Chương 4: Xuyên rồi! Thực sự xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: BD_Yumin

***

Sau khi rời khỏi căn phòng xa hoa và ba con người xa lạ kia, Lâm Thiên Thần thơ thẩn bước trên hành lang.

Cô vẫn chưa thể tin rằng mình đã xuyên không, hay phải chăng cô vẫn còn chìm trong mộng đẹp? Có khi tại vì sáng đó cô đọc tiểu thuyết, tối ngủ lại mơ về nó? Bất quá mọi thứ lại quá chân thực, chân thực đến cả nỗi đau.

Lâm Thiên Thần từ khi sinh ra đã được định sẵn một cuộc đời bình thường nhàm chán. Cô cũng không có vọng tưởng đời mình sẽ diễn ra như trong các tiểu thuyết hay như những người khác. Vì cô chấp nhận bản thân hoàn toàn không có gì đặc biệt, cũng không muốn trở nên đặc biệt. Thật ra nói như vậy chả khác gì nói điêu. Con người mà, ai chẳng một lần mơ làm hoàng tử công chúa, được tung hô hay được nhận sự chú ý? Nhưng Lâm Thiên Thần ở đây lại không muốn, là do cô sợ mình không đủ bản lĩnh, không đủ dũng cảm để chấp nhận mọi đau thương của một hoàng tử, công chúa từng trải. Và cô sợ mình không xứng. Không xứng để được đội vương miện. Có lẽ do bản tính cực đoan này mà việc xảy ra lần này là một cú sốc quá mức với cô. Cô xuyên vào tiểu thuyết! Tại sao không phải ai khác mà là cô? Ông trời cũng "ưu ái" cô quá rồi đi? Ai ngờ chỉ một cái chớp mắt lại khiến cô rơi vào tình cảnh muốn khóc cũng không thể ra nước mắt!

Lâm Thiên Thần tiếp tục bước đi mà lại chả rõ đi về đâu, cho đến khi không nhìn đường cụng vào tường một cái bốp.

"Đau..." cô đưa tay xoa trán, lời nói yểu xìu bộc lộ rõ bao nhiêu bức xúc.

Lại nữa. Lại đau rồi.

Ngồi phịch xuống sàn, Lâm Thiên Thần cúi mặt vào đầu gối, hệt như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Lâm Thiên Thần, cô nói tôi phải làm sao đây? Giờ tôi trở thành cô rồi, liệu tôi có thể cứu cô khỏi số phận không?

Mơ mơ thật thật. Đêm đó cô chỉ nói với tôi bao nhiêu đó rồi biến mất, để tôi cứ ngỡ là một giấc mơ do chính mình tạo nên. Giờ đây hiện thực phũ phàng tôi lại ép bản thân nghĩ nó là mơ. Mọi thứ sao mà trớ trêu thật. Sự đời tôi còn chưa trải hết, làm sao tôi có thể xoay sở nơi lạ lẫm này đây?

Nghĩ nghĩ rồi thở dài. Tiếng thở dài khẽ của cô vọng lại khắp hành lang dài thăm thẳm.

Ở đó hơn một tiếng đồng hồ, Lâm Thiên Thần đã khá bình tâm. Cô quyết định đứng dậy bước đi. Bây giờ xuyên cũng đã xuyên rồi, cứ ủ rũ cũng chả làm được gì. Dù cô có thế nào, cốt truyện vẫn cứ tiếp diễn thôi. Thay vì chìm trong hoài nghi phiền não, cô nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện mà không để 'Lâm Thiên Thần' chết. Như thế cô có thể trở về thế giới thực rồi.

***

Qua mấy ngày dần làm quen nơi này, Lâm Thiên Thần đã rút ra được một số điều nho nhỏ ở đây.

Thứ nhất, đây là một thế giới vô cùng ảo diệu. Nhà nào nhà nấy to hơn mấy lâu đài trong tivi cô thường xem. Phòng ăn phòng tắm cách nhau tận mấy trăm mét, cô đi mà muốn đột quỵ. Nhiều lúc ăn đồ dầu mỡ, muốn rửa tay đi đến phòng tắm cũng hơn nửa tiếng rồi. Mấy người ở đây cũng thật phi thường đi, nhất là nữ chính Chu Thẩm An, cả ngày loanh quanh đi khắp nhà giúp việc này nọ, ấy thế mà tươi phơi phới. Còn cả nam chính Từ Gia Nghiêm nữa, cứ rảnh rỗi là chạy sang đây, lâu lâu gây sự với cô, vậy mà còn thừa sức ghê. Mấy người này mà ở thế giới thực, chắc thành siêu nhân hết rồi. Ây, Lâm Thiên Thần nghĩ nghĩ, thật lãng phí nhân tài mà!

Thứ hai, đó là hiệu ứng cảm xúc vô cùng hư cấu. Nữ chính buồn thì không khí xung quanh liền ảm đạm, bầu trời còn tối sầm! Nữ chính cười thì hoa đua nhau nở rộ xung quanh cô, dù nhỏ có ở đâu đi nữa (Lâm Thiên Thần thực thắc mắc là mấy cái bông này ở đâu mọc ra(¯口¯ )). Nam chính hào hứng thì xung quanh sẽ là hào quang lấp lánh, nam chính tức giận thì xung quanh toàn tia điện ( (。-_-。) hừm Lâm Thiên Thần thực muốn cậu ta giật điện mà chết, sống lâu quá rồi).

Thứ ba, để có thể trở về thế giới thực càng nhanh, cô phải xúc tác cho nam chính và nữ chính thành cặp, đương nhiên vẫn giữ cái mạng nhỏ này. Vì thường thì ai giúp nam chính hay nữ chính, cái kết cũng đâu bi thảm. À, cô không tính tới nam phụ, nam phụ si tình thuộc thành phần khác nữa π_π.

Nhưng, cái vấn đề ở đây, là làm sao để hai người họ đến nhau đây? Thoạt nhìn thì Từ Gia Nghiêm đã có tình cảm với Chu Thẩm An, nhưng nhỏ này thì chưa. Lại nói, trong truyện chỉ vì có sự xuất hiện của các nhân vật quần chúng thần thánh nên đường tình của hai người họ mới trắc trở, đầy sóng gió. Vậy, nếu như không gặp họ, thì họ sẽ suôn sẻ trở thành đôi?

Lâm Thiên Thần giờ đây đã xác định được nhiệm vụ của mình rồi. Đó là đóng vai người xúc tác cho họ, tác hợp họ còn có tâm hơn Nguyệt lão, đồng thời loại bỏ những chướng ngại vật phía trước của hai người. Để xem nào, cũng phải hơn chục người cần tránh xa. Hừm, đây chỉ mới tới đoạn cô đọc thôi, đoạn sau còn dài chết đi được.

Nam chủ nữ chủ a~, hai người sống sao mà để nhiều người theo quá vậy 〒_〒? Khổ thân tôi rồi.

Cơ mà sao cô không tính bản thân cô nhỉ, vậy cũng loại được một người rồi. Há há, đỡ được cái nào hay cái đấy.

-Hết chương 4-

Lời tác giả: Xin chào, còn nhớ mình không. Được một số nhận xét là truyện mình khá khó hiểu. Thật vậy à? Các readers đọc xong có thể để lại cho mình 1 nhận xét không, để mình còn có động lực. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro