.

Cô ta lấy bộ quần áo mà Gia Nhiên đưa cho cô. Chuyện gì vậy ? Gia Nhiên thay đổi 180°c làm cô ta trở tay không kịp. Thôi thì mặc bộ này để nổi bật hơn Gia Nhiên cũng được , Nhược Vy thầm nghĩ.

.. Loading ..

Sáng hôm sau , Gia Nhiên bước xuống lầu với chiếc quần jean trơn dài , chiếc áo sơ mi dài được đóng thùng phía trước , mái tóc đen được buộc đuôi ngựa vài cộng tóc dài ngắn xõa trên trán và khuôn mặt của cô , chiếc ba lô đen đơn giản phía sau kèm theo chiếc điện thoại đút vào túi quần , cô tươi cười bước xuống lầu.

Phía sau cô là Nhược Vy , cô ta cũng rất xinh a~ , mái tóc cam nhạt của cô ta được buộc cao và búi củ tỏi , mái thưa thưa phủ trên trán của cô ta , chiếc nơ buộc tóc hình quả táo nhỏ buộc kèm theo cái búi củ tỏi , chiếc áo phông trễ vai lộ xương quai xanh cùng làn da nõn nà cũng cô ta , chiếc váy trắng tinh , chiếc balo nhỏ màu hồng của cô ta được đeo sau vai. Cô ta nhút nhát đi theo Gia Nhiên.

- " Chào Buổi Sáng ba mẹ "

- " Dạ chào buổi sáng dì dượng "

Gia Nhiên vui vẻ thì Nhược Vy nhút nhát ngượng ngùng , Ông Triệu cầm tờ báo đọc vội nhâm nhi ly cà phê đang nóng cười cười gật đầu

- " Nhiên Nhiên Vy Vy lại ăn sáng nào "

Cả hai dạ dạ vâng vâng rồi ngồi xuống , nhâm nhi nói chuyện vui vẻ. Nhược Vy uống hết ly sữa và hai lát bánh mì rồi xin phép đi học , Ông bà Triệu cười cười rồi gật đầu , không lâu sao đó Gia Nhiên cũng xin phép đi học.

Cô vừa ra khỏi cổng định lấy xe và gặp Nhược Vy đang đứng chờ ai đó.. Cô lại và hỏi , cô ta ấp úng trả lời

- " Chị.. Có thể cho em đi nhờ xe.. Được không ạ "

Gia Nhiên vui vẻ nhận lời.. Đi xe một mình cũng rất chán mà.

Bước lên chiếc ô tô màu xanh dương , Gia Nhiên lấy chiếc khẩu trang mỏng màu xanh đeo lên che đi gần khuôn mặt xinh đẹp , vì cô biết nguyên chủ đây tiếng xấu đồn xa cô không muốn nghe lời xỉa xói nên đành làm vậy.

Chẳng bao lâu đã đến được nơi rồi. Đúng như mô tả ngôi trường này dành cho các thiếu gia và thiên kim. Rất lớn và sang trọng. Các học viên không được xe đưa rước thì lại tự lái cho mình một chiếc ô tô. Phong cách ăn mặt cũng cực kì sang trọng , đến cả màu tóc cũng không có lấy một người tóc màu giống cô. Nâu hạt dẻ , màu đỏ trầm. Không tóc màu khói cũng là màu hồng.

Mọi người khá chú ý vào cô và Nhược Vy , một cô gái đơn giản với màu tóc đen bần hàn , chiếc khẩu trang làm cho người khác không thể thấy được khuôn mặt của cô.

Một cô gái đáng yêu khá sành điệu có phần nhút nhát làm người khác rất muốn bảo vệ. Mọi ánh mắt đều dồn vào hai người.

Cả hai bước vào lớp , cô cũng biết chỗ ngồi của mình ở đâu nên phi thẳng đến hàng giữa bàn thứ 3 , cô đặt chiếc balo xuống gở bỏ khẩu trang và gục ngay xuống bàn. A~ cô buồn ngủ lắm đấy , tối qua có chợp mắt được đâu. Nhược Vy ngồi ngay phía sau cô , bỏ balo xuống cô ta lấy ngay điện thoại ra nghịch để giết thời gian

- " Hà Thần.. Anh làm bạn trai em nha "

Một chàng trai vừa bước vào đã có một cô gái đưa một lá thư tỏ tình. Gia Nhiên nghe được cái tên Hà Thần.. Ý khoan Tiêu Hà Thần ư? Người nguyên chủ với nữ chủ yêu ? Aaa muốn xem mặt quá. Cơ mà lười quá đi a~ thôi kệ , ngắm sao cũng được ngủ là chính. Gia Nhiên đấu tranh tư tưởng hồi lâu thì lại ngủ rồi.

- " Tôi nghĩ cô không xứng "

Giọng nói lạnh lùng thốt lên như đâm thẳng vào cõi lòng của thiếu nữ kia. Cô nghe được chứ.. Thật kiêu ngạo. Gia Nhiên đâu biết có một ánh mắt đang dõi theo cô

-" Ái chà chà. Đây là chỗ ngồi của Triệu Gia Nhiên mà ? Ai đây ? Tóc đen ? Sơ mi ? Quần jean dài? Không phải cô ta rồi "

Hắn ta buông lời mỉa mai , Aaaa cô muốn đánh cho hắn một trận.. Nhưng lười quá.. Bỏ qua đi

Chẳng lâu sao đó có ba người con gái mở cửa xông vào đi đến chỗ Nhược Vy. Cô ta hơi run run.. Vì đây là trường quý tộc nên các dân thường vào đây sẽ bị bắt nạt kinh khủng lắm. Khi ba người đó dừng ở chỗ Gia Nhiên cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

- " Ê nhỏ kia , mới vào sao không chào hỏi các chị vậy ?"

Cô không trả lời. Tội gì phải trả lời ba câu hỏi vớ vẩn?

- " Con nhỏ này "

Một đứa trong đó tức giận tuôn đi sợi dây buộc tóc kia làm mái tóc đen của cô xõa xuống. Toan định nắm lấy tóc cô nhưng bị bàn tay cô chặn lại.

Cô tức giận bẻ ngay cánh tay đó. Đứng dậy trợn mắt nhìn bọn họ. Mái tóc buôn thả lên khắp khuôn mặt cô. Khuôn mặt khiến nhiều người giật mình đặt biệt là Tiêu Hà Thần.

- " Mấy người quậy đủ chưa ? "

Cô trợn mắt nghiến răng. Mọi người không khỏi kinh ngạc, Triệu Gia Nhiên cô tiểu thư đanh đá hư hỏng? Giờ lại là mái tóc đen với gu khác xa trước đây. Đặc biệt là cô không nhìn Tiêu Hà Thần lấy một cái, trước kia không phải luôn bám theo sao?

- " Triệu.. Triệu Gia Nhiên "

- " Là tôi "

Cô rất tức giận. Cô chẳng thèm gây sự với họ , họ lại gây sự với cô. Còn phá luôn giấc ngủ của cô ! Không thể tha thứ.

Những người kia bỏ chạy. Khuôn mặt đanh đá giờ thay thế bằng khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

Cô ngồi xuống lấy một dây buộc tóc buộc lên phần tóc phiền phức.

- " Triệu Gia Nhiên lâu ngày không gặp cô thú vị lên nhiều đấy

Tiêu Hà Thần tò mò lên tiếng. Cô chẳng thèm liếc hắn dù là một cái.

- " Bạn học Tiêu , quá khen rồi "

Bạn học Tiêu? Trước kia chẳng phải Gia Nhiên luôn gọi hắn là Hà Thần dù hắn luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Giờ đây. Khóe môi hắn cong lên. Nhìn cô gái trước mắt đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro