chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau cô vẫn đi học đều đều, ngày ngày hành xác Hứa Tịch Vũ, chôn thây Long Hạo Thiên, hứng một đống nghiệp chướng từ đám nam nữ chủ, sự truy đuổi của Cố gia... Cơ mà cũng chẳng sao cả, cô thấy cũng bình thường.

Hôm qua lại là sinh nhật của Hiểu Đông và cô đã đến Chu gia và phụ Chu phu nhân làm nguyên một bàn tiệc siu to siu khổng lồ cùng với một chiếc bánh kem ngon miệng. Nói chung cô hôm qua rất vui, trừ việc bị Long Hạo Thiên trét một miếng kem lên tóc khiến cô quăng hắn xuống hồ bơi sau nhà Hiểu Đông, còn lại mọi việc đều ổn cả.

Lớp E không như cô tưởng, mặc dù đều bị coi là thành phần phản nghịch nhưng học lực phải nói rất đáng nể. Bảy thằng kia cô không nói, cái cần nói ở đây chính là Mộc Lâm Na và Mộc Lâm Dương. Cả hai thực sự vô cùng xuất sắc, hầu hết những bài tập khó nhất thuộc về lớp S đều được giải thành những bài giải ngắn gọn nhưng vẫn hiểu được, không như bên lớp S phải mày mò mà viết bài giải như viết luận văn tốt nghiệp. Thôi thì miễn ra trường với bằng tốt nghiệp thôi.

_________________________________

Ba tháng trôi qua, thi cuối kỳ bắt đầu...

Tối qua cô đã sàng qua sàng lại những kiến thức đã học nên hôm nay cô vô cùng tự tin bước vào trường. Như cũ, mọi người luôn đưa cô những cặp mắt khinh bỉ, coi thường, nữ chủ vẫn cứ sáp sáp lại gần nhưng cô đã co giò phóng đến chỗ Hiểu Đông và mấy đứa khác đang ngồi.

Mộc Lâm Na khó chịu nhìn cái con đỉa màu hồng kia.

-Này An Ngọc Hân, cô có thấy mình đang khiến người khác khó chịu không? Sáng nào cô cũng dính lấy Thanh Sương là sao? Hay là cô bị lưỡng tính?

An Ngọc hân đen mặt nhìn Mộc Lâm Na, hai tay túm lấy cô mà nũng nịu, không hề thấy cái vẻ mặt sắp giết người của cô.

Cô khó chịu nhìn sang An Ngọc Hân. Cô không thích kẻ nào đụng chạm vào người cô quá nhiều, trừ cái tên mặt vô sỉ kia... Ê, gượm đã, sao cô lại vô thức nghĩ tới hắn vậy? Hừm, chắc là vì hắn chưa trả tiền ở trọ với tiền thuốc lần trước đây mà.

An Ngọc Hân làm ngơ với câu hỏi của Lâm Na, quay qua nũng nịu với cô.

- Tiểu Sương, lát nữa thi xong chúng ta cùng đi ăn lẩu nha! Tớ sẽ gọi mấy người khác đi cùng, không thèm cái thứ ác nữ kia.

Lâm Na nghe xong, hận không thể đập chết con đỉa họ An kia. Cô cau mày nhưng An Ngọc Hân không nghe còn bồi tiếp.

- Hay là chúng ta về Cố gia vậy? Mình nghe là hôm nay dì Cố sẽ làm chocolate cake đó. Ngon lắm nha, cậu đi với mình nhé.

Nghe đến Cố gia, tâm tình Cố Thanh Sương đen hơn một nửa. Bộ cô ta mù điếc hay sao mà không nhớ rằng cô cắt liên lạc với Cố gia rồi? Chợt cô nhận ra một điều, An Ngọc Hân vốn luôn tự cho mình là đúng và những thứ không đúng như cách cô ta nghĩ thì liền giở nước mắt ra mà khóc. Hầy, rốt cuộc là An gia nuôi dạy cô ta thế nào vậy?

- An tiểu thư, hình như cô đã quên là tiểu Sương đã không còn quan hệ với Cố gia, hà tất gì cô phải lôi kéo như vậy?

An Ngọc Hân nhìn về phía người vừa nói, mái tóc màu cam chói lòa cùng với màu mắt xanh lục đang bất mãn nhìn về phía mình. Đẹp quá, cô ta nghĩ, nhưng tại sao cô ta lại cảm thấy người này có cái nhìn không tốt về mình. Nhưng cô ta vẫn chu mỏ lên.

- Cậu là ai mà lại xen vào hai người chúng tôi? Tôi chẳng là muốn đưa tiểu Sương về Cố gia làm hòa, liên quan gì đến cậu?

- Liên quan chính là cô, kẻ đã khiến Cố gia phải ruồng bỏ tiểu Sương.

Lại một giọng nam nữa cất lên, lần này có vẻ mang đầy sự tức giận.

Andrew và Hứa Tịch Vũ không quá thân thiết với An Ngọc Hân, nghe xong những lời của cô ta càng khiến hai người bất mãn hơn.

- Tôi nào có chứ? Tại tiểu Sương lúc nào cũng ngỗ nghịch, luôn khiến Cố gia đau lòng. Nếu như cậu ấy không như vậy, có lẽ mọi chuyện cũng tốt hơn...

RẦM!!!

- AN NGỌC HÂN, CÔ ĐÂY LÀ ĐANG MUỐN TÌM CHẾT!

Gằn ra từng chữ, Cố Thanh Sương lạnh lẽo nhìn An Ngọc Hân đang sững sờ.

- Tiểu Sương...

- Cố Thanh Sương, cô đang làm gì tiểu Hân vậy?

Lã Huân to mồm hét lớn về Cố Thanh Sương nhưng lại bị chính cô lườm lại đến sợ hãi mà giật lùi lại, trong lòng thầm kêu không ổn.

Vương Kiến Thành dạo này không thấy mặt đâu, Trình Húc nhìn về Cố Thanh Sương, miệng nở nụ cười nghĩ " Có chút thú vị".

Hoàng Khương định chạy lại lôi Cố Thanh Sương ra sỉ nhục thì bị cô giương đôi mắt vô hồn liếc qua nhìn, Hoàng Khương thề với lòng mình chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt này của cô ta, vậy mà vì cái gì mà trong lòng cậu có chút nhói.

Cố Thanh Sương hết nhìn về phía lũ chó đi theo An Ngọc Hân rồi lại nhìn cô ta.

- An tiểu thư, thỉnh tự trọng. Tôi bây giờ họ Cố chẳng còn qua lại, cô lấy đâu ra cái lý do vớ vẩn mà bắt ép tôi về!

- Nhưng mà, dì Cố rất nhớ cậu.

- Ô, vậy à? Thế mà tôi nhớ rằng Cố phu nhân từng nói rằng "thà rằng ta cho An Ngọc Hân làm con nuôi Cố gia còn hơn thứ ác nữ dã tâm như ngươi làm con ruột"! Một người khinh thường tôi như vậy mà lại sẵn sàng mời tôi về nhà? Hão huyền quá đấy!

- Tiểu Sương đã chịu đựng các người đủ rồi, đừng làm cậu ấy tổn thương nữa!

Hiểu Đông đột ngột đứng dậy, chĩa mũi nhọn vào An Ngọc Hân, đám bạn còn lại trong lớp cô lúc này mặt mày như muốn giết người liếc nhìn lũ chó của An Ngọc Hân và cô ta, khiến những kẻ chung quanh đó chỉ biết lạy trời tới giờ thi.

________________

Trong phòng thi, tâm trạng của cô gần như tuột không phanh nên những bài thi gần như trở thành thứ để cô trút giận lên.

Roẹt! Roẹt! Roẹt!

Chỉ đến khi chuông reo hết giờ thì cô mới dừng bút, quả thật là đem tâm tình vào bài thi, có chút mãn nhãn!

_______________

Bước ra khỏi cổng trường, xe hơi Cố gia đậu trước mặt cô.

Từ trong xe bước ra, là Cố Hàn Dật.

An Ngọc Hân vừa thấy người trong xe bước ra liền chạy tới, miệng nở nụ cười.

- Dật ca, anh đến rước em sao?

Cô khó chịu lôi tai nghe ra bật nhạc, đập thẳng vài tai là bài Mạnh Bà của Hoàng Thi Phù, xém tí nữa nước mắt trào ra.

Không sao, mình kìm được mà!

Cố Hàn Dật không quan tâm đến An Ngọc Hân kia, chỉ chú tâm đến cô em gái ngày trước của mình, Cố Thanh Sương.

Anh cảm thấy vừa hạnh phúc khi nhìn thấy em ấy, vừa đau nhói khi thấy em ấy lờ mình đi, còn tức giận khi nhìn thấy thứ không muốn thấy. Nghẹn lòng anh nói.

- Sương nhi, em về nhà đi.

- Tại sao?

- Ừm...thì...

- Các người đuổi tôi đi rồi giờ lại muốn đem tôi về sao? Xin lỗi, tôi không phải đồ vật.

- Anh...

- Tiểu Sương, cậu đừng như vậy nữa. Cậu phải về nhà đi, ở bên ngoài không tốt đâu.

Ánh mắt vô hồn, phong thái lạnh lùng, cô quẳng cho An Ngọc Hân một câu.

- Cô thích thì về Cố gia, tôi đây không rảnh nhìn thấy một nhà hạnh phúc của các người đâu.

- Tiểu Sương, cậu có phần mà, đừng lúc nào cũng lạnh nhạt vậy chứ...

- An Ngọc Hân, cô có thôi ngay cho tôi không? Sao cô cứ phải chen vào cuộc sống của người khác rồi lại tỏ ra cao thượng? Sao cô lại ngu ngốc cho rằng tôi cần tình thương của cô? Đừng bao giờ cho rằng bản thân mình là trung tâm thì mọi người sẽ quay quanh.

Cô chịu hết nổi, bao nhiêu những lời trong đầu liền tuôn ra như nước, khiến cho An Ngọc Hân và Cố Hàn Dật sững sờ.

Mắt Hàn Dật thoáng chốc hoảng loạn, cố tách mình ra khỏi An Ngọc Hân, nắm lấy cánh tay Cố Thanh Sương mà cầu xin.

- Tiểu Sương, làm ơn...em về nhà đi...

- Tại sao tôi phải về lại cái nơi đã trực tiếp đuổi tôi đi? Đầu óc của anh quá mụ mị rồi đấy, Cố đại thiếu.

- Nhưng cha mẹ thật sự muốn gặp lại em...

- Ông ta đã gạch tôi khỏi gia phả, còn bà ta thẳng thừng từ chối con gái ruột của bà ấy là tôi.

- Vậy còn Triệt nhi thì sao? Em định bỏ mặc thằng bé ấy à?

Cô trầm tư suy nghĩ, Cố Hàn Dật lúc này cảm thấy như còn một tia hi vọng cuối cùng.

- Còn nữa, hôm nay Bạch gia tới nhà chúng ta, họ nói rằng muốn gặp em.

Suy nghĩ thật lâu, cô mới mở miệng.

-... Được, nhưng tốt nhất các người đừng lừa tôi.

- Được mà, không lừa đâu.

- Vậy thì hay quá, Dật ca ca em cũng muốn tới Cố gia...

- An tiểu thư, đây không phải là dịp tốt để tới, phải để lần sau.

An Ngọc Hân lúc này tâm tư chùng xuống, tay nắm chặt lấy váy.

- Ừ...được rồi.

Chiếc xe vừa đi, đáy mắt cô ta hiện lên một tia phức tạp. Nhưng nhanh chóng bỏ qua, hôm nay Hoàng Khương sẽ cùng mình đi xem phim.

________________

Cố Hàn Dật chở Thanh Sương đến trung tâm mua sắm mua đầm rồi nhanh chóng chở về nhà. Trên xe, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Hàn Dật hỏi cô nhưng cũng chỉ có im lặng nên thôi.

15 phút sau, xe đã đỗ trước dinh thự Cố gia.

_________________

Bạch gia chủ và Bạch phu nhân chẳng qua là đến để xem cô nhóc mà thằng con của hai người lúc nào cũng thao thao bất tuyệt, trong lòng có chút nôn nao. Cuối cùng thằng nhóc này cũng đã kiếm được vợ rồi, nhưng không biết con bé sẽ trông thế nào.

Nhưng khi Cố Thanh Sương vừa bước vào phòng khách, cả hai đã mặc định.

"Con bé này phải làm dâu họ Bạch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro