Chương 9 : Trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hà cùng An đi ra khỏi đám đông, tay cũng đã buông, đến cũng đã nửa quãng đường tới canteen rồi nhưng cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu nào khiến không khí xung quanh không mấy dễ chịu.

Vũ Hà sau khi xả giận, bây giờ liền cảm thấy lo hơn là thấy lạ.

Những lời của tên nam sinh kia nói ra chẳng mấy tốt đẹp gì, cũng một phần làm cho lòng kiêu hãnh của An sụp đổ rồi ? Hay là do thái độ lúc đó của cô khiến nó lo sợ ?

Được rồi, Vũ Hà là một người sống bằng thái độ của người khác nên cô mở miệng nhằm phá tan đi không khí ngượng ngùng, bằng câu hỏi không thể nào lạ hơn :

- " Ờ...An này, tên đầy đủ của em là gì thế ? Chị quên rồi "

Người ở cạnh mình từ khi còn bé mà lại không biết tên. Tuy hỏi hơi nực cười chút nhưng Vũ Hà thực sự không nghĩ ra được câu nào cả.

Hơn nữa cô cũng muốn biết tên đầy đủ của An là gì. Muốn hỏi nó từ ngày đầu tiên ở bệnh viện nhưng lo sợ nó nghi ngờ nên vẫn chưa có cơ hội.

- " Dạ.... ? " An hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới dè dặt " Là Vũ Hoài An.... Tiểu thư có gì muốn nói ạ ? "

Nó đưa ánh mắt lo sợ nhìn Vũ Hà. Không lẽ tiểu thư lại giận gì rồi ? Vì người ta chỉ gọi tên đầy đủ của một người nào đó khi tức giận thôi.

Mà Vũ Hà đã tức giận thì.... rất kinh khủng !

Nó là người đã chứng kiến hai lần Vũ Hà nổi điên. Lần thứ nhất là khi ông chủ nói tái hôn, lần thứ hai là khi thiếu gia Hứa Vỹ Dạ ở trước mặt hai dòng họ lên tiếng bảo vệ Ngọc Thố, sỉ nhục Vũ Hà.

Tuy sau đó mọi việc đều đã ổn, nhưng mà....

- " ... Không có gì đâu. Tên hay lắm ! " Vũ Hà nói sau đó bước đi nhanh hơn, An ngơ ngác chạy theo.

___

Lúc đến nơi thì Canteen đã rất đông, không còn thừa chỗ cho họ nữa.

- " Để em đuổi đám nữ sinh đó đi rồi lấy bàn trống " An chỉ tay vào một bàn ăn cách đó không xa. Nó muốn chuộc lỗi vì đã làm việc xuống canteen của Vũ Hà chậm trễ.

An toan tính bước đi thì đã bị Vũ Hà giữ lại.

- " Không cần. Có bàn để ăn rồi ! "

Có bàn ư ? An đưa mắt nghi hoặc nhìn cô.

Vũ Hà liếc nhìn xung quanh rồi chọn một bàn để ngồi xuống, còn không quên kéo An đang đơ người vào ngồi cùng.

An mồ hôi chảy ròng ròng, tiểu thư hôm nay bị sao vậy ?

Đây là bàn của thiếu gia Hứa Vỹ Dạ !

Vũ Hà thản nhiên đặt mông xuống đối diện Hứa Vỹ Dạ.
Không nhầm, chính là bàn của tên nam chính cứ hễ thấy cô là mở miệng quát " cút" rồi xua như đuổi chó !

Hứa Vỹ Dạ vẫn đang cắm cúi ăn, không để ý tới xung quanh nên cũng không biết tới việc đã có người ngồi vào bàn của hắn. Vũ Hà thấy yên tâm nửa phần.

Nhưng một tiếng " Ồ, chào người đẹp ! " của tên khốn Cố Dương ngồi cạnh đã làm hắn ngẩng đầu.

Hứa Vỹ Dạ nhìn cô một lúc khá là lâu làm Vũ Hà thấy nổi da gà.

- " Đi ra ! " hắn nói

Vũ Hà ngạc nhiên.
Ồ, có tiến bộ. Lần này không quát " cút " nữa rồi !

An chỉ nghe có vậy là muốn bỏ đi, nhưng Vũ Hà kéo tay nó lại, ngoan cố nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của hắn rồi lên tiếng :

-" Hết chỗ trống rồi. Không đi ! "

Vẻ mặt lạnh lùng của Hứa Vỹ Dạ như viết lên hai chữ : " Không tin "

Không tin là đúng. Bởi vì.... đúng là có hết chỗ trống quái đâu !

Thật ra còn khoảng hai đến ba chỗ trống trong mỗi bàn. Nhưng Vũ Hà không muốn chọn một trong những bàn đó. Cô đâu có quen biết ai ở đây đâu. Tự nhiên ngồi xuống cạnh người ta rồi ăn cứ thấy không đúng, nhưng để An đuổi họ đi cô lại càng không cam lòng.

- " Hừ ! " Hứa Vỹ Dạ đứng dậy. Muốn đem khay đồ ăn của mình tới bàn khác. Cố Dương cũng hớt hải đem khay của mình chạy theo Hứa Vỹ Dạ.

- " Tạm biệt người đẹp. Có vẻ như em chọc giận Vỹ Dạ rồi ! " Cố Dương nói vài lời với Vũ Hà.

An nghe thấy vậy lo lắng giùm Vũ Hà, nhưng Vũ Hà để ngoài tai, nói :
- " Mục đích của chúng ta đâu phải là hắn "

An bắt đầu hiểu ra.

Vũ Hà muốn Hứa Vỹ Dạ bỏ đi chỗ khác là để lấy bàn ăn thôi.

...

- " CẬU... CẬU TỚI ĐÂY LÀM GÌ ? "

Tiếng thét thất thanh phát ra từ một góc của canteen thu hút sự chú ý và xì xào của mọi người.

Thật ra cũng chẳng phải việc gì to tát. Là Ngọc Thố hét lên khi thấy Hứa Vỹ Dạ và Cố Dương đột ngột cầm khay đồ ăn đứng trước bàn cô.

Hứa Vỹ Dạ ngang nhiên ngồi xuống ăn, Ngọc Thố sau đó cảm thấy rất mất tự nhiên, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô đứng dậy muốn rời đi thì Hứa Vỹ Dạ lại cầm chặt cổ tay cô :
-" Không được đi đâu hết ! "

Canteen đã chỉ trỏ bàn tán sôi nổi hơn. Hôm nay có lẽ Ngọc Thố khó mà sống yên ổn rồi !

Mọi người ngoài bàn tán cặp đôi kia ra thì còn đưa ánh mắt tập trung hết lên người Vũ Hà - kẻ ' bị Hứa Vỹ Dạ bỏ rơi ' đang cắm mặt chú tâm ăn uống.

Vũ Hà dù chú tâm ăn nhưng cũng cảm nhận được mấy trăm ánh mắt kia đấy..

Muốn ăn cũng không yên nữa ...

Cô gào thầm trong lòng. Tay cầm đũa cũng mất tự nhiên đi không ít.

An thấy vậy càng thêm có lỗi, nếu như nó tới sớm thì Vũ Hà sẽ không phải cướp bàn của Hứa Vỹ Dạ, mà Hứa Vỹ Dạ cũng sẽ không chuyển tới bàn của con nhỏ Ngọc Thố kia.

Hai kẻ kia ồn ào là vậy, nhưng vẫn chưa hết chuyện, lại có thêm người mới nhập cuộc :

- " Ai cho phép cậu bắt ép cô ấy ? "

Là nam chính 2, 3 hay 4 gì đó.
Từ Nghiêm - được mệnh danh lớp trưởng đại nhân. Nhà giàu và đẹp trai không kém gì Hứa Vỹ Dạ. Chính là cái tên sáng ngày đối nghịch với hắn.

Sau khi thức ăn đã vào miệng, đầu óc hoạt động minh mẫn trở lại Vũ Hà liền nhận ra vẻ mặt điển trai của tên này.

Cô biết thừa tiếp theo sẽ là một màn : " ai cho anh làm như vậy ? " rồi " cô ấy là của tôi nên tôi làm như thế ".... Vậy nên cô kéo An ra khỏi canteen. Dù sao cả hai cũng ăn xong rồi. Trước khi người không liên quan như cô bị lôi vào chuyện không đâu.

Vũ Hà cùng An vào nhà vệ sinh. Mới kịp đẩy cửa có chút thì đã nghe thấy việc không nên nghe.

Ba nữ sinh đang trang điểm trước gương tán gẫu :

- " Này, hình như Hạ Vũ Hà mới thay đổi phong cách nhằm muốn anh Vỹ Dạ để ý tới phải không ? "

- " Ai cũng thấy mà. Cô ta muốn ra vẻ giống Ngọc Thố. Thật buồn cười, làm như trong thành phố này không ai biết cô ta đầy tiếng xấu chắc. Tưởng mới thay đổi cách ăn mặc, không trang điểm là thay đổi được cả cuộc sống à ! "

...
Vũ Hà thấy có hai gương mặt rất quen, giống như cô đã gặp ở đâu đó rồi....

Đó chẳng phải là hai nữ sinh bấu víu xưng chị chị em em ngọt xớt với cô đó sao ?

Ôi, quả nhiên. Lại một đám xem cô làm bia đỡ đạn rồi trở mặt sau lưng đây mà ! Vũ Hà nghĩ. Cô vốn quá quen với loại người chuyện soi mói người khác này rồi.

Nhưng An lại không nghĩ thoáng như vậy, chỉ một lúc sau, nó đã tức muốn xì khói luôn rồi. Ai nhìn vào lại còn tưởng người bị kể xấu là nó không bằng.

---

Tuần này ra chương mới hơi muộn. Có lẽ tiến độ truyện cũng sẽ tiếp tục ra muộn như này vì mình bắt đầu học thêm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro