Chap 4: Diễn viên tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hy mệt mỏi vươn mình đi ra làm VSCN rồi thay đồ trang điểm nhẹ. Hôm qua thức khuya quá nên giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi.
Bước chân đầy nặng nề đi xuống ngồi vào bàn ăn
" Ba mẹ buổi sáng tốt lành" cô tươi cười nói.
Mẹ cô cũng vui vẻ đáp lại còn cha cô
chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ hài lòng.Mẹ cô đặt ly trà cẩm thảo xuống nói
" Hy Nhi chúng ta muốn con đi coi mắt"
" Coi mắt làm chi ạ con mới 17 tuổi" Cô ngạc nhiên hỏi.
" Vớ vẩn, hôn nhân là do bố mẹ quyết định" Bố cô đặt tờ báo trên tay xuống gắt gỏng.
" Bố con nói đúng. Vị hôn phu của con cũng rất phù hợp tìm được người như cậu ta hiếm đấy. Con ngoan ngoãn đi" Mẹ cô cũng lên tiếng
" Vâng ạ..." Vương gia lớn mạnh là gia tộc lâu đời bề thế. Nhưng cũng là gia đình gia giáo. Các vị trưởng bối luôn có quyền quyết định lớn nhất. Nghe qua thôi cũng đủ thấy sự khắt khe cổ hủ rồi. Cô cũng biết tình tiết này là khi Tiểu Hy cùng nam phụ Lưu Đình Phách kết hôn nên đành an phận.
Dùng bữa xong cô lên xe đi tới trường như mọi ngày.
-----------------------------------------------------------
" Ô ô Chiêu Mỹ tớ không cố ý cậu đừng nói vậy mà.... ô ô .."
" Minh Tử cô thật giả tạo tôi chưa nói gì cô đã kêu rống lên cho mọi người nghe rồi"
Tiểu Hy nhìn kịch hay trước mắt giờ Nữ Chủ bị Chiêu Mỹ kia soán ngôi rồi. Cả Hạo Nhiên với Vũ Phong đều quay qua tiếp cận Chiêu Mỹ. Nực cười thật.
Chiêu Mỹ nói xong quay qua nhìn Tiểu Hy bộ  dạng hóng kịch vẻ mỉa mai
" Vương Tiểu thư đây không phiền đi cùng tôi chứ?"
" Có , tôi rất phiền" Tiểu Hy cô đâu ngu ngốc. Giờ Chiêu Mỹ là nữ chủ mới. Dây vào cô ta khác gì lao đầu vào lửa.
Tiểu Hy nói liền "bốc hơi" mất tích.
------- Tại lớp học ---------
" Phương trình X ...bla ....bla..... "
Hự cái này nghe 1 chữ cũng không lọt lỗ tai. Sắp tới có kì thi quan trọng cô lâm nguy rồi. Tiểu Hy vân vê lọn tóc rồi quay sang bên cạnh nhờ trợ giúp.
" Vũ Phong, bài 37 lão sư giảng cậu hiểu không?"
" Cút!" Vũ Phong nói nhỏ nhưng vô cùng dứt khoát
Cô mím môi,quay ra tự mần mò sau này có chết cô cũng không lại gần đám nam chủ này. Tiểu Hy vô vọng nhìn lên bảng cố gắng ghi nhớ mấy lời giảng mơ hồ của lão sư hói. Đang mải mê ghi chép bài bỗng có 1 tiếng vỡ lớn. Cô đưa mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh lạ kia. Hóa ra là nữ chủ hết hạn Mộc Minh Tử làm rơi đồ. Cô ôm trán than thở. Thật khổ mà đã diễn phải diễn tới cùng. Tiểu Hy ho khan vài cái, điều chỉnh nét mặt khinh người như mọi ngày cao hứng nói
"_ Ai nha bộ dạng hậu đậu như vậy mà cũng giỏi mồi chài nam nhân ghê" bí quá cô phun ra vài câu không liên quan để đả kích cho có lệ thôi biểu hiện tiêu chuẩn của nữ nhân não tàn
Vừa nói ngay bản thân cô cũng thấy ớn lạnh trước phát ngôn ngông cuồng của bản thân. Thật không ngờ ngoài cô  lại 1 nhân vật khác tham gia biến tấu chung với nữa chứ. Chiêu Mỹ hậm hực đứng lên đỡ Minh Tử giọng điệu nữ tử hán, bảo vệ bạn bè
" _ Thôi đi Vương tiểu thư ,Minh Tử vốn có chút bất cẩn, hơn nữa bình hoa ai lại để vướng víu như vậy, vô ý làm rơi cũng không phải lỗi do cậu ấy"
Sau màn giảng đạo Chiễu Mỹ cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lăn lóc trên sàn vô tình làm chảy máu tay khiến 2 vị nam chính đứng ngồi không yên. Hự hự đang xót xa bảo bối của họ ấy mà.Ca Cảm giác đau nhói  truyền đến, không chỉ do cảm xúc của chỉ nữ phụ mà cũng là cảm xúc của cô. Đến 1 thế giới vắng đi hình bóng của Tử Khuynh nhưng cô vẫn lặng lẽ khắc ghi hình bóng người ấy vào trong tâm cốt. Môi nhỏ mấp máy " Em nhớ anh ". Chẳng biết từ khi nào nước mắt đã chảy dài trên gò má. Vũ Phong ngồi bên cạnh có chút ngạc nhiên. Anh ngây ngô nhìn cô rồi kéo nhẹ tay áo. Bất giác Tiểu Hy ngước lên. Con ngươi đẫm lệ hoen ướt, má ửng đỏ , mái tóc bay nhẹ khẽ chơi đùa với làn gió. Cô lúc này thập phần diễm lệ. Anh nhìn cô  rồi liếc mắt nhìn về phía cửa sổ xa xăm thầm nhủ
" Cô ta cũng dễ thương chỉ có tính cách ngang ngược khó coi thôi. Bỏ,bỏ đi bây giờ người mình yêu là Chiêu Mỹ"
Tiểu Hy lau nước mắt rồi nhìn lại về phía Mộc Minh Tử. Thật lạ cảm giác hôm nay có gì đó thật bất ổn khác thường.
____ Giải Lao _____
Chiêu Mỹ đứng trước hành lang hưởng thụ ánh nắng chiều dịu dàng, càng tôn nước da trắng và mái tóc bạch kim lấp lánh. Hạo Nhiên đứng bên nắm tay cô đầy tình tứ. Chẹp chẹp, nhanh ghê nam chính rơi vào lưới tình của nữ phụ nhầm nữ chính mới rồi. Mà vị nữ chính này cũng mau chóng đáp trả tình cảm nữa chứ. Nhìn vậy hóa ra âm thầm tán tỉnh nhau rồi sao.
Cô cười trừ đứng dậy bước đi xuống dưới canteen, vác lên bộ dạng giả tạo khinh người của mình.
___ Vừa bước tới canteen lại gặp nữ chính bị vứt bỏ ái ân ân ái với Vũ Phong. Thiếu nữ bén lẽn e ngại, mắt ngập lẹ e ấp nói
" Phong, tớ xin lỗi.... là tớ quá yêu cậu nên mới dựng lên những vở kịch như vậy có thể để tớ yêu cậu 1 lần nữa không?"
E hèm dù có phạm sai lầm nhưng người ta là mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân. Xinh đẹp dịu dàng lại phước đức bàn tay của bà tác giả nữa. Đối với người bản thân từng yêu nồng đậm say mê tất nhiên Vũ Phong có thể cho qua mọi lỗi lầm của Minh Tử.
" Tử Nhi ngốc, tớ yêu cậu đừng dại dột như vậy nữa nhé" nói xong liền ôm Minh Tử vô lòng vỗ về.
Tiểu Hy chau mày, đi tiếp, số khổ giờ còn mỗi cô đơn côi nhỉ? Tiểu Hy hơi chạnh lòng nhưng lại phấn khởi trở lại không sao không sao nữ chính nam chính hay nữ phụ gì đó về 1 nhà với nhau hết thì cô hết phải diễn kịch rồi có thể tự do rồi.
--- chiều hôm đó sau khi tan học -----
Tiểu Hy an tâm rửa sạch lớp make up dày cộp. Nhẹ nhàng chăm chút lại nhan sắc.  Tóc để xõa tự do cùng bộ váy hồng phấn, đôi giày cao gót đơn giản. Cô tự tin leo  lên xe đến điểm hẹn tại nhà hàng mà ba mẹ sắc đẹp. Cuộc sống bày vốn là của ngưòi khác ban cho cô. Cô sẽ sốnh để thuận hiếu với bố mẹ. An nhàn nghe theo sự sắp đặt vô điều kiện.
__ đến nhà hàng cô lễ phép chào hỏi các bậc tiền bối cùng dùng bữa nhưng đồng tử co giãn mạnh khi nhìn thấy nam nhân mặc vest đen đầy dụ hoặc kia.
"  Tử Khuynh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro