Ngoại truyện 3: Tử đằng lại nở, người có về nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tự Đức thứ 5, buổi tối tại Càn Thanh Cung...

Một nam nhân trong bộ long bào Hoàng Đế, khuôn mặt anh tuấn đăm chiêu nhìn vào đống tấu sớ trên bàn. Chỉ mới có vài ngày thôi, mà chúng quần thần lại bắt đầu ra sức dâng tấu tuyển tú, lại bên phía Tây Côn thành lại xảy ra mất mùa, biên cương thiếu hụt lương thực...

Thật sự là hao tổn long khí!

-Tâu Bệ hạ, Châu Quý phi hiện đang chờ ở chính điện.

-Cho nàng ta vào.

-Vâng, thưa bệ hạ.

Vị thái giám vừa rời khỏi, một nữ nhân một thân kim y quý phái bước vào, niềm nở cười tươi.

-Hoàng Thượng ~.

Nam nhân được gọi là Hoàng Thượng kia, vẫn chưa hề ngước mắt khỏi tấu sớ. Ngài ấy chính là Tự Đức Đế, Mục Cẩn.

Vị quý phi kia làm ngơ không để ý đến sự lạnh nhạt của ngài, liền dâng lên một chén canh.

-Thần thiếp nghe nói bệ hạ dạo này thân thể suy nhược, nên đã cho người làm canh sâm bổ dưỡng thân thể...

-Được rồi, ngươi lui đi.

-Ơ, nhưng bệ hạ...

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nữ nhân kia, khiến cô ta run rẩy đến độ khụy ngã. Dù đau nhưng không dám kêu lên, sợ rằng chính cái đầu của mình cũng không thể giữ nổi. Liền lắp bắp cầu khẩn.

-Thần...thần thiếp...xin...cá...o lui.

Sau khi vị nữ nhân đó rời đi, thư phòng thoáng chốc chỉ còn lại sự yên tĩnh, yên tĩnh đến âm u.

Nam nhân kia, trên tay vẫn là cây bút lông, liền cảm thấy mỏi mệt. Bình thường những việc này, ngài ấy chỉ cần làm một nửa, những sổ sách còn lại Đoan Hoàng hậu có thể lo hết.

Nhưng mà tại sao hắn lại nghĩ đến nữ nhân đó chứ? Vẫn là lo nghĩ nhiều, phải ra ngoài tản bộ một chút.

__________________________________

Châu Quý Phi trên kiệu tức tối đến nhăn nheo mặt mày. Cô ta đã cố gắng dùng mọi thủ đoạn để có thể khiến cho Hoàng Thượng phải say đắm cô ả nhưng lại ngược với dự định của cô ta.

Ba năm trước, cô ta đã thành công tiêu diệt Đoan Hoàng hậu, thành công từ Châu Phi mà thăng lên làm Quý Phi, lại còn sinh ra một cặp long phụng thai. Cô ta gia thế giàu có, phụ thân là Thái Phó, mẫu thân là Đại tiểu thư Bộ Bộ thượng thư, nhan sắc nghiêng thành, vậy mà tại sao Hoàng Thượng vẫn chẳng động tâm!

Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta vẫn không thấu, cuối cùng vẫn bất lực về Hàn Mai Cung.

Trước cổng Hàn Mai Cung, Vệ Tần đã chờ sẵn.

Cô ta chẳng là dạo chơi một chút, lại nghe thị nữ nói rằng Châu Quý Phi bị Hoàng Thượng đuổi đi liền khoái chí, thế là cô ta lập tức khởi hành đến Hàn Mai Cung.

Châu Quý Phi ngạc nhiên khi thấy Vệ Tần, mày liễu nhíu lại. Trong lòng chắc mẩm sự việc khi nãy đã lọt vào tai ả ta rồi. Nhưng thân là Quý Phi, phải có phong thái của Quý Phi. Cô ta nở một nụ cười giả tạo, niềm nở mời khách.

-Thỉnh an Châu Quý Phi nương nương.

-Miễn lễ, Vệ muội muội có chuyện gì không ở lại Lan Hải Cung mà phải sang tận nơi này?

-Tạ nương nương, chẳng là thần thiếp không ngủ được, nên muốn đi dạo cho khuây khỏa. Vậy còn nương nương?

-Ta à? Chẳng là dạo này bệ hạ không khỏe, ta chỉ là hầm canh dâng lên cho người mà thôi.

Vệ Tần tay nắm thành quyền, nhưng nét mặt vẫn tươi cười.

-Ô, thật sự là như vậy sao? Nhưng chẳng phải ngài nên ở lại chăm sóc Hoàng Thượng mà? Vì sao lại về cung?

Câu hỏi của Vệ Tần khiến cho Châu Quý Phi nét mặt cau lại, giận dữ lớn tiếng.

-Vệ Tần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám đối chất với ta?

-Xin nương nương thứ tội, thần thiếp chỉ là tò mò, không hề có ý gì khác!

-Ý gì khác? Ngươi cũng mồm mép thật đấy! Bây giờ đi đi!

Nói rồi Châu Quý phi bước thẳng vào trong cung, hạ nhân đóng sập cửa cung trước mặt Vệ Tần. Vệ Tần nét mặt không còn tươi cười, thay vào đó là sự ghen ghét tột cùng.

"Châu Oanh, ngươi cứ chờ đấy!"

_______________________________________

Tại Chiêu Yến điện...

-Có thật là như vậy không?

-Vâng, thưa nương nương, chính mắt nô tì trông thấy.

-Được rồi, ngươi lui đi.

Nữ nhân suối tóc bồng bềnh, một thân bạch y thuần khiết nằm dài trên ghế. Nàng ta là Hoa Quý Nhân-Hoa Ngọc Nhi, người được Hoàng Thượng sủng ái nhất, mặc dù chưa hề có con nhưng bằng vẻ mặt ngây thơ, xinh đẹp của mình, nàng ta đã khiến cho không ít nam nhân si mê, trong đó có Hoàng Thượng.

Nhưng buồn thay, nét mặt chẳng còn một chút gì đơn thuần cả, trái lại nó có một chút vặn vẹo.

"Hừ, Châu Oanh cho rằng cô ta thông minh như vậy sao? Nếu như không phải vì cô ta là một quân cờ, thì làm gì có chuyện cô ta được sủng ái như bây giờ? Vệ Tần cũng vậy, bọn họ đấu đá như vậy, quả thật là đáng để xem nha."

-A Thu, lấy cho ta một chiếc áo choàng.

-Vâng thưa nương nương, nhưng mà đã trễ thế này rồi, người còn muốn đi đâu nữa?

-Ta muốn ra Ngự Hoa Viên.

__________________________________________

Ngự Hoa Viên...

Hoa Ngọc Nhi nhanh chân chạy đến lầu Hương Phỉ, ngay trung tâm của Ngự Hoa Viên. Leo lên từng bậc, nàng thở dốc, từng giọt mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán.

Cuối cùng nàng cũng đã leo lên được rồi.

Ngự Hoa Viên vào ban đêm, mờ ảo mị hoặc, khiến người khác phải say mê. Nàng ngồi xuống ghế đá, lẳng lặng cầm chiếc đàn tỳ bà ra. Nhìn lại chiếc đàn này nàng nhớ lại ba năm trước, khi nàng chân ướt chân ráo vào cung làm tú nữ...

Ba năm trước, nàng mới chỉ có 13 tuổi, thân là một thứ nữ của Hình Bộ thượng thư, chẳng có một vị tiểu thư nào lại muốn làm bạn cả. Ai cũng bắt nạt nàng, mắng chửi nàng, thậm chí còn muốn giết chết nàng.

Nàng đã từng rất sợ hãi, lúc nào cũng cúi đầu thấp, sợ hãi như một con chuột. Nếu như không phải được chạm mặt Đoan Hoàng Hậu, nàng có lẽ đã bị trôi thây chỗ nào rồi.

Nàng đã từng nhìn thấy mặt Hoàng Thượng, nhưng có lẽ Đoan Hoàng Hậu lại khiến nàng ấn tượng hơn. Một người tài sắc vẹn toàn, lại là nữ nhi Tể Tướng, làm sao mà không cáo quý cho được. Nhưng mà ngài ấy ngoài mặt là một vị Đoan Hoàng hậu lạnh lùng, nhưng bên trong nàng biết ngài ấy bao dung đến mức nào.

Ngài ấy đối với nàng như đối với một tiểu muội muội trong nhà, có gì thì tặng nàng, đồ ngon thì lén lút cho nàng, khiến nàng cảm thấy ấm lòng hơn. Nhiều người khác, thậm chí hận không thể giết chết nhau nhưng người thì không. Người vẫn luôn đứng trung lập, cho dù là chuyện to nhỏ cũng đều giải quyết ổn thỏa, đặc biệt là...người mặc chiến bào lên thật soái nha~.

Nàng ở trong cung, biết rằng không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người được nên phấn đấu rất nhiều, không cần phải là giàu sang phú quý, chỉ cần có thể ngày ngày làm bạn với người là được. Và cuối cùng, nàng được làm Quý nhân.

Nàng sung sướng hạnh phúc, chạy đến một mạch báo tin cho người thì người ấy chỉ lắc đầu cười gượng và nói.

"Muội thật sự không thể tránh khỏi kiếp nạn này rồi."

Nàng lúc đó có chút ngốc nghếch không hiểu, nhưng cũng không nói gì nhiều. Nhưng càng lúc nàng càng hiểu được vì sao người ấy lại nói như vậy rồi.

Chốn hậu cung luôn là nơi mà mọi người phải đấu tranh để sinh tồn, dù là hạ nhân hay chủ tử có thể phút chốc trở mặt thành thù. Nàng suýt mấy lần bị hại, nhưng người vẫn dang tay ra bao bọc nàng, khiến nàng thật sự cảm động.

Suốt khoảng thời gian đó, nàng hiểu được ý nghĩa của việc sinh tồn cũng như tâm tư của Hoàng Hậu. Rốt cuộc người cũng chỉ là một nữ nhân, dù chiến công như thế nào nhưng khi đã làm Hoàng Hậu, làm vợ Hoàng Thượng, người phải hi sinh rất nhiều. Người cũng rất yêu Hoàng Thượng nhưng Hoàng Thượng chưa từng đáp lại, rốt cuộc người phải đóng giả làm một hiền thê trước mắt thế gian để bọc lấy sự đau khổ bên trong.

Người dần dần không còn tình cảm với Hoàng Thượng, càng ngày trở nên vô hồn. Nhưng người đã tìm được một lý do để sống tiếp...chính là Đại hoàng tử-Mục Văn Thừa.

Nàng cũng vô cùng vui trước tin mừng này, và nhiệt tình chào đón Thừa nhi. Nhưng mà sự đời luôn luôn ẩn dấu những điều đáng sợ.

Châu Quý Phi làm giả tội trạng Phượng gia, Vệ Tần trình lên Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng vốn đã không ưa Hoàng Hậu liền chưa đầy một canh giờ phế truất người.

Hoàng Hậu bị đày vào lãnh cung, tiểu Thừa bị sát hại, gia tộc diệt vong.

Nàng đã cố gắng ngăn cản, thậm chí là van xin Châu Quý Phi nhưng đều thất bại.

Nàng bất lực, người chẳng nói chẳng rằng đưa cho ta một cây đàn tỳ bà, nói rằng phải cất giữ thật kỹ.

Nàng đã bảo vệ nó cho tới khi người nhắm mắt, và nàng đã thề sẽ trả thù tất cả những kẻ đã phản bội người ấy, những kẻ đã khiến người phải đau khổ. Đặc biệt nhất, chính là tên tra nam đó, Mục Cẩn.

Kết thúc hồi tưởng....

Nàng nhìn ngắm vườn Tử đằng xinh đẹp kia, tay cầm đàn tỳ bà gảy từng điệu buồn bã.

Ta gặp ngươi, ngày tử đằng nở

Hoa tím biếc rụng đầy sân vườn

Chén trà nghi ngút khói sương mờ

Người đẹp lặng lẽ như hoa nở

Trò chuyện cùng nhau rộn rã cười

Nay tử đằng lại nở, trà cùng bánh

Nhưng lạ thay cố nhân chẳng thấy

Ta đợi mòn mỏi ngày qua ngày

Tử đằng khóc hết từng cánh hoa

Gió từng cơn lạnh buốt bầu trời

Nhưng cố nhân à, ta vẫn đợi

Tử đằng lại nở, tím biếc sân

Liệu người có về nữa hay không?

________________________________

Phượng Vũ Hy, à không, Hy tỷ tỷ, ta nhất định sẽ chờ tỷ.

Đến khi mùa hoa tử đằng trở lại, ta sẽ làm bánh quế hoa trúc cho tỷ thưởng thức.

Ta sẽ đàn cho tỷ nghe, múa cho tỷ xem, làm thơ cho tỷ thưởng thức.

Ta sẽ châm cho tỷ một tách trà hảo hạng.

Ta sẽ cùng tỷ chọc ghẹo tiểu Thừa như trước.

Vậy thì Hy tỷ tỷ, tỷ sẽ trở về chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro