Chương 18 : Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hà lờ đờ tỉnh dậy. Hai mắt đã dần trở nên rõ ràng.

Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng tinh quen thuộc. Phòng y tế đây mà, một tháng không biết cô đã vào bao nhiêu lần, vào do bị thương thì ít mà trốn học thì nhiều.

Đầu choáng, mắt hoa, tai ù, xung quanh chỉ nghe rõ tiếng mắng người sang sảng của An :
- " Tên khốn nhà cậu, tiểu thư nhà tôi có mệnh hệ gì thì.... "

- "  Bình tĩnh nào. Chị chưa chết đâu mà lo..."
Đây không phải là lời của Hạo Hiên__ mà là của Vũ Hà...

Cô ngồi dậy, xoa xoa đầu, lười biếng nhắc nhở, đại ý là bực mình, mà họ nói to quá, làm cô không yên tĩnh nghỉ ngơi được.

Đúng hơn là chỉ có một mình An nói sa sả, Vương Hạo Hiên không nói gì, đúng hơn là chẳng thèm để ý.
Thấy Vũ Hà tỉnh dậy, cậu ta mới chuyển dời tầm mắt sang cô.

An rất nhanh chạy tới gần Vũ Hà :
- " Tiểu thư. Tiểu thư có sao không ?"

- " Không vấn đề gì cả. Đừng lo " Vũ Hà xua tay, ngăn việc nó muốn gọi cô y tế tới.

Thấy cô nói vậy nó mới yên tâm. Đoạn vẫn muốn quay sang gầm gừ với Vương Hạo Hiên. Có vẻ lại như sắp mắng mỏ.

Nhận thấy điều đó, và không muốn đầu mình đau thêm, Vũ Hà nhanh chóng đùn đẩy :

- " Được rồi, được rồi. Đừng có như vậy nữa, nhanh về lớp đi kẻo muộn. "

An nghe theo lời Vũ Hà, không thắc mắc chuyện cô không lên lớp cùng nó, nhưng vẫn ngoảnh đầu lại mãi mới đi. 

...

Bên trong phòng y tế giờ chỉ còn mỗi hai người, Vũ Hà kéo chăn lên, quay qua nói với tên đang nhìn mình nãy giờ.

- " Cậu cũng đi về đi " cô muốn ở một mình để ngủ.

- " Nếu tôi nói không thì sao ? " Hạo Hiên tựa người vào thành giường, khoanh tay nhìn cô đầy khiêu khích.

An đã đi mất, không còn người ngoài cuộc, Vương Hạo Hiên liền lật mặt. 

Vũ Hà thấy có điềm lạ rồi đấy. Tay kéo chăn liền dừng lại.

Thì sao à ?

... Chẳng sao cả.

Cô có thể làm gì được cậu ta ?

Mà nếu có thì cô cũng chẳng muốn làm...

- " Cũng muốn trốn học à ? " Vũ Hà hỏi

Hạo Hiên cười, thốt lên một cách tỉnh như sáo :

- " Không. Vì tôi thích ở cạnh cậu "

Vũ Hà : " .... "

Nghe thì gần gũi, còn có vẻ ngọt ngào. Nụ cười rất đẹp, giống như lần đầu tiên họ gặp mặt. Nhưng trong hoàn cảnh này, nụ cười đó, giọng điệu đó có phần gian tà không tả nổi...

Nhưng tiếc thay. Hạo Hiên dù rất tỉnh và đẹp trai nhưng Vũ Hà không phải em gái 16 tuổi ngây thơ khi nghe xong sẽ đỏ mặt đâu nhé.

Bà chị  này biết thừa ý đồ của cậu ta...

" Vậy thì xuống đây nằm cùng tôi luôn cho gần gũi. " bản tính sẵn có, Vũ Hà muốn thốt lên như vậy, nhưng sau đó lại nuốt xuống, ngẫm nghĩ người trước mặt.

Con người hiện tại này, dù mặt vẫn đẹp trai tuấn lãng như thế, nhưng nhìn điệu bộ vừa rồi thì có lẽ không phải là cái tên ở trong quán Bar hôm nào. Vậy nên chắc chắn nghe xong câu đó cậu ta sẽ không ngại ngùng gì đâu...

Cậu ta cũng không giống Hứa Vỹ Dạ và Tôn Thần, chắc chắn nghe xong cũng sẽ không tỏ thái độ khinh bỉ rồi hừ lạnh bỏ đi.

Với tính cách này, có khi cậu ta cũng gật đầu rồi leo lên giường nằm cùng Vũ Hà luôn ấy chứ !

- " Ồ. Vậy phiền cậu nhìn tôi ngủ rồi. " Vũ Hà nói, để cậu ta đạt được mục đích thì cô chịu thua cũng chẳng sao, ngủ được là tốt rồi.

Vương Hạo Hiên kéo ghế ngồi, âm điệu mang ý cười :

- " Đừng ngủ sớm như vậy. Ôn lại chuyện cũ đi. Còn nhớ tên tôi không ? "

Bị mấy tên nam chính lạnh nhạt xua đuổi, Vũ Hà sớm quen, nay lại được một tên hồ hởi nhiệt tình muốn bắt chuyện càng không quen, cô nhắm mắt trả lời :

-  " Vương Hạo Hiên. Hiên trong ' hiên hiên hà cử ', hạo là ' cao lớn '. Đầu óc tôi vẫn minh mẫn lắm, đừng lo ! " rõ là muốn ngủ, nhưng lại nói ra lời khiêu khích cũng không kém.

Nhờ quả bóng mà Hạo Hiên "  tặng " cho, Vũ Hà nhớ ra không ít chuyện, suýt chút nữa là nói làu làu ra cái câu xin lỗi của cậu ta hôm ở quán Bar.

Dừng một lúc, thấy vẫn thiếu thiếu, Vũ Hà mở mắt nhìn cậu, nói tiếp :

- " Còn cậu đã xem " Hoàn Châu Cách Cách " chưa ? Có nhớ tới tôi không ? "
Cô nói móc, nếu muốn ôn lại chuyện cũ thì cũng được thôi.

Hạo Hiên không hề hiện ra vẻ mặt như hôm đó, cũng rất lưu loát trả lời :

- "  Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm ấy? Tôi trẻ hơn Càn Long, cũng không đãng trí tới mức cần dùng biện pháp mạnh. "

Vũ Hà nhìn cậu ta đầy nghi hoặc. Đúng là cái tên á khẩu vì lời nói của Vũ Hà, cái tên ngoan ngoãn ngồi im thin thít trong quán Bar cô gặp chắc chắn không phải cái tên đang ngồi trước mặt cô lúc này.

Coi như Vũ Hà gặp được đối thủ xứng tầm :
-  " Miệng lưỡi cậu lưu loát như thế sao tôi lại không biết nhỉ ? "

Vương Hạo Hiên mắt lộ ánh sáng lạ, cười nói :
- " Thật ra chân tay lẫn cơ thể tôi cũng lưu loát nhanh nhẹn lắm. Muốn kiểm tra không ? "

[ ( ͡° ͜ʖ ͡°)  Tin tôi, vế in đậm hoàn toàn trong sáng các bạn ạ :) ]

Hai người họ kẻ thì tung, người thì hứng, Vương Hạo Hiên vậy mà đã mượn nước đẩy thuyền tới mức này rồi. Lần đầu thấy kẻ mặt dày hơn mình, Vũ Hà chịu thua.

- " Không cần, đã thấy rồi. Nhanh nhẹn lắm, chưa đầy một phút đã ném bóng trúng mặt tôi. " Chuyện cậu ta cố ý ném bóng vào mình, Vũ Hà không phải không biết, cô vội xua tay.

Hạo Hiên nói : " Đều là tốt cho cậu thôi"

Vũ Hà chắc chắn cậu ta đang nói tới lần cô bắt bẻ cách giới thiệu tên của cậu ta đây mà.

Có mỗi chuyện như vậy mà ghi thù tới giờ hả ?

Như đọc được suy nghĩ qua khuôn mặt Vũ Hà, Hạo Hiên trả lời :
- " không phải mỗi chuyện đó thôi đâu "

Vũ Hà nghẹn họng...
Từ chắc nịch chuyển sang lờ mờ suy nghĩ.
... còn chuyện gì nữa à ? Cô nhớ mình chỉ gặp Vương Hạo Hiên có lần đó thôi mà.

Như giải đáp thắc mắc, Vương Hạo Hiên nói tiếp :
- " Hôm dự tiệc mừng thiếu gia họ Tôn về nước, rốt cuộc cậu đã ăn cái gì vậy ? "

Vũ Hà : " ? "

Cô chẳng hiểu cái gì sất. Mà cô cũng chẳng muốn hiểu, đang muốn quên đi tối hôm đó còn không được nữa là.

Nhận thấy vẻ mặt của cô, Hạo Hiên như đắc ý, chậm rãi trả lời :

- " Vì bãi nôn của cậu thực sự muốn hiếp dâm thị giác tôi... "

Vũ Hà : " .... "
Cô nhận thấy lòng mình đang dậy sóng.

Hạo Hiên lại nói tiếp :
- " Còn chưa kể đến buổi sáng cách hôm đó vài ngày, cậu còn lao ra đường chặn x.... "

- " Đừng nói nữa... " Vũ Hà chen ngang.

Cô xấu hổ lắm rồi. Vậy mà còn tưởng hôm đó cô không thấy mặt người ta thì người ta sẽ không thấy mặt cô.
Người lạ cũng được, ai mà lại trúng người quen cơ chứ, người quen cũng được, ai mà lại trúng người này cơ chứ...

Vương Hạo Hiên như đạt được ý đồ, lặng lẽ cười thầm.

- " Tôi đi ngủ đây. " Vì không còn cách nào khác để né tránh nữa. Vũ Hà dứt khoát kéo tấm rèm sang ngang. Lẳng lặng nằm xuống.

Tư thế ngủ tiêu chuẩn của một người đang nằm trong quan tài.

Vũ Hà khó chịu chìm vào giấc ngủ. Không để ý tới người cách một tấm rèm.

Đạt được mục đích thì cậu ta sẽ tha cho cô thôi mà, hơn nữa cô có nghe thấy tiếng ghế ma sát vào lớp gạch đá hoa, và tiếng bước chân xa dần nữa...

______

Kim đồng hồ nặng nề dịch chuyển.

Không biết bao lâu sau, Vũ Hà tỉnh dậy.
À, hình như mới chỉ một lúc....

Cô ngáp ngắn ngáp dài kéo chăn xuống. Làu bàu nhìn quần áo đồng phục nhăn nheo và cả tóc tai sáng nay vốn được chải chuốt đẹp đẽ giờ đã bù xù.

Vuốt lại đầu tóc, mới miễn cưỡng coi như gọn gàng. Cô ngồi dậy xỏ giày, muốn rời khỏi phòng y tế, nhưng miệng vẫn lầm bầm.

Rõ ràng là ngủ theo tư thế tiêu chuẩn không khác gì công chúa ngủ trong rừng mà tỉnh dậy lại như thế này...

Vừa kéo rèm sang, Vũ Hà cứng họng.

.... Vương Hạo Hiên vẫn cách cô một tấm rèm nãy giờ. Cậu ta ngồi khoanh tay trên ghế ___ nhưng có vẻ như đã ngủ.

Tóc hơi dài mà còn cúi xuống làm che đi cả hai mắt.

Sau khi chột dạ một lúc, gọi tên cậu ta một lúc, vỗ vỗ đầu cậu ta một lúc, Vũ Hà mới yên tâm chắc chắn người này đã ngủ say.

Khi ngủ thế mà nhìn cậu ta hiền lành đến lạ, cô chậc lưỡi, buột miệng :
- " Quả nhiên lúc ngủ vẫn đáng yêu chán "

Rồi nhanh chóng rời đi.

Ước chừng bước chân của Vũ Hà vừa ra khỏi cửa, người ngồi trên ghế liền mở mắt...
_____

Ngày hôm sau, bọn họ : bao gồm An, Vũ Hà và hai tên vì vô tình mà gặp mặt nên cùng ngồi bàn ăn__Cố Dương và cái tên Vương Hạo Hiên kia.

An thì giãy nảy, sau sự việc hôm qua, nó luôn luôn nhìn Vương Hạo Hiên với vẻ đề phòng.

Vũ Hà không quá để ý hai người bọn họ, vẫn ăn là chính, nhưng hai tên đó thì có vẻ không như vậy.

Cô gắp thức ăn hụt, liền nghe thấy tiếng cười.

Không sao, Vũ Hà cảm thấy mặt mình đủ dày để trải qua loại chuyện này, mà dù gì cũng đâu đến mức xấu hổ lắm.

- " Vũ Hà, tôi có chuyện muốn hỏi cậu "

Vũ Hà ngẩng đầu nhìn Vương Hạo Hiên, nhìn khuôn mặt với cái nụ cười chẳng có ý tốt gì trước mặt :
- " Chuyện gì ? "

-  " Cậu có biết vì sao Vỹ Dạ nghỉ  không ? "

An nhìn Vũ Hà thấp thỏm, Vũ Hà lập tức trả lời :
- " không biết " rồi lại cúi xuống ăn.

- " cậu là hôn thê mà không biết ? " tên nào đó vẫn không buông tha

- " Làm như cậu biết vậy... " cô trả lời 

- " Sao lại không ? Là bạn thân của Dạ, tôi tất nhiên biết. Hơn nữa còn có người chứng kiến ở đây " nói đoạn còn nhìn sang Cố Dương bên cạnh.

Vũ Hà dừng đũa, tên này thiếu đòn à :
-  " Vậy hỏi tôi làm gì ? "

An nói nhỏ với cô :
- " có vẻ cậu ta có ý đồ " đoạn còn nhìn cậu ta ra vẻ dè chừng.

Ngồi đối diện Vũ Hà, chuyện trước mặt tất nhiên liền thu hết vào tầm mắt, Vương Hạo Hiên nhìn Vũ Hà trả lời nhưng lại như nói xéo An :

-  " Đúng là tôi có ý đồ "

Thừa dịp An chưa nổi điên, cậu ta nhìn cô nói tiếp :

- "  Vỹ Dạ không ở trường một tháng, trong thời gian đó, ... tôi thay thế vị hôn phu của cậu được không ? "

Cậu ta bất ngờ thốt lên như thế, Vũ Hà không tránh khỏi sặc nước.

Thay thế ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro