Chap 1: Có một bức tranh ko thuộc về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 bị lỗi ta đăng tải lại
Bối Triệu Vỹ khé khép cuốn nhật ký lại . Đôi mắt nâu buồn rầu liếc qua khung cửa gỗ nơi có hai bóng hình đang quấn quýt vui vẻ. Đôi môi đỏ mọng mấp máy thì thầm
" Đẹp nhỉ...?"
---- Nhật kí ----
Ngày 1
Đôi chân yếu ớt . Ở mãi trong phòng buồn chán muốn chết mất. Mà quanh quẩn trong phòng suốt không có gì mới mẻ để kể...
Ngày 2
Nhật kí này, hôm nay mình đã khóc nhiều rất nhiều.... Đôi chân của mình không có cảm giác nữa nó thật vô dụng.
Ngày 3
Mình có một người bạn đầu tiên rồi cậu ấy là Lưu Lan . Vừa xinh đẹp lại ân cần nữa.
Ngày 4
Lưu Lan giới thiệu cho mình Tử Khuynh a~~ Tử Khuynh đẹp thật nhưng lạnh lùng ghê . -////- Tuy nhiên mình vẫn thích cậu ấy.
Ngày 5
Tư Khuynh tỏ tình với Lưu Lan... Họ đi
xa tầm với quá.......
-
-
-
-
-
-
Lưu Lan là một cô gái xinh đẹp dịu dàng thanh khiết luôn đem lại cho người khác cảm giác ấm áp gần gũi . Tử Khuynh tuấn tú sắc xảo có phần lạnh lùng . Một ấm một lạnh. Ví như Lưu Lan là đóa huệ tây tao nhã và Tử Khuynh là Bông hồng lẻ loi. Bức tranh ấy thật đẹp đáng tiếc nó không thuộc về Triệu Vỹ - cô.
Người con gái trẻ mới chớm nở trong tuổi thanh xuân 17 vẫn còn vô tư . Mối tình đầu được cô ấp ủ mới hé một tia hy vọng liền dập tắt. Tình đầu của tuổi trẻ cô đã kết thúc như vậy.
Từ khi đó đôi mắt nâu sáng  trầm xuống hẳn vẻ u ám. Nhưng đôi mắt xinh đẹp kia luôn nhìn theo một cặp đôi đang ngồi trên hàng ghế gỗ mộc mạc.
Cô bạn gái yêu kiều thích thả tóc đen tự do vào những này cuối thu và búi cao để vài lọn tóc rối nhẹ thoạt thật đáng yêu. Nhưng đôi mắt có phần giả dối vui cười chào hỏi ôm ấp cậu bạn bên rồi thi thoảng lại khẽ lườm ai đó như cố chọc tức.
Triệu Vỹ ảm đạm nhìn ác quỉ đang nở nụ cười tỏa nắng tựa thiên thần lườm mình. Triệu Vỹ cô đây cũng không quan tâm đến loại người xảo trá như vị tiểu thư Lưu Lan đó làm gì. Nhưng Tử Khuynh mỉm cười nhẹ nhìn Lưu Lan thập phần âu yếm . Khi ở bên cô ấy anh vui vậy sao? Anh thật tỏa sáng nên em không bao giờ có thể sánh bước bên anh được.
Triệu Vỹ được người giúp việc đẩy xe lăn qua vườn thư giãn. Lưu Lan trong bộ váy trắng ngắn ôm sát đường cong trên cơ thể õng ẹo lắc tay Tử Khuynh tới gần.
" Tiểu Vỹ sáng hảo"
" Sáng hảo tiểu thư Lưu Lan"
"Mồ Tiểu Vỹ đừng lạnh lùng vậy tớ chỉ muốn ta có thể quay lại làm bạn tốt "
" Chúng ta chưa từng là bạn" Triệu Vỹ dứt khoát một câu rồi ra hiệu cho người làm đẩy xe tiếp. Mày Ngài cong trùng xuống Lưu Lan vô cùng phiền phức nhưng ánh mắt lạ lùng e dè của Tử Khuynh làm cô có chút đau xót khó tả được
Lưu Lan vô cùng tức giận nhưng vẫn cố kìm nén lại. Mắt phượng đỏ hoe đẫm lệ , gò má hồng ửng , môi cherry ngọt ngào thút thít vô cùng thương cảm. Tử Khuynh liền bay tới an an ủi ủi bảo bối nhỏ của mình đang ủy khuất . Tay vuốt lại mái tóc đen mềm nhẹ nhàng hít hà hưởng thụ hương nước dịu nhẹ của ả ta lên tiếng giọng nói đầy sủng nịnh ôn nhu
" Có chuyện gì sao Bảo bối ?"
" Hức Tiểu Vỹ và em rất thân nhau... nhưng cậu ý ghen tỵ... em...em đẹp hơn tài năng hơn... không ngừng bôi xấu hãm hại em a.... ô ô" Lưu Lan liền phọt ra một tràng dài.
" Cô ta làm gì" Tử Khuynh gắt lên
" Hức hức ..... cậu ý...... cho người hãm hiếp em.... ô ô" Ả đắc ý lần trước sa đọa trong bar ả trót dại đây là cơ hội tốt để Tư Khuynh không nghi ngờ về trinh tiết ả.
" Được rồi , đồ ngốc cô ta hại em vậy sao không nói cho anh còn phải đối tốt với loại người đó nữa" Tử Khuynh ôm chặt Lưu Lan vỗ về.
----😤 xì máy quay tia về phía con gái ta-----
Triệu Vỹ ngao ngán nhìn màn hình máy tính. Hôm nay vừa thư giãn tý lại bị con cá mặt ngựa trắng bóc đến kì dị như sắp chết uốn éo trước mặt nghĩ đến lại muốn chửi thề mà không người lịch sự có ăn có học đàng hoàng thì nên băm chết tươi con cá ươn thối rữa kia. Không nên tốn nước bọt nói . Ngâm nga một hồi Triệu Vỹ lại đưa đôi tay thon dài linh hoạt đánh máy. Từng dòng chữ nhảy múa hiện lên.
Con người tàn tật bị ghẻ lạnh như cô chẳng có việc gì thì cũng rảnh hơi lên mạng tìm đọc các cuốn tiểu thuyết rồi tự viết cho mình một cuốn hưởng thụ. Có điều nữ chủ xinh đẹp giống Lưu Lan nam chủ lạnh lùng lại giống Tử Khuynh. Vì Triệu Vỹ đã quen ngắm nhìn bức tranh ấy rồi nên trở thành nữ phụ khờ dại mãi là cái nền đơn độc cho nữ chủ mãi mãi không thể bước chân vào bức tranh tươi vui ấy.
Bỗng có tiếng gõ cửa cô đẩy xe lăn lại mở ra thấy Tử Khuynh đang đứng ở đó nở nụ cười yêu nghiệt giơ khẩu súng đen  lên. Chiếc váy hồng  của cô nhuộm một màu sắc đỏ bi ai . Cơ thể bé nhỏ mất trọng lượng ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo. Hai tai ù đi cô cố giữ chút hơi thở thoi thóp cuối cùng . Đôi mắt nâu khói run rẩy nhìn  Tử Khuynh mỉm cười nói
" Em vẫn... yêu anh...."
Cơn đau nhói biến mất cô cảm giác cơ thể mình nhẹ dần . Chắc cô đang thăng rồi được gặp thiên sứ nữa.  Nhưng đột nhiên một cơn đau nữa ùa về từng hình ảnh cảm giác đau đớn của cô gái xinh đẹp hiện lên trong tâm trí cô. Rồi dừng lại trong khoảng không gian tĩnh lặng một giọng nói dịu dàng vang lên.
" Cô là tôi, tôi là cô, cùng giải thoát khỏi cạm bẫy này " câu nói khó hiểu nhưng Triệu Vỹ đều khắc ghi lại. Khoảng không biến mất cô rơi vào hố đen.
Triệu Vỹ giật mình tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn xung quanh được bài trí sang trọng nhưng cũng có phần nhí nhảnh. Giống như căn phòng mà cô từng mơ ước vậy.  Cô nhìn xuống mặt dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh. Hai tay đan lại vuốt ve, nước mắt đã chảy dài trên gò má. Cô biết mình đã chết dưới tay Tử Khuynh nhưng may mắn dung hợp lại với cơ thể của nữ phụ Vương Tiểu Hy trong chính cuốn tiểu thuyết của cô. Cuốn tiểu thuyết của cô đơn thuần là sự cô đơn ánh mắt tuyệt vọng của nữ phụ khờ dại làm hòn đá kê chân cho cuộc tình của nữ chủ bạch liên hoa. Hai linh hồn song song tìm được sự đồng cảm tái sinh lại liệu cô có thể thay đổi được vận mệnh
---- End Chap 1---
Gọi mị là Lia . Mị thích thể loại chuyện này vô cùng nhưng chưa dám thử sức viết bao giờ. Sau nhiều lần đọc và nghiên cứu. Lối hành văn khá hơn mới dám ra tác phẩm đầu tay này. Có gì sai xót mong mọi bỏ qua  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro