Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc giáo viên đã vào đến lớp. Điểm danh từng người đang rất suôn sẻ thì...

- " Triệu Gia Nhiên"

- " Triệu Gia Nhiên?"

Haizz Gia Nhiên đang ngủ rất say sưa thì bị ai đó gọi giật mình tỉnh dậy.. A~ quên mất là đang ở lớp

- " Có em "

Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn giơ lên , Gia Nhiên cũng không biết chính mình ngủ bao lâu rồi.

- " Em đến đây để học hay ngủ ? "

- " Em đâu có ngủ, em đang suy nghĩ , là suy nghĩ a~ "

- " Lâu ngày không gặp em thấy cô trẻ hơn nhiều lắm a~ không biết cô có bí quyết gì nên em suy nghĩ không nghe cô gọi "

A~ gì chứ nịnh nọt quá dễ dàng với cô , chỉnh giọng ngọt ngọt xíu thôi , còn GVCN đỏ mặt nói Gia Nhiên dẻo miệng rồi bỏ qua. Cơ mà khoan.

Hôm nay là ngày đầu đi học của Nhược Vy nếu theo đúng truyện thì , nguyên chủ sẽ chửi mắng và làm bẽ mặt nữ chủ , lúc đó Tiêu Hà Thần sẽ đứng ra bảo vệ nữ chủ , hắn ôm nữ chủ vào lòng và hứa sẽ bảo vệ nữ chủ cơ mà? Hmmmm.. Sao kì vậy ta.

Cô ngồi trên ghế lẩm bẩm vò đầu bức tóc tự mình dọa mình.. Nếu nam chủ không thể yêu nữ chủ thì sao ? Tan tành cuốn tiểu thuyết ư? Cô không về được luôn ư? Khônggg. Cô vỗ mạnh vào bàn hét

- " Không thể như thế được "

Cả lớp quay lại nhìn cô, Nhược Vy lúc này kéo tay áo cô

- " Chị.. Đang học đó "

Ừ đúng rồi đang học.. Nhưng không kìm chế được. Trời ơiiii làm sao bây giờ tan tành cuốn tiểu thuyết của Nhược An rồi. Không được nghĩ cách thôi. Nhưng cách gì bây giờ càng nghĩ càng rối !!! Ai cứu tôi với.

Gia Nhiên khóc không ra nước mắt. Trong giờ học cô chỉ suy nghĩ -.- thật xui xẻo

[ Giờ ra chơi ]

Cuối cùng cũng có thể ăn rồi.. Gia Nhiên mệt mỏi bước từng bước chân nặng nề..

- " Lười quá "

Ngoài kia đang ồn ào về nam thần bóng rổ của trường.

- " Tiểu Nhiên "

Một cô gái sành điệu với mái tóc nâu đầy gợi cảm. Nếu đúng như mô tả thì đây là Phương Ngọc Lam cô bạn thân của nguyên chủ.

- " Tiểu Lam !!! Tớ đói quá "

Gia Nhiên ôm Ngọc Lam như vị cứu tinh của mình.

- " Ăn sau , đi xem nam thần bóng rổ trước đã "

Tiểu Lam kéo Gia Nhiên đi mặc cô vùng vẫy , bụng cô đánh trống đùng đùng rồi mà, ngắm nam nhân sau cũng được mà.

Tiểu Lam kéo Gia Nhiên bon chen mãi mới được , Tiểu Lam cứ lay lay phấn khởi vì " nam thần " của cô ấy còn Gia Nhiên thì đói réo chẳng thèm liếc nam thần một cái

- " Aaaa Tiểu Nhiên , anh ấy đi về phía mình kìa "

- " Sườn xào chua ngọt , bánh bao hấp.. Hic hic "

Tiểu Lam phấn khởi còn Gia Nhiên chỉ muốn bay đi đến căn-tin ăn trưa thôi.

Nam thần nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường nhưng cũng khá kinh ngạc ( nguyên chủ bộ đắc tội với nhiều người lắm ý ).

- " Triệu Gia Nhiên tôi nhìn cô không ra đấy , chà chà khuôn mặt đanh đá kia đâu rồi ? "

A ! Lại một nam chủ nữa à? Cô xoa xoa càm nhớ lại.. Nam thần bóng rổ ? Ai ta? A nhớ rồi Lục Thiên Minh , người mà cực ghét nguyên chủ. Con trai của tập đoàn Lục Gia đây mà. Anh ta sau này trồng cây si với Nhược Vy.

- " Lục Thối.. À nhầm Lục Tiên Sinh.. Chào "

Mái tóc đen.. Áo sơ mi.. Quần jean dài.. Mới mấy tháng mà cô ta thay đổi kinh thế?

Một trái bóng rổ bay tới chỗ Gia Nhiên. Cô cười đầy bí hiểm.

- " Lục tiên sinh , có nhã hứng đấu một trận bóng không ? "

Ái chà? Hơi ngạc nhiên nhưng anh ta vẫn nhận lời và cười đầy đắc ý.

- " Sao lại không ? "

Cô chỉ tay vào hắn và hùng hổ tuyên bố.

- " Người nào thua phải đãi những người có mặt ở đây một bữa hoành tráng lệ. Lục tiên sinh! Dám chứ ? "

- " Được thôi , nếu thắng tôi sẽ tặng thêm cô một nụ hôn cho cô "

Vẻ mặt phong lưu quyến rũ đấy , nhưng cô đây không thích nên xua xua tay từ chối

- " No No , tôi nghĩ mình không cần.. Thế sao không tặng cho một nữ sinh may mắn nào đó "

Tất cả nữ sinh rúng động một phen. Hồi hộp chờ trận đấu diễn ra. Không cần hôn nhưng được nam thần mời đi ăn ? Aaaaa nhưng nếu có được ? Thì chắc ghen tị với người có được lắm. Cả nữ sinh được phen rúng động lớn.

- " Chà Chà có lẽ như Gia Nhiên tiểu thư đang tạo một rung động lớn đây "

Khóe môi Lục Thiên Minh cong lên càng ngày càng sâu , thay đổi lớn của Gia Nhiên càng làm cho anh ta thấy đáng để quan tâm.

- " Haizz bắt đầu được chưa "

Cô nhún vai than phiền , cô rất thích bóng rổ a~

Cả hai mặt đối mặt hai bên hàng khán giả đầy tiếng cổ vũ la hét. Trái bóng bay lên Gia Nhiên nhanh tay bắt bóng lách qua người Thiên Minh , anh ta càng cản thì cô càng lách kèm theo một nụ cười đầy khiêu khích , quả bóng ném trọn vào rổ với tỷ số 1-0 nghiêng về Triệu Gia Nhiên.

Thiên Minh thì cười nhẹ với vẻ thích thú trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi , đường còn dài cứ từ từ đùa giỡn.

Lần này Thiên Minh bắt được bóng một cách dễ dàng , cô thì chỉ đuổi theo cho có , đến lúc tung bóng thì Gia Nhiên đây cướp bóng , nhanh chóng tung nó vào rổ , một cú trót lọt với 2-0.

- " Gia Nhiên tiểu thư chơi xấu nha "

Cô thay vì xấu hổ thìì hất tóc làm kiêu

- " Quá khen "

Thế là Lục tiên sinh phải đãi một chầu hơi bị sạch túi , nụ hôn đáng tiếc chẳng cho được ai thì tiếng chuông trường reo lên , tất cả về lớp với một sự tiếc nuối "nhẹ"

Lớp học bắt đầu được 15p môn ngoại ngữ thì Gia Nhiên đã buồn ngủ , cái môn cô căm thù nhất đấy , gục xuống bàn nhìn qua phía cửa sổ.. Woaaaa, một soái ca đang học bài ra dáng một tiểu mỹ thụ quá đi a~ . da trắng quá.. A~ cô là hủ nữ lại bấn loạn khi thấy tiểu mỹ thụ cũng bình thường mà.. Mãi ngắm mỹ thụ của cô thôi a~ ánh nắng chói chang xuyên qua da thịt của cậu ta , không biết có anh công nào may mắn được mở cúc của thụ thụ ấy không.

Khoan ! Nghĩ đi đâu rồi , cô quyết mình không suy nghĩ nữa đâu , càng nghĩ càng đi theo hướng đen.

-

Giờ học cuối cũng kết thúc , cô vương vai chào đón buổi chiều đầy tươi mát. Lục Thiên Minh , Tiêu Hà Thần , Lam Tuấn Phong , 3 nam chủ của truyện.. Còn hai nam chủ cuối thì theo cô nhớ thì gặp ở tiệc nào đó ở trường. Nhưng mà sao nó khác với kịch bản gốc của truyện thế?

Đang suy nghĩ bỗng một chú mèo đen dụi dụi vào chân cô , dễ thương quá , chú mèo màu đen với những chiếc lông dài đen mun với đôi mắt to tròn ? Của ai thế? Mình đem về nuôi có sao không ta? Cô suy nghĩ rồi vờ giấu giấu nó.

- " Mèo Ngoan về nhà với tao a~ "

( Tỷ ơi mèo người ta mà sao tỷ vô tư lấy về thế ? =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro