Chương 1: Cẩu huyết! Thực sự quá cẩu huyết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn sắp đạt được một cái gì, đồng nghĩa với việc bạn sắp đánh mất một thứ khác.

Đó là một qui luật bất định.

Bạn không thể có cả hai, bạn chỉ có một sự lựa chọn. Tỷ như giữa một khuôn mặt đẹp và một cái đầu lạnh. Hay giữa vận đào hoa và sự nổi tiếng. Hoặc là khi bạn có cả hai, nhưng tạo hóa luôn công bằng, rồi bạn sẽ phải trả giá cho đáng. Nên, khi gặp những người quá hoàn hảo, bạn đừng vội ghen tị với họ, song trách đời bất công. Họ thực ra chính là bị ông trời bỏ sót. Bạn cứ kiên nhẫn đợi cho đến khi Người soát lại thiên thư, và đánh một dấu đỏ chót lên tên họ.

Lâm Thiên Thần cũng đã từng nghĩ như thế, à không, chính xác hơn là ép bản thân tin như thế. Và cô cảm thấy rằng mình quả thật được Ngọc hoàng "ưu ái" rất nhiều.

Vừa mới sinh, cô nặng ba kilogam hơn. Lên sáu tuổi, cô bước vào cấp một. Lên cấp hai, vì thể chất vô-hình-vô-danh của mình mà mấy lần xém bị phớt lờ khi điểm danh. Lên cấp ba, cô bị từ chối mấy lần vì không xinh xắn, lại cao, mà tiêu chuẩn của tụi con trai lúc bấy giờ chính là lùn lùn nhí nhảnh. Được rồi, cô không buồn, đời còn dài, giai còn nhiều, còn phải lo cho tương lai sau này nữa. Bất quá, nghĩ là một chuyện, mà thực hiện được hay không là chuyện khác. Ngay khi vừa lên đại học, chỉ do cái tính chậm chạp lơ ngơ nhát cấy mà không tham gia đoàn đội, không biết giao lưu với các giáo sư làm chỗ dựa, cuộc sống đại học liền trôi qua một cách nhàm chán và tẻ nhạt. Xem nào, người ta năng động, người ta tham gia ngoại khóa, người ta được trường giữ lại... Còn cô, mọi thứ cứ đều đều lặp đi lặp lại, không có gì đặc biệt.

Tóm lại, Lâm Thiên Thần là kiểu người không xinh cũng không giỏi, ngoại giao kém, chỉ cần ném vào đám đông liền chìm nghỉm.
Nhưng mà, mặc dù cô không có gì tự hào về bản thân, cô vẫn có một điều đáng tự hào về mình.

Không sai, là tên cô.

Lâm Thiên Thần! (。’▽’。).

Nhiều khi cô biết ơn cha mẹ dễ sợ, hận không thể đập đầu xuống đất mà cảm thán rằng hai người thiệt biết chọn tên. Con gái hai người ngoại hình không bằng con gái nhà người ta nhưng ít nhiều thì cái tên cũng khiến người khác có cảm tình. Chớ con người ta đẹp lồng lộn mà tên nghe chướng tai thì ấn tượng đầu tiên đi tong rồi~.

***

Bây giờ Lâm Thiên Thần đang vô cùng không vui.

Nếu đây là trong truyện tranh thì ắt hẳn cô sẽ được miêu tả với ba dấu gạch đen ở đỉnh đầu. Nhưng đây là hiện thực, không có gạch đen, chỉ thấy một bầu không khí u ám.

"Oa, phòng chị vẫn bừa bộn như vậy ha." tiếng nói lanh lảnh hướng về Lâm Thiên Thần, đi kèm theo là vài tiếng khúc khích.

"Bừa bộn thì cút!" cô nghiến răng nhìn con bé Kiều Du, tay đã siết thành nắm đấm. Ngày nghỉ của cô, đã bị nó phá hoại.

Kiều Du chỉ nhún vai không đáp, quét mắt một lượt trong căn phòng. Vài phút sau, nó cong khóe môi, mắt chớp chớp: "Thật có lỗi quá, hôm nay là ngày nghỉ mà chị cũng phải trông Tiểu Du. Chị đừng lo, cứ làm việc của chị, em nhất định sẽ ngoan ngoãn."

Ngoan ngoãn cái rắm! Không phải đã phá đủ rồi sao?!

Đối với loại biểu cảm này, Lâm Thiên Thần ghét phải thừa nhận rằng con bé quá đáng yêu. Kiều Du là em họ cô, da trắng môi mỏng, đặc biệt là cặp mắt đen lay láy có hồn. Khi hai người đứng cạnh nhau, chẳng khác gì vịt với thiên nga. Họ hàng thường đùa rằng trong nhà cô là xấu nhất, đẹp nhất là Kiều Du. Mà, Kiều Du là nữ chính ngôn tình thì Lâm Thiên Thần sẽ đảm vai nữ quần chúng.

Nghĩ đến đây, cô âm thầm thở dài.

"Được rồi, mày muốn làm gì thì làm. Đừng quấy rầy chị." cô lướt qua con bé đến bàn lấy quyển sách, vắt chân lên bàn ngồi đọc. Lâm Thiên Thần cũng không quên liếc mắt về phía con bé, hòng đề phòng. Bất quá, trong vòng mười mấy phút đồng hồ, Kiều Du vô cùng ngoan ngoãn ngồi đó ngâm nga ca hát.

Và thế là, Lâm Thiên Thần mất cảnh giác. Cô chuyên tâm đọc sách.

Nói sách thì không phải, đây đích thực là một quyển ngôn tình. Lâm Thiên Thần vốn chẳng mê cái thể loại này, một thời hùng hồn tuyên bố sẽ không động vào ba cái thể loại này. Lí do vì sao ư? Là vì cô là một hủ nữ a! Một hủ nữ lăn lộn trong giới đam hơn năm năm! Ấy vậy mà bây giờ vứt hết tiết tháo, chạy đi mua một bộ ngôn-tình-cẩu-huyết. Bảo quyển này đặc biệt? Không. Hay nó là best-seller? Không. Chính xác thì quyển này nổi cách đây ba năm, và giờ thì người ta đã dần quên lãng. Lâm Thiên Thần tìm đọc nó, bởi vì nhân vật phụ trùng tên với cô: Lâm Thiên Thần. Thật mỉa mai nhỉ? Nhưng Lâm Thiên Thần lại phi thường hài lòng. Vì cô thấy bản thân mình đồng cảm với nhân vật phụ. Kiểu như "tôi hiểu mà, tôi hiểu, bạn thật đáng thương, team nhân vật phụ muôn năm~".

Tuy nhiên, đó là trước khi cô đọc quyển này.

Hiện tại, cô vô cùng hối hận. Mẹ nó, thế này thì cũng quá lắm rồi?

Đại ý sơ sơ thì nữ chính là trẻ mồ côi được nhà nữ phụ nhận nuôi. Nữ chính thèm khát tình yêu của cha mẹ, sự che chở của người anh trai cho nữ phụ. Còn nữ phụ thì lại ghen ghét với nữ chính vì cha mẹ hay anh trai lúc nào cũng lấy nữ chính ra so sánh với cô. Rồi khi nữ phụ phải lòng nam chính, nam chính lại chọn nữ chính. Nữ phụ sinh lòng đố kỵ quyết tâm hãm hại nữ chính và có một cái kết bi thảm. Không những bị đuổi khỏi nhà, ngay cả người anh trai thương nữ phụ nhất cũng chán ghét, còn bị hiếp dâm tập thể cho đến chết. Còn nam chính và nữ chính có một happy ending.

Oa.

(♡˙︶˙♡) súc tích nhỉ, cảm động nhỉ?

Lâm Thiên Thần đang muốn chửi thề nha!!!

Đùa bà à, hay cái rắm, nữ phụ đáng đời cái rắm, bà khinh. Chẳng phải nam chính nữ chính chỉ là một lũ não tàn thôi à?

Nữ phụ đáng thương nga, mệnh nữ phụ thật khổ nga, mục đích có nữ phụ là làm nền để tôn nhân vật chính nga~.

Nên, Lâm Thiên Thần hận không thể thắp ba nén nhang mà tuyên bố rằng nữ phụ cũng có cái giá của nó. Đừng chỉ yêu thích nữ chính không mà bỏ rơi, chửi bới nữ phụ. Ai mà không muốn sinh ra được làm nữ chính, được bà tiên ông bụt giúp đỡ? Nhưng ai cũng giành vai chính thì vai phụ sẽ do ai đảm nhận?

Lâm Thiên Thần này hi sinh diễn nữ phụ đi~

Bỗng dưng thấy mình thực cao thượng. Cô thầm nghĩ, rồi ngửa mặt cười.

                —Hết chương 1—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro