Chương 10 : Lời tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hà nghe thấy An bẻ tay răng rắc. Có vẻ nó sẽ đạp tung cửa, xách cổ đám nữ sinh kia, dằn mặt từng đứa một.

Cô vội ngăn trước khi nó lao vào đánh người :

-" Không cần như vậy. 'Quân tử trả thù mười năm chưa muộn ' Tạm thời tha cho đám đó đi. Khi khác chúng ta trả thù sau, chị mệt rồi. "

Không để An nói thêm câu nào nữa, Vũ Hà nhanh chóng kéo nó trở về lớp.

___

Sau hôm đó vài ngày, Vũ Hà ở trên tầng thản nhiên ngồi xem đám nữ sinh kia gào như điên.

Cũng không phải chuyện kinh khủng gì. Trả thù của Vũ Hà chính là bảo An lén cho một vài con sâu lên người đám nữ sinh đó ...

Đứng từ xa nhìn đám " đàn em " miệng liên tục phun mưa xuân, Vũ Hà cảm thấy thật nhức đầu.

Mới có một vài con sâu bò lên người mà đã tru như chó sói vậy. Chừng nào bị sâu rơi xuống miệng hẵng gào như thế !

Nguyền rủa cái quái gì, nếu biết mình bị trừng phạt như vậy thì ngay từ đầu đám nữ sinh đó nên cẩn thận cái miệng của mình đi chứ.

Vũ Hà tặc lưỡi.

___

Trên đường về phía lớp học, An nói nhỏ với Vũ Hà :

-" Tiểu thư, tiểu thư nhẹ tay với bọn chúng quá rồi. Nhỡ đâu đám nữ sinh đó không biết điều, lại nói xấu tiểu thư nữa thì sao ? "

Vũ Hà chẹp miệng :
- " Bị như vậy là nhớ đời rồi, nếu còn tái phạm lần nữa thì bắt sâu bỏ miệng là xong "

An nghe xong liền yên lặng, nhưng trong lòng nó vẫn ngứa ngáy không thôi.

- " Cảm ơn em !"

Vũ Hà chợt nói làm nó giật mình.
Trời ạ, nó sốc mất thôi. Vị tiểu thư nó theo từ nhỏ tới giờ, mấy ngày nay lại nói ra mấy câu mà chính mình chê rằng mùi mẫn, buồn nôn ...

Từ sau tai nạn nằm viện kia, nó thấy Vũ Hà có vẻ thay đổi nhiều lắm. Nhưng nó không dám nói ra...

- " Sao ạ ?? " nó hỏi lại

Vũ Hà vẫn bình tĩnh lặp lại câu nói mang tính gây sốc.

-" Không nghe thấy à ? Cảm ơn em, vì lên tiếng cũng như đã bảo vệ chị. "

Lời này cũng như mọi lời nói trước đây cô nói với An, đều là thật lòng. Vũ Hà nhớ rất rõ, cuộc sống trước kia chưa từng có ai như vậy vì cô.

... mà cũng không đúng, còn có một người, nhưng ấn tượng khá mơ hồ, cũng chẳng đáng nói.

Lại nói tới An, sau khi nghe xong, nó rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, làm bộ phất tay :

- " C.. có gì đâu ạ. Đây là việc em vốn nên làm thôi. Từ nhỏ tới giờ, trách nhiệm của em luôn là bảo vệ và lên tiếng giúp tiểu thư những việc như hôm nay ..."

Nhìn nó nói, Vũ Hà thấy rất buồn cười.

Chắc nó chẳng biết đâu. Rằng miệng nó đang vểnh lên không dấu nổi vẻ đắc ý, sắp cười tới tận mang tai rồi kìa.

Có lẽ trước giờ Hạ Vũ Hà chưa từng khen hay cảm ơn nó lần nào cả.

Những ngày sau đó, An rất cao hứng kể cho Vũ Hà nghe vô số chuyện. Còn nói nhiều hơn cả lúc trước nữa. Vũ Hà dù nhức đầu nhưng vẫn mỉm cười thân thiện nghe.

Không phải vì những chuyện nó kể, mà là có vẻ nó không e dè với cô như lúc đầu nữa.

Nhưng cái ngày nó vui vẻ như vậy lại có nguy cơ xảy đến.

Chính là như hôm nay :

Tên nam sinh tuần trước nói Vũ Hà bị thần kinh và dùng lời lẽ chẳng tốt đẹp gì với An đột ngột xuất hiện chặn đường bọn họ.

Muốn trả thù hay làm gì đây ?

Vũ Hà nhìn sang An. Nhìn nó có vẻ rất bình tĩnh như biết chuyện này sẽ xảy ra.

Vậy là nguồn sự việc là do An và tên nam sinh đó lại gây gổ ?

Nhưng trái lại với suy đoán của Vũ Hà, chỉ thấy tên nam sinh kia khẽ hằng giọng có vẻ ngại ngùng, sau đó đột ngột phát ngôn gây sốc :

-" Vũ Hà, tôi rất thích cậu. Hẹn hò với tôi nhé ! "

Mẹ ơi. Tên nam sinh tới ngay cả cái tên Vũ Hà cũng không biết đột ngột tỏ tình với cô sau một tuần gặp.

Sau đó Vũ Hà nghe cậu ta nói cái gì mà, xin lỗi vì trước đó có nói lời không hay về cô, ...

Nhưng Vũ Hà bỏ ngoài tai. Cô quay sang nhìn An rồi khẽ hỏi :
-" Cậu ta tên là gì vậy ? "

-" Vương Trung Thiên ạ "

Vũ Hà ngạc nhiên ồ vài tiếng :
- " Vương Trung Thiên này ! "

Bị cô gọi, cậu ta bất ngờ, mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên : " Hả ? "

- " Ừ, Vương Trung Thiên. Tôi không biết chuyện gì xảy ra khiến cậu như vậy, nhưng tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình này của cậu được.  Vì tôi là hôn thê của Hứa Vỹ Dạ, cả trường này ai cũng biết. Tôi rất xin lỗi. Mong cậu hiểu " Vũ Hà điềm đạm nói.

Đây là lời từ chối tế nhị nhất, tốt đẹp nhất mà cô có thể ban cho cậu ta rồi. Lần đầu tiên cô thấy cái danh xưng " Hôn thê của Hứa Vỹ Dạ " lại có ích tới thế.

Vương Trung Thiên nghe xong liền im lặng, học sinh xung quanh bàn tán xôn xao, cười nhạo vì cậu ta không biết gì lại đi tỏ tình với hôn thê của Hứa Vỹ Dạ, lại chế nhạo cậu ta như thế mà còn bị Hạ Vũ Hà từ chối.

Bàn tay nắm chặt nổi gân xanh. Vương Trung Thiên như thế mà khẽ cười,  ngẩng mặt với thái độ khác hoàn toàn :

- " Vậy ư ? Nhưng cả trường này ai cũng biết hôn phu của cậu đang theo đuổi Ngọc Thố "

Vũ Hà ngạc nhiên.

Gì đây ? Tuy Vũ Hà không yêu Hứa Vỹ Dạ, nhưng dù sao hắn là cũng là hôn phu của cô, tên Vương Trung Thiên này trước mặt nhiều người như thế nói hôn phu của cô theo đuổi người khác, vậy khác gì đang sỉ nhục cô chứ ?

Vũ Hà nén giận, đang tính mở miệng thì câu ta đã nói trước.

- " Cậu không cần nói nữa. Muốn từ chối tôi có thể nói thẳng. Thật ra tôi cũng chẳng thích cậu lắm đâu. Một người bị vị hôn phu của mình từ chối như cậu thì tôi không cần. Cậu thật ra còn chẳng tốt đẹp gì cả. Thử hỏi mọi người trong trường này xem có ai là không biết tính xấu của cậu đâu. Cho dù nhà cậu giàu bịp miệng bọn nhà báo thì ai cũng biết cả rồi. Có người thích đã là rất tốt còn kiêu ngạo. Chẳng trách Hứa Vỹ Dạ có chết cũng không thèm thích cậu " Vương Trung Thiên cười khẩy.

Mọi người xung quanh xì xầm, ngầm tán dương cậu ta.

Khi bị từ chối, người ta sẽ đau buồn rồi rời đi, nhưng Vũ Hà chưa bao giờ thấy tên nào bị từ chối mà trở mặt như tên này cả.

Đây là tên nam sinh vừa tỏ tình với cô đó sao ? Lật mặt nhanh hơn cả lật sách !

Còn chưa nói tới vụ cậu ta nhỏ hơn cô một tuổi mà đã xưng tôi - cậu như đúng rồi, giờ còn lật mặt nữa. Vũ Hà cảm thấy mình không việc gì phải giữ thể diện cho cậu ta nữa rồi.

Vũ Hà bây giờ thật sự rất rất muốn ra vẻ ngầu lòi nói với An bên cạnh :

-" Nay trời nhiều gió quá. Cho tập đoàn Vương Thị nhà cậu ta phá sản đi ! "

Nhưng không. Cô có quyền gì mà cho nhà cậu ta phá sản ?

Hạ Vũ Hà chưa đóng góp gì cho tập đoàn nhà mình, trước giờ chỉ luôn gây rắc rối xong để " bố " mình dọn thôi. Muốn cho nhà cậu ta phá sản, ông Hạ chưa tát vào mặt cô là may rồi, huống chi quan hệ giữa hai cha con cũng chẳng mấy tốt đẹp từ khi ông Hạ lấy mẹ Ngọc Thố.

Cuối cùng, Vũ Hà nghĩ mình vẫn luôn nên dùng sự bình tĩnh để đối mặt với mọi chuyện.

-" Nói đủ chưa ? "

Cô hỏi. Sự bình tĩnh của cô làm mất đi vẻ kiêu ngạo vốn có trên khuôn mặt Vương Trung Thiên. Cậu ta lắp bắp :

-" Thì... thì ... "

Vũ Hà nhanh chóng cướp lời :

-" Chừng nào nhà cậu có tiền bịp miệng bọn nhà báo, có tên hôn phu lạ đời như tôi thì hẵng nói chuyện với tôi. Đến nói cũng còn lắp bắp thì cậu có quyền khinh tôi ư ? Xem lại mình có đủ trình không đã ! Đúng là chẳng ra làm sao. "

Nghiến răng nói xong cô quay gót đi thẳng. An cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro