Chương 2: Con mẹ nó đừng đùa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da~~chị Thần, chị đang đọc gì thế?"

Lâm Thiên Thần còn chưa tiếp thu được chuyện gì thì quyển sách đã bị giật lấy. Cô trầm ngâm nhìn hai bàn tay trống rỗng, trong vài giây, cô bóp chặt chúng.

"Í, ngôn tình kìa." Kiều Du lật lật vài trang, chu môi tặc lưỡi cười gian nhìn cô.

"..."

"Chời ơi, không phải ai kia từng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ đọc ngôn tình sao?"

"..."

Ể?! Khoan, con bé nó mới nói...?

"Kiều Du, trả sách lại cho chị." Cô gần như gào lên tức giận muốn giành lấy quyển sách, nhưng hụt mấy lần, mặt mỗi lúc càng đỏ. Tâm trạng xấu hổ gấp gáp vồ tới phía Kiều Du, có được sách thì không may trượt chân ngã nhào luôn ra sàn.

Kiều Du ngơ ngác một đỗi rồi cười ngặt nghẽo. Mắc cười chết nó rồi. Không ngờ chị cũng có khiếu hài hước đấy. Con bé thầm nghĩ, và quyết định không nói. Đó là quyết định sáng suốt của nó trong ngày.

Lâm Thiên Thần nhíu mày, tự ái ba phần khó chịu bảy phần. Giống như sĩ diện giữ hai mươi mấy năm trời bỗng dưng mất hết chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng đồng thời cô cũng trách bản thân, ai bảo hồi ấy hùng hùng hồn hồn phát ngôn bừa, bây giờ khỏi mắc công làm trò cười cho đối phương.

"Cười xong chưa?"

Kiều Du thoáng thấy mình đùa hơi quá liền nén cười, tằng hắng vài cái. Nó trưng bộ mặt nghiêm túc nhất có thể, biểu cảm vặn vẹo đến khó coi. Vờ lướt qua bìa truyện, nó nói:

"Tia nắng thoáng qua?" Kiều Du hơi ngừng lại "lẽ nào chị đọc nó là vì nữ phụ trùng tên với chị?"
Lâm Thiên Thần cắn răng gật đầu.

"Chị thật quái đản. Nếu chị trùng tên với nữ chính, đọc thì em chẳng có ý kiến. Nhưng, là nữ phụ a, lại còn nữ phụ ác độc. Em đọc bộ này, Lâm-Thiên-Thần là nhân vật em không thể thương cảm được! Còn nữa, nếu em trùng tên với một nhân vật phụ nào đó, đừng hòng em đọc bộ đó."

Con bé nói xong liền ngồi xuống, ánh mắt đã hiện lên vài tia kì dị.

Lâm Thiên Thần quả thực cũng nghĩ đến phương diện kia. Chính là càng đọc cô lại càng thương nữ phụ. Bỏ qua chuyện trùng tên đi, nữ phụ chính là nhân vật bị mất hết tất cả. Đáng nhẽ những thứ ấy sẽ thuộc về mình, nào đâu lại bị tước đoạt mất. Ở trong trường hợp đó, ai mà không tức, ai mà không muốn trả thù? Quả thực có thể trách nữ phụ không biết giữ những thứ của bản thân, nhưng không phải ai cũng có thể đùng một cái liền trưởng thành mà không từng trải. Sông có khúc, người có lúc. Cuộc đời vốn dĩ là một canh bạc. Có thắng, có thua, có vui, có buồn.

Bạn không thể ghét người ta vì người ta thế này thế nọ. Bạn không thể chỉ khóc thương cho công chúa mà không thể nhỏ nước mắt cho phù thủy. Đâu phải ai cũng muốn làm phù thủy, bạn cũng biết trước khi là phù thủy họ cũng từng là công chúa?

"Hừ, chị mày lại thương nữ phụ đấy" cô không nhìn nó "mỗi người có cảm nhận riêng, đừng ép ai phải như ai. Nhé?"

Không khí trong phòng bỗng chốc trùng xuống.

"Chị đúng là lập dị," con bé đột nhiên đứng lên, bước tới cửa "không một ai mà không mơ tưởng đến việc mình là hoàng tử hay công chúa đâu! Chị có dám thừa nhận là chị chưa bao giờ mong muốn mình là nữ chính trong một câu chuyện?"

Cánh cửa gỗ nặng nề xê dịch rồi trở về vị trí ban đầu.

Chỉ còn một cô gái ở trong căn phòng.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Khóe môi nọ khẽ nhếch lên, không rõ tư vị là gì.

Chị thừa nhận, Kiều Du.

***

Tối hôm đó, Kiều Du đã về. Lâm Thiên Thần cực kì sảng khoái. Hí hửng ôm quyển "Tia nắng thoáng qua" lên giường, cô quấn mình thành con nhộng, vừa lắc lư vừa đọc truyện.

Xem nào, cô đọc đến chương bao nhiêu rồi?

Ở dưới phòng khách, hai vợ chồng Lâm đang hạnh phúc ân ái xem phim, liền giật mình nghe tiếng con gái la.

Bà Lâm hoảng hốt lên phòng con gái, hỏi có chuyện gì.

Lâm Thiên Thần chỉ cười xòa bảo không có gì. Chờ mẹ đi rồi, cô khóa cửa, lên giường tiếp tục làm nhộng.

"Đờ mờ, đừng đùa! Con mẹ nó đừng đùa!" cô phì phò chửi rủa "sao mới có chương mười lăm mà nữ phụ chết rồi? Không phải cái tóm tắt..."

Cái tóm tắt nó ghi...

Ặc, nó chỉ ghi nữ phụ bị đuổi khỏi nhà, bị hiếp dâm tập thể rồi chết...

Khoan khoan, không phải thường là nữ phụ tới chương kề cuối mới chết à?

Gì kì vậy? Chả phải là phản diện chiếm đất ít nhiều cũng phải bằng một nửa của chính diện. Thế mà 'Lâm Thiên Thần' này số lượng đất diễn đã ít còn chết sớm?

Aaa, cô khinh! Cô khinh! 'Lâm Thiên Thần' chết rồi cô không thèm đọc truyện nữa đâu!

Không! Đọc! Nữa!

Thế là sau một lúc chửi rủa đã đời, Lâm Thiên Thần không kiêng nể ném quyển sách qua một bên.

Lâm Thiên Thần...

Cô chợt sởn gai ốc. Thanh âm nỉ non như đánh vào thính giác cô.
Cô lập tức ngó quanh, chỉ chực có gì lạ liền la lên. Nhưng, cái âm thanh đó dần không có.

"Mẹ ơi, hồi nãy mẹ có kêu con chi không ạ?"

"Làm gì có con bé này. Mười giờ rồi đấy, sao còn chưa ngủ?"

Quái lạ, ai đã gọi tên cô...

Cô ngó quanh căn phòng lần nữa, lắc lắc đầu, lon ton đến bên cửa sổ kiểm tra. Tốt, đã khóa hết.

Lâm Thiên Thần tắt điện lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lâm Thiên Thần...

Chết tiệt, ai đang ở đó?

Căn phòng tối om, thình lình một bóng trắng xuất hiện bên giường cô gái.

Cả tối hôm đó, Lâm Thiên Thần không hề ngủ ngon giấc. Cảm giác là lạ cứ xuất hiện nơi lồng ngực. Đâu đó là nghe tiếng khóc thống khổ.

Tiếng khóc mỗi ngày mỗi gần cũng là lúc một khung cảnh hiện trước mắt cô.

Thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy trắng đứng bên cây phượng vĩ, khuôn mặt thoáng đượm nỗi buồn. Nâng mi mắt nhìn Lâm Thiên Thần, đôi môi mỏng mấp máy gì đó, nhưng cô không thể nào nghe được. Lâm Thiên Thần cũng muốn nói, nhưng cổ họng lại đau rát, không phát ra âm thanh.

Tiếp đó một chàng trai bước đến, gương mặt hao hao giống cô, cười cười nói nói. Một đôi nam nữ nữa cũng đến bên thiếu nữ, thoạt nhìn vô cùng hài hòa.

Sau đó khung cảnh bỗng chốc thay đổi, thiếu nữ bị đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa, lang thang mọi ngóc ngách. Đã vậy còn bị một đám côn đồ chặn đường, hiếp đến chết.

Tiếng gào thét cùng mùi ẩm mốc nơi góc tối xộc vào mũi cô, khiến cô càng lúc càng hoảng loạn.

Lâm Thiên Thần mặt trắng bệch không dám nhìn cảnh ấy, run rẩy không đứng vững. Đọc thì đọc, thì biết nhân vật chịu khổ, chịu đau, chính là khi tận mắt chứng kiến mới thấy được nỗi đau ấy kinh khủng nhường nào.

Tại sao cô lại phải chịu đau đớn như thế...?

Mọi thứ xung quanh chợt nhòe đi, chỉ còn là một màu trắng toát.

Thiếu nữa kia lại đứng trước mặt cô.

Cô ta lấy tay nâng mặt cô lên, đôi bàn tay lạnh ngắt khiến Lâm Thiên Thần rùng mình.

Cô chuẩn bị nói, thì cô ta ra dấu bảo cô im.

"Lâm Thiên Thần, cô là người đầu tiên thương cảm tôi. Cô là người đầu tiên cho tôi biết còn có người ủng hộ tôi. Cảm ơn cô nhiều lắm." thiếu nữ cười dịu dàng, đuôi mắt cong cong "tôi muốn nhờ cô một chuyện. Hãy giúp tôi thay đổi số phận nhé. Bản thân tôi thì không được rồi. Bất quá tôi lại tin cô. Cô sẽ trở thành tôi, à không sao, cô sẽ trở về thế giới thực được thôi. Nếu như cô hoàn thành nhiệm vụ, được chứ?"

Lâm Thiên Thần còn đang ngơ ngác, tim lại nhói lên. Bóng đêm lại bao trùm.

Ở trên giường, cô gái vẫn bình yên nằm đó. Quyển sách dưới đất bỗng hóa trắng, chữ không còn.

Cái bóng trắng dần mờ đi, trên môi vẫn giữ nụ cười.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro