Chương 5: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ≥﹏≤ hiuhiu mọi người nhớ tớ hong, muốn đẩy nhanh tiến độ ghê

***

Bảy giờ sáng. Lâm Thiên Thần mở mắt. Song lại nhắm mắt.

Cô bỗng bật dậy.

"Aaa trễ rồi." cô hấp tấp nhảy xuống giường, theo quán tính một mạch đi thẳng. Ngờ đâu không phải là cái phòng tắm quen thuộc mà chỉ là bức tường trắng tinh.

Lâm Thiên Thần nghệch mặt, à, cô xuyên rồi. Đây không phải nhà của cô.

Không phải nhà cô...

Ó( ° △ °|||) đợi đã, có gì đó sai sai...

Má nó, vậy từ đây bước tới nhà vệ sinh chắc cô nhịn tiểu mà sinh bệnh mất! Bàng quang ơi ráng lên huhu, tao sẽ cố hết tốc lực chạy nhanh đến nhà vệ sinh mà. Đợi tao.

Thế là sau hai mươi phút đồng hồ cô cũng đến được nhà vệ sinh, cộng thêm mười phút làm vệ sinh cá nhân, là đã bảy giờ ba mươi.

Lúc Lâm Thiên Thần đến phòng ăn, đã thấy Chu Thẩm An và Lâm Thiên Trạch ở đó.

Chu Thẩm An tươi cười nhìn cô: "Hôm nay em dậy sớm nhỉ. Lại đây ăn nào."

Lâm Thiên Thần giả lả cười lại, hỏi han xã giao vài câu. Cô còn không quên chào buổi sáng Lâm Thiên Trạch.

"Chào em, Tiểu Thần Thần~ Buổi sáng tốt lành~" nói rồi còn nháy mắt, anh thành công làm đứng hình mấy cô hầu gái gần đó.

Nhưng không hiểu sao trong mắt Lâm Thiên Thần, hành động này lại dẹo dặt đến đáng sợ. Cô khẽ rùng mình, đầu vạch xuống ba vạch đen.

Tất cả biểu cảm này của Lâm Thiên Thần, đều được Chu Thẩm An thu vào tầm mắt. Nhỏ trầm ngâm. Thật kì lạ...

Lúc ăn sáng xong, Lâm Thiên Thần cùng hai người kia xuống lầu thì đã thấy Từ Gia Nghiêm ở dưới. Hắn gật đầu chào Lâm Thiên Trạch.

"Chào em. Em tới rủ An và Tiểu Thần đi học à?"

"Vâng." thanh âm Từ Gia Nghiêm hơi trầm lại. Đoạn, hắn liếc sang Lâm Thiên Thần.

Lâm Thiên Thần bị liếc thì giật mình, trong lòng khẽ nguýt dài. Đây là hắn muốn gây sự với cô trước sao? Ây da, hóa ra nam chính không thực sự là thánh nhân như được miêu tả. Nam chính chỉ là hoàng tử với mỗi nữ chính thôi, còn đối với nữ phụ như cô đây, nam chính lại là quái vật - một con quái vật đội lốt hoàng tử.

"Thần, hôm nay em có đi chung xe với bọn chị không?" Chu Thẩm An bỗng quay sang cô, đôi môi hồng cong lên. Xung quanh nhỏ phát ra cái hào quang rực rỡ của nhân vật chính.

Lâm Thiên Thần chớp chớp mắt, thầm chửi thề. Chói sáng đến mù mắt rồi!

Cơ mà, chưa tới tuổi đã có xe riêng? Hư cấu cũng hư cấu quá rồi đi!

Bất quá đó không phải trọng tâm vấn đề. Vấn đề là bây giờ cô nên trả lời sao nhỉ? Theo như kịch bản cẩu huyết thì lời thoại sẽ là: "Hừ, không cần cô phải mời. Đừng tưởng ở trong cái nhà này liền thành thiên nga. Cô nên nhớ xe cô sắp đi là của cha mẹ tôi!"

Và nam chủ sẽ lạnh lùng cướp lời:
"Thẩm An, qua xe tớ này. Kệ cô ta." Rồi hai người sẽ có không gian riêng, con đường mai mối của Lâm Thiên Thần sẽ dễ hơn!

Ngay khi Lâm Thiên Thần mở miệng định nói như thế, đã bị một giọng khác cướp lời:

"Xin lỗi em nha An. Hôm nay anh sẽ đưa Tiểu Thần đi học. Lâu rồi không gặp, tranh thủ trò chuyện cùng tiểu công chúa này xíu." nói xong Lâm Thiên Trạch nhìn qua cô, như thể chờ lời xác nhận của cô.

Lâm Thiên Thần hoàn toàn chấn động, cả người ngẩn ra. Cha mạ ơi, đẹp trai quá!

Lâm Thiên Trạch khẽ buồn cười nhìn cô, vẫn kiên nhẫn đợi cô nói. Đôi mắt anh sáng ngời không biết là đang nghĩ gì dưới hàng mi cong tuyệt đẹp. Ánh nắng hắt lên sườn mặt thanh tú, mái tóc đen mềm khẽ tung theo gió, cả người Lâm Thiên Trạch toát lên khí tức sạch sẽ mà quyến rũ.

Lâm Thiên Thần bấy giờ hoàn toàn thơ thẩn. Cô làm sao để lên xe được cô còn không nhớ. Cô chỉ biết rằng, suốt hai mươi mấy năm sống của cô, đây là lần đầu tiên cô hiểu thế nào là dại trai.

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Lâm Thiên Thần thầm tán thưởng xuýt xoa. Đẹp quá! Hiện đại quá! Cô sống hai mươi mấy năm trên đời đã không uổng phí! Nếu bây giờ cô ở thế giới thực, Lâm Thiên Thần có thực sự liều mạng làm việc, dù cả trăm năm trôi qua cô cũng không thể nào thuê nổi chiếc xe hoành tráng như vậy, huống chi là mua nó. Cho nên là, Lâm Thiên Thần bây giờ đang cực kì triệt để hưởng thụ cái cảm giác được ngồi trên con xe xịn, vui thích cảm nhận sự thoải mái mà chiếc xe mang lại. Mùi hương dịu nhẹ, ghế ngồi êm ái, khi chạy không có cảm giác xóc nảy. Một con người khi đi xe ô tô dành cho trẻ con cũng bị say xe như Lâm Thiên Thần đây, vậy mà ngồi trên chiếc xe này lại không hề có chút mệt mỏi chóng mặt nào! Thực sự vô cùng ảo diệu! Các thiết bị trên xe đều được tối ưu hóa, có bản đồ thông mình chỉ cần nói địa điểm lập tức sẽ tính toán con đường ngắn nhất để đến nơi và hiển thị lên màn hình.

Đối với Lâm Thiên Thần bấy giờ, cái gì cũng lạ, cũng hay nên cô mò mẫm lung tung, ai ngờ lại mở trúng ô đựng nước. Thế là cô cứ gõ gõ cho nước đưa ra, rồi đẩy vào rồi gõ gõ, vẻ mặt hứng khởi như mấy đứa nhỏ được cho kẹo. Chơi cái này thích thật đấy. Lâm Thiên Thần ngồi đó mà cười ngốc.

Lâm Thiên Trạch trước bộ dạng ngây ngốc của Lâm Thiên Thần, có vẻ bất ngờ. Con bé cười ngơ ngẩn cũng được mười phút rồi, anh thầm nghĩ. Bật xe sang chế độ tự động lái, anh mới yên tâm quay sang quan sát đứa em của mình thật kĩ. Lâm Thiên Thàn hình như hơi khác trước thì phải? Trước đây con bé rất coi trọng vẻ bề ngoài. Dù đã sở hửu một làn da trắng hồng nhưng khi ra ngoài con bé luôn phải trang điểm, và sửa soạn thật kĩ từ tóc tai cho đến trang phục. Nhưng hôm nay con bé lại để mặt mộc, đôi môi có chút nhợt nhạt, tóc thì cột hờ sang một bên, để mặc những cọng tóc tinh nghịch bám lên cổ và vai. Đặc biệt lại mặc đồng phục vô cùng chỉnh chu! Cái này...lẽ nào thực sự là sự thay đổi tuổi mới lớn?

"Tiểu Thần, dạo này em sống có khỏe không? À ý anh là...dạo này có gì xảy ra không?" Lâm Thiên Trạch hỏi để thăm dò thử em gái, nhưng không biết hỏi sao cho phải nên cứ ấp úng mãi.

Lâm Thiên Thần bận với thú vui mới nên trả lời cho có lấy lệ: "Khỏe lắm anh. Cuộc sống vô cùng bình thường luôn."

"Em chắc là thích nó lắm nhỉ?"

"Thích lắm chứ." Lâm Thiên Thần tưởng anh hỏi về cái ô đựng nước nên trả lời tắp lự.

Lâm Thiên Trạch nhận được câu trả lời thì có vẻ buồn buồn. Vậy sao? Vẫn còn thích nó ư, vẫn còn thích thằng nhóc Gia Nghiêm ư? Hèn chi em ấy lại thay đổi như thế...thay đổi vì người mình thích, lại còn thay đổi theo hướng tốt, anh nên mừng mới phải. Chỉ là, Từ Gia Nghiêm có vẻ không thích em gái anh.

Hình tượng Lâm Thiên Thần xấu xa thực sự đã ngấm sâu vào tâm thức mỗi người, bây giờ con bé mới thay đổi, sợ là không kịp. Nhưng mà...

"Nhưng mà sẽ ổn thôi, lòng thành của em sẽ được đền đáp."

"...?"

"Nếu vẫn không được đền đáp, anh sẽ giới thiệu em với bạn anh, tên đó mặc dù hơi khó đoán, lại còn bảo thủ, nhưng mà được cái chung thủy và giàu lắm."

"Có siêu xe không?" có siêu xe mà có mấy cái ô đựng nước này nè. Lâm Thiên Thần bây giờ chỉ nghĩ đến siêu xe bóng loáng có nhiều thứ để cô quậy phá là được.

"Nhiều là đằng khác."

Hai người, chạy theo hai dòng suy nghĩ khác nhau, lời nói mang hàm ý khác nhau nhưng lại trùng khớp đến lạ.

***

Lâm Thiên Thần vừa bước xuống xe liền bị mấy ánh mắt kì dị ném vào. Cô ngờ ngợ liếc từng khuôn mặt đang nhìn theo những bước chân của mình, cố gắng nhớ tình tiết gì trước đó mà khiến họ có thái độ với mình như vậy. Ngoại trừ việc Lâm Thiên Thần trước kia là một con bé hống hách kiêu căng, có một số lần gây sự nho nhỏ, bị đuổi học vài lần thì chả có gì nữa... Ừm, đâu có gì nữa đâu? Lâm Thiên Thần hơi gật gù, thế bọn họ nhìn cái gì?

"Thiên! Mày làm tốt lắm hahahah! Nghe bảo mày dìm con An xuống nước hả, tao nghe tin mà hả hê lắm đấy!"

Một giọng nói khàn khàn vang lên và tiếp theo đó là một tràng cười dài.

Lâm Thiên Thần hơi khựng lại, muốn xác nhận xem có phải là gọi cô không, rồi mới chậm rãi hướng về phía phát ra giọng nói. Đó là một đám con gái son phấn lòe loẹt, ăn mặc phá cách. Chiếc váy đồng phục nhẽ ra dài ngang đầu gối bây giờ lại ngắn cũn cỡn, chiếc áo vest nhẽ ra để khoác ngoài thì lại vắt ngang eo, tay áo một bên dài một bên thấp, nhìn chả có thẩm mĩ gì hết. Bọn nhóc này nghĩ ăn mặc như thế là đẹp, là hiện đại sao? Phi, Lâm Thiên Thần bĩu môi, nhìn như tinh tinh thì có. Còn nữa, tóc thì đứa nhuộm đỏ hoe, đứa nhuộm vàng chóe, nhìn người chả ra người thú chẳng ra thú. Nhìn những khuôn mặt non choẹt bôi son trát phấn quá đà kia, lại nhìn những biểu cảm vênh váo nhưng lại có nét ngây ngô học đòi, cô chợt nhíu mày. Cho dù đám con gái này, có ăn diện thế nào, vẫn không thể giấu đi cái vẻ quê mùa vốn có, không thể giấu đi cái khí chất nghèo khổ chúng toát lên.

Nếu Lâm Thiên Thần nhớ không nhầm, thì đám con gái này chính là dựa vào 'Lâm Thiên Thần' bản gốc mà tồn tại. Vốn gia cảnh bọn họ chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, sau một đêm gặp thời vận thì giàu lên, cha mẹ muốn cho con học trường danh giá nên mới cho nhập học. Một vài người khác thì gia cảnh thiếu thốn nhưng vì muốn con học trường tốt nên cày cuốc kiếm tiền để có tiền trả học phí. Nhưng chính vì tầng lớp khác biệt, con của họ không thể hòa nhập, ngược lại còn bị khinh miệt và tẩy chay. Đau khổ, bi phẫn, bị xem chả khác gì súc vật, lâu dần họ mới nhận ra cái bộ mặt thật của ngôi trường này. Kẻ giàu bắt nạt kẻ nghèo hơn. Kẻ nghèo bắt nạt kẻ nghèo hơn mình. Muốn không bị bắt nạt thì phải trở thành kẻ bắt nạt người khác. Cho nên, cố ăn diện, cố học đòi, đeo bám theo những cô tiểu thư nhà giàu, mới có thể tồn tại trong cái xã hội thu nhỏ này.

"Thiên, hôm nay mày 'ngoan' thế? Có chuyện gì mà thay đổi vậy?" nữ sinh đứng đầu đám con gái quàng tay qua cổ cô, vẻ thân mật lắm. Mùi nước hoa của cô nàng xộc vào mũi Lâm Thiên Thần, khiến cô khó chịu mà nhăn mặt, nhưng vẫn không đẩy cô ta ra xa. Lâm Thiên Thần không có ấn tượng với nhân vật này. Vì cô ta khá mờ nhạt trong cốt truyện. Ngay cả tên cô ta, tác giả cũng không giới thiệu. Cô ta hoàn toàn là một nhân vật quần chúng làm nền cho nhân vật chính.

"A, hay là...mày đang có kế hoạch mới?" cô ta chợt reo lên, ghé vào tai cô thì thầm "giả vờ ngoan ngoãn sao? Mục đích là gì?"

Lâm Thiên Thần bấy giờ mới đẩy cô ta ra, khẽ liếc sang ngực thì thấy chiếc phù hiệu ghi tên Diệu Ngọc. Hóa ra tên Diệu Ngọc à. Cánh môi nhếch lên rồi lại hạ xuống, Lâm Thiên Thần hoàn toàn ngó lơ cô ta. Bỏ cô ta sang một bên, Lâm Thiên Thần kiêu ngạo bước đi, trong sự ngỡ ngàng của Diệu Ngọc và đám con gái, trước sự xì xầm của lũ học sinh. Một vài lời không hay ho lắm được thoát ra, lơ lửng khắp không gian. Lâm Thiên Thần nghe rõ mồn một. Cô chọn không quan tâm đến chúng. Vì dẫu sao cũng chỉ là nhân vật quần chúng, không ảnh hưởng đến Lâm Thien Thần, cô không muốn bận tâm.

Lâm Thiên Thần đi tới đâu, đám đông tản ra tới đó.

"Mặt chị ta dày thật. Hãm hại chị An xong vẫn còn vác mặt đến học."

"Suốt ngày chỉ toàn tìm cách ức hiếp người khác, sao không làm việc khác có ích hơn chứ?"

Những lời nói cùng những ánh nhìn dè bĩu hướng Lâm Thiên Thần, không hiểu sao cô không thấy tức giận nhưng lại cảm thấy buồn cười.

"Này này, thay vì đứng đây mà soi mói người khác, sao các cậu không đi làm chuyện có ích hơn nhỉ? A hay là, đối với đám người rỗi rãi các cậu, thì có ích nhất chính là đi mỉa mai người khác?" Ngữ điệu không cao không thấp, thanh âm pha chút bỡn cợt, Lâm Thiên Thần thành công làm cho mọi người đen mặt.

Lâm Thiên Thần hả hê nhìn những biểu cảm vặn vẹo trên từng khuôn mặt, khóe miệng buông ra một câu hờ hững: "Nhàm chán." rồi một đường đi thẳng lên lầu.

Diệu Ngọc bấy giờ vẫn còn trơ mặt không nắm được tình hình hiện tại, một cảm giác sợ hãi bỗng dâng trào trong tâm khảm cô ta. Nếu linh cảm của cô là đúng thì bây giờ...

Một ly nước lạnh lẽo đột ngột hất thẳng lên người Diệu Ngọc. Cô chao đảo, chiếc giày cao gót giẫm trên sàn đất lạnh lẽo ngày một chênh vênh. Nước tí tách chảy xuống từ đầu đến cổ cho đến chân, thấm vào da thịt gây một xúc cảm tê dại đến thấu xương.

"Ồ xin lỗi tôi lỡ tay. Ai bảo con chó vô chủ các cậu bốc mùi quá, làm tôi không tự chủ được bất giác muốn tẩy sạch cái mùi này đi chứ..."

Lời vừa dứt, từng tràng cười sang sảng vang lên, vây quanh Diệu Ngọc và đám bạn của cô ta.

Diệu Ngọc run rẩy, đôi môi bị cắn mạnh đến mức bật máu. Không cần nhìn, cô cũng biết chủ nhân của ly nước và giọng nói này là của ai. Đó là một trong những cô tiểu thư từng bắt nạt cô, và sau đó là bị Lâm Thiên Thần chơi khăm lại thích đáng. Hóa ra ả ta vẫn luôn nuôi mối thù dai dẳng này, không thể động vào Lâm Thiên Thần nên trút giận sang lũ thấp hèn như cô đây.

"Này này, tôi xin lỗi mà cô không thèm chấp nhận sao, khinh người quá đấy..." ả ta giật lấy tóc Diệu Ngọc, bật ngửa đầu cô lên, khuôn mặt hoàn toàn không khớp với lời lẽ ả ta nói.

Diệu Ngọc bị đau, khẽ kêu than. Đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm ả ta.

Diệu Ngọc đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, chỉ thấy những ánh mắt vô cảm, thậm chí còn có những ánh nhìn thích thú, chợt cảm thấy xót xa. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, cô quyết liệt giằng tay ả ta ra khỏi đầu mình.

Ả tiểu thư thoáng rùng mình, con giun xéo lắm có ngày cũng quằn rồi sao....

Diệu Ngọc đưa tay vờ phủi đầu mình, lầm bầm bảo bẩn quá làm ai đó tức điên lên. Nhanh chóng xoay người theo hướng Lâm Thiên Thần đi, cô ta chạy với theo:

"Đợi tao với, Thiên!"

-Hết chương 5-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro