Chương 6: Buổi học bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Thần đi đến đâu, Diệu Ngọc sẽ đến đó, thực sự vô cùng phiền phức. Cả khi cô đã vào lớp, Diệu Ngọc cũng theo vào, nỉ non đủ điều. Lâm Thiên Thần cũng không dư hơi đuổi người, mặc cô ta lải nhải, mình thì gục đầu xuống bàn đếm kiến. Và ngay lúc cô vừa gục đầu, tầm mắt lại đụng phải Chu Thẩm An.

Lâm Thiên Thần thầm chửi thề trong lòng, đôi con ngươi xinh đẹp đã ánh lên tia mệt mỏi. Chu Thẩm An, nhỏ có thể nào đừng lảng vảng quanh tôi được không? Lớp học rộng như thế, đường đi rộng như thế, tại sao cứ phải chen trước mặt tôi? Đã vậy, Chu Thẩm An còn sợ mài sắt không thành thép, e ấp mỉm cười hướng đến.

Lâm Thiên Thần chấn động nhìn bộ dạng hiền lành vô hại như con chim nhỏ kia, lòng bất giác rộn ràng tưng bừng. Quả nhiên là nữ chính, từng hành động nhỏ nhặt cũng có thể dồn người khác vào con đường khó xử. Nếu bây giờ cô hất mặt làm ngơ cay nghiệt với nhỏ, chắc chắn mọi người sẽ bắt đầu bàn tán chửi rủa. Còn nếu cô thân thiện đáp lại, chắc chắn mọi người sẽ đặt điều cô giả tạo ngoan độc. Nước đi nào cũng đều mang lại bất lợi cả, chi bằng cô làm ngơ cho xong. Ít nhất thì cô ở đây để thay đổi số phận của chủ thể, chứ không phải gây thù chuốc oán. Cũng chỉ là con người phàm trần, cô muốn sống lâu hơn chút trong vở kịch Mary Sue này thôi.

Gió thu nhẹ nhẹ mơn trớn trên làn da trắng ngần, Lâm Thiên Thần quyết tâm hạ mi, toàn thân thả lỏng nằm dài lên bàn. Cảm giác buồn ngủ lập tức ập đến, cô không ngăn được muốn đánh một giấc. Ở đây bàn vừa rộng vừa mát, chẳng bù hồi cô đi học ở thế giới thực,  bao giờ bàn cũng ghồ ghề và thấp hơn rất nhiều, ngồi một tí đã mỏi kinh khủng. Mà cũng phải, cô học trường công bình thường, chứ còn chẳng mơ  tới trường quốc tế dành cho giới thượng lưu như này. Âu cũng là một trải nghiệm tốt, được may mắn tiếp cận những thứ xa hoa mà có nằm mơ Lâm Thiên Thần cũng không mường tượng nổi.

Âm thanh xung quanh trong chốc lát trở nên tách biệt nhỏ dần, cô mơ màng thiếp đi. Nhưng Chu Thẩm An không rõ là nhiệt tình quá mức, hay là mù loà ngu ngốc, hấp tấp lay tay cô, giọng nói ngọt ngào đắn đo vài phần hỏi cô có sao không:

"Trông em mệt mỏi quá, có cần xuống phòng y tế không?"

Giấc ngủ bị cắt ngang, còn bị đối phương làm cho giật nảy người, một cỗ bực bội hiển nhiên dấy lên. Lâm Thiên Thần lãnh cảm thở hắt, không thèm liếc Chu Thẩm An một lần, ngồi dậy khẽ vươn vai. Cô qua loa đáp không sao, thuận tiện đuổi luôn Diệu Ngọc đang tỏ thái độ với nữ chính bên cạnh lẫn cô nhỏ, một mình lần nữa chiếm trọn chỗ ngồi.

Thoải mái được rồi!

Song, cũng không thể ngủ lại nữa rồi!

Lâm Thiên Thần hơi phồng má, nhàm chán không có gì làm, bèn lấy sách vở ra lật lật. Cô khá bất ngờ khi vở được ghi chép rất rõ ràng, nét chữ uyển chuyển dễ đọc, quả là được giáo dục nghiêm khắc từ bé. Bất quá, bài học chỉ chép tới bài mười đã bỏ dở, sau đó thì chữ được chữ mất, rõ ràng là khoảng thời gian bị cám dỗ. Lâm Thiên Thần bất giác chậc lưỡi, thầm nghĩ thật tiếc cho một cô gái sinh ra ở vạch đích. Điều kiện đầy đủ, học hành không tệ, nhan sắc hơn người, nhưng lại chọn con đường sai lệch, dẫn đến hủy hoại một đời người. Nói thật thì, tôi ghen tị với em đấy, 'Lâm Thiên Thần' ạ. Và, cũng có khi, Chu Thẩm An cũng rất ghét em bởi lẽ đó, mà em lại không nhận ra, em đi trầm trộ ngược lại nhỏ.

Lúc giáo viên vào lớp, thoáng ngỡ ngàng lướt sang Lâm Thiên Thần, bất quá chỉ vài giây. Mọi người cũng xì xầm không kém, duy nhân vật trung tâm của chúng ta lại không bận tâm, cô đang mắc hoay trong đống tiếng Anh hiện tại! Ôm đầu hét toáng trong lòng, học tất cả bằng tiếng Anh thì cô hiểu sao đây ಥ_ಥ.

Giáo viên trên bục giảng liên tục giảng bằng tiếng Anh, trợ giảng cùng lắm lặp lại một số từ khó, khiến Lâm Thiên Thần không khác gì vịt nghe sấm, ù ù cạc cạc như kẻ mất hồn. Vốn dĩ tiếng Anh của cô kiếp trước luôn chín phẩy trở lên, còn có chút thành tựu thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng mà đối với loại từ ngữ chuyên ngành, cô xin chấp tay chịu thua. Học Hoá và Toán bằng tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi, bắt cô hiểu chúng bằng ngôn ngữ khác thì chi bằng đem cô chôn luôn!

Tại sao vẫn không thoát khỏi mấy môn tự nhiên hả, cô lầm bầm.

Nặng nặng nề nề trôi qua buổi sáng, được nghỉ trưa Lâm Thiên Thần lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Ráng chờ năm mười phút, đến lượt cô vừa mở cửa thì bị ngăn lại, cô nghiến răng trách thật nhiễu việc. Nhíu mày nhìn đám tiểu thư trước mặt, cô cố kiên nhẫn:

"Còn những năm phòng, phiền các bạn sang bên đó." cô bỗng ồ lên "Thôi tôi qua phòng bên nhé, nhường cho cô bạn đấy."

Lâm Thiên Thần vừa nâng chân, một bàn tay vỗ mạnh vào vai giữ cô lại:

"Tiểu thư con nhà tài phiệt trong lúc đi vệ sinh không muốn có người đi chung."

"..."

Lâm Thiên Thần nhếch mép: bọn này bị khùng à?

Cô ả tiểu thư hất tóc khinh khỉnh tiến tới đẩy ngã Lâm Thiên Thần, thả lại một câu cợt nhả:

"Cảm ơn bạn học Lâm đã nhường. À, hôm nay không thấy lũ nghèo kia theo cậu, lẽ nào cãi nhau à, đáng thương thật. Nên bám dính hơn với nhau, chứ đi linh tinh thì bốc mùi lắm."

Cô ả cười, đám theo ả cười theo. Trán Lâm Thiên Thần bấy giờ nổi đầy gân xanh, đáy mắt sắc bén ánh tia miệt thị. Bọn ranh con. Chúng thích thì cô sẽ chiều.

Chỉnh lại nếp áo, Lâm Thiên Thần bắt đầu mấp máy môi có ý định đốp chát lại tụi nó, nào ngờ có người đã nhanh hơn chen vào. Lâm Thiên Thần ngao ngán nhìn Chu Thẩm An lao lên trước mặt mình, tự hỏi nhỏ ta ở đâu lòi ra đây. Người nhỏ gắn định vị rắc rối bên mình chắc? Yên lành không muốn, cứ thích cuốn vào thị phi.

"Các cậu đừng có quá đáng." Chu Thẩm An mở to mắt, bộ dạng sợ sệt nhưng quật cường, vô cùng ra dáng anh hùng chính nghĩa.

"Ồ ai đây, cô gái mồ côi ăn bám nhà họ Lâm. Bảo vệ em gái à, cảm thấu trời xanh quá. Tôi khóc mất."

"Các cậu, coi chừng tôi mách giáo viên!"

Lâm Thiên Thần: "..."

Có lời thoại mới hơn không? Có lời thoại nào bớt sáo rỗng hơn không hả bà nhỏ? Thực muốn bổ não nhỏ ra để coi có gì bên trong!

Quả nhiên vừa dứt lời, tiếng cười càng to hơn. Lâm Thiên Thần cũng thấy ngại ngùng lây.

Hai vai Chu Thẩm An run run, nhưng nhỏ vẫn cứng đầu phóng lao theo lao. Đám nhà giàu lại giở thói đụng chạm ỷ đông hiếp yếu. Chúng bóp mặt Chu Thẩm An, giựt tóc con nhỏ, và phun những lời lẽ thô tục. Giày nhỏ bị dẫm nhàu nhĩ, quá đáng hơn khi bị đổ lên người một xô nước bẩn.

"Xin lỗi xin lỗi tôi lỡ tay, tại cậu hôi quá."

Lâm Thiên Thần đến thời khắc này biết mình không thể đứng nhìn được nữa, bèn đỡ lấy Chu Thẩm An. Nếu cô làm ngơ vụ này, đằng nào nam chính cũng sẽ xuất hiện cho rằng cô cùng phe với bọn kia bắt nạt nữ chính. Khi ấy kế hoạch sẽ đổ vỡ và quay lại cốt truyện cũ, khả năng sống của cô lại trở về con số không. Cô chưa muốn chết trong vài chương đầu đâu.

Lâm Thiên Thần quan sát một vòng nhà vệ sinh, nở nụ cười tươi rói. Vơ lấy vòi xịt, cô chép miệng vờ lo lắng muốn giúp Chu Thẩm An rửa tay và mặt, xong bấm vòi chĩa thẳng vào người đám tiểu thư. Vừa hay con gái tài phiệt bước ra, cô ả cũng hứng trọn đống nước. Nguyên đám trong chốc lát ướt nhẹp, gào rú lộn xộn, một người còn giơ tay muốn tát cô.

Lâm Thiên Thần siết chặt tay ả, thanh âm không cao không thấp lên tiếng:

"Đừng nóng, tôi cũng lỡ tay. Tôi cũng thông cảm cho các bạn là lần đầu làm người, cư xừ không được chuẩn mực, nhưng không vì thế mà được quyền làm càn khi tôi không phải người có lỗi."

Nói xong Lâm Thiên Thần hất mạnh tay ả, cằm nhỏ ngạo nghễ đưa lên, khí chất khoa trương mang ý thách thức. Cô có nhìn sơ qua bảng tên từng người rồi, gia thế chúng hơn nhà cô thật, tiếc là cô đã nắm rõ điểm yếu của mỗi nhà. Mặc cho chúng sẽ sử dụng tập đoàn gây khó dễ, chúng vẫn không có cửa thắng được cô. Thôi thì cho chúng phá sản trước vài chương, để khuất mắt đỡ phiền.

Không ngoài dự đoán đám người đỏ mặt tía tai, lắp bắp không nói nên lời. Đuối lý bỏ đi bảo hãy chờ đó, Lâm Thiên Thần còn cố ý vẫy tay tạm biệt chọc tức chúng hơn.

Chỉ còn mỗi cô và Chu Thẩm An, không khí tĩnh lặng trở lại. Lâm Thiên Thần hí hửng ra mặt, cuối cùng cũng đi vệ sinh được rồi! Giờ ai mà ngăn cô nữa, cô sẽ sống chết với người đó.

Thế mà lời nói ứng nghiệm ngay, cô vừa chạm vào cửa, một cái tát đột ngột giáng mạnh xuống. Lâm Thiên Thần cứng đờ, trơ mắt nhìn chằm chằm người con trai mới vào.

Mày.lên.cơn.à?

Nhà vệ sinh nữ tự bao giờ nam ra ra vô vô dễ như bỡn vậy?

"Cô lại ức hiếp chị An? Cô độc ác đến như nào vậy?" Từ Gia Nghiêm lớn giọng, che chắn cho Chu Thẩm An. Chu Thẩm An yếu đuối nép vào người hắn, khung cảnh tuyệt đẹp có tình trong mắt cô bây giờ chả khác gì nồi cháo heo thập cẩm.

Má trái đau rát, hàm cảm tưởng như lệch mấy phân, Lâm Thiên Thần bây giờ không còn giữ nổi bình tĩnh để so đo đúng sai, trực tiếp tiến lên tát hắn thật mạnh.

Từ Gia Nghiêm kinh ngạc, tự dưng lùi lại, e ngại không dám đối diện biểu cảm lạnh lùng của Lâm Thiên Thần. Cô ta dám tát hắn? Không phải cô ta yêu hắn, là mèo bảo chó cũng không dám cãi đây sao? Đây có phải Lâm Thiên Thần không?

"Không, em hiểu nhầm rồi Nghiêm. Thần đã giúp chị." Chu Thẩm An cũng ngơ ngác giật nảy người trước tiếng chát giòn tan, hoàn hồn lại can ngăn Từ Gia Nghiêm. Hắn dường như không tin, quay đầu xác thực lần nữa, nhỏ gật đầu chắc nịch.

Từ Gia Nghiêm à trong cuống họng, bất quá cũng không có dấu hiệu sẽ xin lỗi.

Lâm Thiên Thần hừ lạnh, cô cũng chẳng cần lời xin lỗi vô vị từ thằng nhóc ngỗ ngược không biết điều. Một tay miết miết xương hàm, lộ rõ vẻ chán ghét tột cùng hai kẻ trước mặt, thanh âm cô đều đều:

"Chó cũng biết lựa người sủa. Sinh ra hình hài đẹp đẽ tiếc lại mang thú tính, chị An nên dạy dỗ lại cho nghiêm nha."

Dứt câu cô quay gót đi thẳng, bóng lưng cao ráo yêu kiều biến mất ngay tắp lự, bỏ lại một nam một nữ với mớ suy nghĩ hỗn độn khác nhau.

Đến hành lang Lâm Thiên Thần khụy người, mót tiểu quá! Cô ngó ngang ngó dọc, đi đi lại lại không biết nên tìm nhà vệ sinh ở đâu. Chợt nhớ ra có nhà vệ sinh ở dãy đối diện, cô vội vã phóng vào. Xong xuôi cô mới ngờ ngợ hình như đây là nhà vệ sinh giáo viên, song cô cũng mặc kệ. Tâm trạng tốt hẳn, cô vừa rửa tay vừa ngân nga bài hát yêu thích, thi thoảng còn nhún nhảy soi mình trong gương. Quá đẹp! Ngoại hình này quá đẹp! Mắt bồ câu hai mí, sóng mũi dọc dừa, tư chất mĩ miều cao sang không chút khiếm khuyết. Khuôn mặt này mà đi tán cô, là con gái cô cũng tự đổ. Chỉ là, cô không thích mái tóc ngắn ngang vai, từ rày cô sẽ nuôi tóc vậy.

Sau một lúc làm đủ trò con bò trước gương, Lâm Thiên Thần thoả mãn nghĩ cũng nên về rồi, nhỡ đâu bị bắt gặp thì khổ. Nhưng mà, ai bảo cô nghĩ trễ quá, cô thực sự bị bắt gặp rồi! Lại còn là nam nhân! Mà lại là nam nhân siêu cấp đẹp trai!

Nội tâm Lâm Thiên Thần khóc ròng, cái logic quái gì đây, nhà vệ sinh nữ mà, sao mấy ông nam cứ hay vào vậy! Hay trai đẹp ở thế giới này đều không hề có liêm sỉ!

Người đàn ông trông đã đứng đây lâu, nhưng thấy có học sinh nữ, anh ra vào hai, ba lần để xác nhận mình không vào nhầm nhà vệ sinh. Căn bản có ý muốn nhắc nhở con bé, con bé lại không cho anh cơ hội. Anh dở khóc dở cười quan sát từ đầu đến cuối, buột miệng nói học sinh trường Quốc tế sao ngốc như vậy nhỉ.

Lâm Thiên Thần tai nọ lọt tai kia, tâm trí bận rộn suy nghĩ hướng giải quyết. Một mặt không ngừng cảm thán anh, một mặt không thấy thẻ giáo viên nên nghĩ rằng anh là bảo vệ. Cô hơi an tâm, tự tin hẳn, chầm chậm bước ra:

"Anh bảo vệ, anh vào nhầm nhà vệ sinh nữ rồi. Đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé, em không nói, anh vờ không biết. Tạm biệt."

Người đàn ông bật cười, dõi theo cô.

Con bé không những ngốc, mà còn khờ nữa!


– Hết chương 6 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro