Chương 3: Không đúng! Thực sự có gì đó không đúng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Có ai còn nhớ mình không? Haha, đã trở lại rồi đây. Mình có sửa lại ít tình tiết ở các chương trước để phù hợp hơn đấy...

Lâm Thiên Thần có cảm giác như ai đó đẩy mình từ đằng sau, chới với suýt rơi xuống hồ nước trước mặt. Rồi mấy giây kế tiếp, cô lại bị một lực kéo lên, đẩy mạnh xuống đất. Lâm Thiên Thần còn lớ ngớ chưa kịp hiểu chuyện, thì một cảnh phía trước đã dọa cho mặt trắng bệch. Ôi mẹ ơi, cứu với... Đây là mơ phải không? Cô nhớ là mới đi ngủ thôi mà, sao giờ trời lại sáng rồi, còn ở nơi lạ hoắc lạ huơ này nữa!

"Có ai không? Có người bị ngã xuống hồ..."

Bất quá bây giờ vấn đề không phải là cô đang ở đâu, mà phải cứu người. Có một người sắp chìm ở dưới hồ! Cô hốt hoảng kêu gào, gấp gáp nhìn cô gái cứ ngụp lặn dưới đó. Làm sao đây? Cô không biết bơi. Hồi đó ba mẹ cô còn thúc ép cô đi học bơi, cô lười biếng không đi, vì nghĩ rằng sau này lớn lên cứ tránh xa biển và sông hồ là được. Với lại nghề cô học chả liên quan đến mấy thứ đó, chẳng lẽ đang ngồi trong văn phòng đùng một cái bị chìm? Làm gì có vụ đó! Nên bấy giờ, Lâm Thiên Thần mặc mẹ lãi nhãi bên tai, cô cuộn chăn nằm lì chối từ việc đi học bơi. Giờ nghĩ lại, cô quả nhiên là ngu ngốc mà. Cô hận không thể đánh mình vài cái, nhưng nghĩ lại sợ đau nên thôi.

"Mẹ nó có ai không? Cứu..." cô lật đật loạng choạng đứng dậy, lần nữa cầu xin.

Tại sao quanh đây vắng tanh vậy!

Thấy không có hy vọng, mọi thứ lại quá khẩn trương, cô liền theo bản năng chạy đến bờ hồ, vươn tay:

"Cô gái...ráng lên. Nắm lấy tay tôi này..."

Người bên dưới mặt mày đỏ ửng, duy đôi mắt vẫn còn sáng ngời. Cô ta khẽ nhăn mày nhìn Lâm Thiên Thần, song cũng vươn tay ra. Lâm Thiên Thần kinh hoàng cố vươn tay dài hơn, cả người dường như muốn ngã xuống. Làm ơn, làm ơn... Phải cứu được người này. Một mạng người bằng bảy tòa tháp lận đó!

Bỗng cô gái thay đổi sắc mặt, tay vươn ra bị hụt, cả thân thể không trụ nổi mà dần chìm xuống. Trong lúc Lâm Thiên Thần đang vô cùng sợ hãi, người không hiểu sao run lẩy bẩy thì một giọng nam vang lên:

"Thẩm An!"

Một chàng trai tất tả chạy đến, nhảy xuống hồ.

Một tiếng "ùm" thật to vang lên, nước văng lên Lâm Thiên Thần làm cô sực tỉnh. Cô vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn theo chàng trai lạ mặt đang lặn xuống cứu người. Tim cô vẫn còn đập thình thịch, nhưng nỗi sợ đã sớm vơi đi. Tâm trí rối thành một mớ hiện tại cũng chẳng khá hơn, chỉ biết lơ đễnh trông chờ mà thôi.

Cầu mong họ vẫn bình yên, cô luôn miệng cầu nguyện. Lẩm bẩm đọc lời cầu nhanh đến mức ngôn từ loạn xạ, giờ có ai hỏi lúc đó cô đã nguyện gì, có đánh chết cô cũng không nhớ đâu.

Một lúc sau, mặt nước khẽ động. Lâm Thiên Thần hớn hở nhìn hai con người trồi lên mặt nước. Chàng trai ôm lấy cô gái mà bơi vào bờ, còn cô ta đã sớm ngất đi. May quá! Họ không sao!

Ủa mà khoan, hình như cảnh này quen lắm...

Chợt thấy chàng trai lên bờ, cô liền nói:

"A, tốt quá! Cô ấy không sao..." lời còn chưa dứt, một cái bạt tai hạ xuống khiến cô điếng người.

Ánh mắt chàng trai đầy giận dữ, căm nghiệt liếc Lâm Thiên Thần. Hắn hơi nghiêng đầu để nước nhỏ xuống, đôi môi mỏng mím lại:

"Tại sao không cứu chị ấy? Chị ấy là chị cô đấy!"

***

Lâm Thiên Thần cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tỷ như căn phòng xa hoa này, rồi cái đèn chùm lấp lánh này, cả những con người lạ mặt này nữa. Rốt cuộc giấc mơ này còn kéo dài bao lâu? Theo lẽ thường thì lúc cứu người xong cô phải tỉnh giấc được rồi chứ? Sao kì vậy? Cả cái tát hồi nãy cô sâu sắc cảm nhận nó đau mà? Tại sao cô không thể dậy? Lâm Thiên Thần mày mau tỉnh đi mà!

"Cô còn định ngờ nghệch gì nữa?" chàng trai lúc nãy híp mắt nhìn cô, thanh âm đầy tia cáu gắt.

"..."

Lâm Thiên Thần: (╯_╰) nhóc đang lầm bầm gì vậy?

Mà nhìn kĩ lại, tên này cũng có thể tính là mĩ nam đi. Da trắng, mũi cao, môi mỏng. Đôi mắt sâu có thể tính là có hồn, nếu như lúc này không chứa đầy tia ác ý. Cái cằm nhọn hếch lên, cả người hắn toát lên khí chất kiêu ngạo của một vị vương tử. Ầy, đây là lần đầu cô gặp ai có vẻ đẹp như thế này. "Hào hoa phong nhã" không đủ để tả hết vẻ đẹp của hắn đâu! Cơ mà còn nhỏ quá, Lâm Thiên Thần cô không có hứng với phi công trẻ!

Và cả cô gái tên Thẩm An nằm trên giường kia, tuy sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là đại mĩ nhân! Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nâu to tròn tuyệt đẹp, sống mũi thẳng, cánh môi anh đào nhỏ mềm mại. Tất cả ngũ quan như được nổi bật dưới mái tóc đen xoăn dài. Cô dù là nữ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng mình bị cô ta mê hoặc. So lại nhan sắc mình, sao mà khác một trời một vực a!

"Thôi đi" Thẩm An bỗng lên tiếng, giọng nói dịu nhẹ như rót mật vào tai "em ấy cũng cố cứu chị mà..."

"Thẩm An! Cô ta đẩy chị xuống hồ đấy! Còn vờ vịt này nọ!"

"Gia Nghiêm!" Thẩm An nghiêm giọng.

Căn phòng thoáng chốc rơi vào yên lặng. Lâm Thiên Thần như một bóng đèn ở giữa hai người, lúc nhìn người này nói song nhìn người kia, mặc nhiên tĩnh lặng xem hai người cãi nhau.

Ế, cãi xong rồi?

Thằng nhóc Gia Nghiêm này cũng được phết. Vô cùng nghe lời chị hắn luôn! Lâm Thiên Thần trong lòng cười thầm, cười đến mặt muốn xoắn lại!

Mà khoan...

Gia Nghiêm... Thẩm An... Hai cái tên này thật quen. Hình như cô nghe ở đâu rồi thì phải. Cô ngẩn người, cố nhớ lại. Thực sự sắp nhớ ra rồi! Aaaa. Não ơi hoạt động đi mà!

Lúc bấy giờ, có ba cặp mắt kì dị đang hướng về phía Lâm Thiên Thần. Người này lúc trước thì mặt mày nhăn nhó cười hệt khỉ, sau đó liền hoảng hốt vò đầu. Cảm xúc trên mặt thay đổi nhanh như chong chóng, lại thi thoảng lẩm bẩm gì đó, nhìn vào chả khác gì có bệnh!

"E hèm..." người còn lại trong phòng nãy giờ chưa lên tiếng, còn suýt nữa bị cho là người vô hình "Tiểu Thần, em nghe anh hỏi này..."

Lâm Thiên Thần nghe có người gọi nên ngẩng đầu, rồi cô sẽ e thẹn mà nghe đối phương tiếp lời? Không, Lâm Thiên Thần không đủ kiên nhẫn như thế. Cô chớp mắt nhìn người đàn ông:

"Ai đây?"

Người đàn ông: ...

Thẩm An: ...

Gia Nghiêm: Cô ta điên rồi!

"Tôi quen mấy người à?" bao nhiêu uất ức giờ cô có thể trút "Mấy người đừng có mà vô duyên như thế! Có quen đâu mà cứ xồn xồn lên vậy? Hả? Sân si quá vậy? Còn nữa, kêu tôi cứu người? Kêu một người không biết bơi cứu người? Còn não không vậy? Nhất là nhóc..., gì nhỉ, à Gia Nghiêm, nhất định là nhóc nhận lầm người rồi. Tôi có thù hằn gì với nhóc đâu mà mới gặp liền tát tôi? Nhóc có mắt chỉ để trưng à? Hừ, nếu lo cho Thẩm An như thế, sao không bảo vệ tốt cho nhỏ mà để nhỏ bị rơi xuống hồ? Song lại bảo tôi đẩy nhỏ ta? Nực cười! Tôi cũng suýt bị rớt xuống hồ mà! Nhóc nghĩ tôi rảnh rỗi thích chơi trò mèo vờn chuột với mấy nhãi ranh à? Hừ, tuổi bà đây đáng dì mấy đứa rồi đấy!"

Haha, coi mặt tụi nó kìa. Mắc cười quá. Lâu lâu được ra oai thấy thành tựu dễ sợ (◐∇◐*).

Lâm Thiên Thần tự luyến một hồi để lấy hơi, tiếp tục nói tiếp:

"Còn ông anh đây, biết tên tôi hả? Cơ mà tôi không biết anh, ngại ghê. Nhưng mà bao nhiêu ấy, có vẻ nhỏ hơn tôi đây..."

"..."

"Bao nhiêu?"

"23"

"Há há, bà đây 25."

"..."

"Ừm được rồi, tôi về đây. Chả quen mấy người. Tôi còn mẹ già và em nhỏ..."

Nói là làm, Lâm Thiên Thần đứng dậy phủi mông đi. Ầy, giấc mơ này cô sẽ tự kết thúc! Hừ.

"Đứng lại..." Gia Nghiêm vươn tay kéo cô lại, khẽ nhíu mày. Hắn ta cao hơn cô một cái đầu, lực tay lại mạnh làm cô đau nhói. Muốn giật ra lại bị nắm chặt, Lâm Thiên Thần hận không thể băm vằm người trước mặt.

"Thả ra, tôi nói nhóc thả ra..."

Càng giãy giụa càng bị siết lại, cô khẽ than một tiếng. Gia Nghiêm áp cô vào tường, lạnh lùng mặt đối mặt với cô. Vẻ ngoan ngoãn hiền lành trước Thẩm An bây giờ thay bằng vẻ ác nghiệt tàn bạo trước cô, Lâm Thiên Thần chỉ muốn hỏi hắn sao mà hằn học với cô vậy? Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã cướp lời:

"Cô diễn đủ chưa, Lâm Thiên Thần?"

"Lâm Thiên Thần cái rắm! Nhóc nhận lầm người rồi! Trên đời này có biết bao nhiêu Lâm Thiên Thần cơ chứ..."

Sao cơ? Lâm Thiên Thần?

Cô dường như quên cơn đau hiện tại, ù ù cạc cạc chằm chằm quan sát hắn. Mặt hai người kề nhau trong gang tấc, tưởng chừng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương.

"Khoan đã..." đôi đồng tử cô mở to "lẽ nào cậu là Từ Gia Nghiêm? Cô gái kia là Chu Thẩm An?"

"Cái gì? Rốt cuộc cũng nhớ? Hay vở diễn kết thúc rồi?"

Cô phớt lờ hắn, quay mặt sang người đàn ông: "Lâm Thiên Trạch? Anh trai Lâm Thiên Thần đây sao?"

Thiên Trạch nở nụ cười nhẹ, gật đầu:

"Tiểu Thần, em rốt cuộc là bị làm sao?"

Đờ mờ.

Cứu.

Ai giải thích cho cô cái qué gì đang diễn ra đi?

Lâm Thiên Thần đột nhiên hét lớn, trước sự ngạc nhiên của Gia Nghiêm mà đẩy hắn ra. Cô chạy như điên đến trước cái gương cuối phòng, đoạn sững sờ.

Xinh đẹp thực sự! Vẻ đẹp của đoá hồng kiều diễm!

"Aaaaaa. Tại sao? Đây đâu phải là tôi!"

Mơ. Chắc chắn cô còn trong giấc mơ.

"Gia Nghiêm, tát tôi cái nữa. Nhanh lên, tát mạnh lên, chắc tôi sẽ trở về được đấy."

"..."

"Này, không phải lúc trước cậu dư sức lắm sao? Tát mạnh lên!"

Trong căn phòng, bốn con người. Một người đòi người kia tát mình, người kia thì lơ mơ nhíu mày nhăn mặt liên tục. Hai con người còn lại, nữ nhân thì khẽ cắn môi, suy tính gì đó. Còn nam nhân thoạt đầu bất ngờ, sau lại nhìn Lâm Thiên Thần bằng một cái nhìn thích thú.

Tiểu Thần, sau bao năm gặp lại, em gái của anh đã thú vị hơn rồi~.

"Aaa, bà nói mày tát. Sao lại vô dụng thế? Bà còn ở đây, vẫn chưa trở về này!"

Quả nhiên, từ đầu đến cuối đã cảm thấy có gì đó không đúng mà!

–Hết chương 3–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro