Chương 19 : Fallen Angel*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ *Thiên Thần sa ngã ]

Để tiêu đề tiếng Anh vì tiếng Việt nghe có vẻ sến. Từ 'Thiên Thần' được viết hoa là có ý hết đó.
_______

Vũ Hà ho sặc sụa, An ngồi cạnh còn cứng đờ người, xong mới luống cuống ngó nghiêng muốn tìm giấy đưa cho cô thì ở trước mặt, Vương Hạo Hiên đã đưa khăn ra, nhìn cô cười nói :

- " Không cần phải phản ứng dữ dội như thế. "

Vũ Hà dù vẫn ho nhưng xua tay không nhận, lại nghe thấy người kia nói tiếp :

- " Ý của tôi là, thay thế chỗ ngồi vị hôn phu của cậu ở canteen. "

Vũ Hà : " ... "

An : " ... "

Cố Dương ngồi cạnh vỗ vai Hạo Hiên, tiếp lời :
- " Đúng vậy, Hạo Hiên mới chuyển tới không quen biết ai ngoài tôi. Hai người cũng đã gặp nhau rồi, cũng coi như thân quen. Vậy nên chia sẻ chỗ ngồi một chút cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ ? Dù sao Dạ cũng vắng mặt khá lâu "

Thật hay cho một người bạn tốt hành động không khác gì người mẹ hiền đang nhờ vả người ngoài chiếu cố con mình.

Nhưng Vũ Hà thấy không có gì gọi là vui vẻ hay ngưỡng mộ cả.

Ngừng một lúc, Cố Dương mới nhìn Vũ Hà rồi cười đểu :
- " Người đẹp... không phải cậu đang tưởng bở đấy chứ ? "

- " Ai...Ai nói thế ?! " Giận quá mất khôn là đây.

Vũ Hà nói xong mới phát hiện mình mắc bẫy rồi...

Tiếng cười của Cố Dương vang đến tai lại càng khiến Vũ Hà thêm sốt ruột. Nếu bây giờ cô bỏ đi thì lại càng không khác gì chột dạ.

Vũ Hà không hiểu sao dạo này mình lại không thể khống chế được hành động như thế, vẻ bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện hằng ngày giờ chạy đâu mất rồi không biết.

Vũ Hà vờ như không để ý đến thái độ của Vương Hạo Hiên và điệu cười của Cố Dương mà cúi xuống ăn tiếp...

...thật ra thì... phải thừa nhận là  lúc Vương Hạo Hiên nói, đúng là Vũ Hà đã tưởng bở thật. Và vì tưởng bở nên nghe câu nói tiếp thì mới thẹn quá hóa giận.

Được trẻ lại thành thiếu nữ 16,17 nên đầu óc cũng mơ mộng tưởng tượng không kém gì cái thời huy hoàng ấy...

Còn An nãy giờ chỉ ngồi xem, không nói gì nhưng thực sự... nó cũng muốn bụm miệng cười___mà không dám.

Ngồi ngay cạnh, nó phát hiện, ngay sau khi nghe xong vế kia của Vương Hạo Hiên, ngoài mặt thì không hiện ra nhưng cổ của Vũ Hà xuất hiện một mảng màu đỏ cứ lan dần....

Cố Dương vẫn cứ cười mãi. Vũ Hà mới  ngẩng đầu lên hỏi :
- " Buồn cười lắm sao ? "

Mà điệu cười của cậu ta cũng có hay gì đâu, Vũ Hà nghe chỉ muốn tăng xông.

- " Sao lại không chứ ? Người đẹp, nhìn vẻ mặt lúc đó của cậu rất thú vị "
Sau lần ở quán Bar, Cố Dương đã đổi cách xưng hô, không còn anh với em nữa, nhưng từ ' người đẹp ' kia vẫn khiến cô nổi hết cả da gà.

Vũ Hà tươi cười đáp trả :
- " Thế à ? Nhưng vẻ mặt của cậu sau khi ăn điện thoại vào mặt thú vị hơn nhiều đấy ! "

Nụ cười trên môi Cố Dương cứng lại, sau đó im bặt luôn, lập tức cúi xuống ăn cơm. Có trời mới biết cậu ta quý khuôn mặt mình như nào. 

Vương Hạo Hiên ngồi cạnh cười cợt, vỗ vai cậu ta nói :
- " Đừng lo, chột dạ nên mới đe dọa thôi. " nói Cố Dương nhưng lại liếc nhìn Vũ Hà

Vũ Hà lặng lẽ lườm cậu ta.

Ai khiến cậu chen miệng vào ?

Sau đó Hạo Hiên quay ra nhìn thẳng cô :
- " Còn cậu... "

Vũ Hà nhìn thẳng mắt người đối diện, hất cằm, vẻ mặt ' tôi thì làm sao ? '

Vương Hạo Hiên làm ra vẻ mặt tiếc nuối, chậc lưỡi, nói :
- " ... quả nhiên lúc ngủ vẫn đáng yêu chán !  "

Câu nói này, không cần nghĩ nhiều cũng ra.

Vũ Hà : " .... "

Cô thầm chửi thề trong lòng.
Lẽ ra hôm đó cô nên lấy chân đạp một phát vào người cậu ta chứ không đơn thuần chỉ là gọi tên và vỗ vỗ đầu.

Nhưng mà nếu hôm đó cậu ta không ngủ, vậy chẳng phải là...

Suy nghĩ hôm đó cậu ta ngồi cạnh ngắm nhìn mình ngủ suốt bao lâu đột nhiên hiện lên trong đầu khiến Vũ Hà nổi một bề da gà ngay tại chỗ. Còn không biết cậu ta có giở trò gì không...

Hạo Hiên nhìn Vũ Hà cười rất thâm tình nhưng cô không dám nói thêm lời nào, cũng không dám nhìn thẳng, chỉ dám chửi thầm, người thì cứng như tượng đá.

Một khi có tên này ở đây thì Vũ Hà biết mình không thể nào giữ lại được phong độ. Làm cậu ta cứng họng có một lần mà cậu ta nhớ đến bây giờ, còn trả thù khiến cô cứng họng những vài lần. Đồ thù dai !

Chỉ có An với Cố Dương ngồi nghe mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cái câu nói kia chứa ẩn ý gì mà khiến một người đang huênh hoang đắc ý như Vũ Hà đột nhiên im phăng phắc thế kia ?

Vũ Hà quay sang hỏi An :
- " Ăn xong rồi nhỉ ? Vậy thì mình đi... đi về lớp. "

Rồi nắm tay nó kéo đi nhanh, Vũ Hà nghe thấy tiếng Vương Hạo Hiên ở sau có gọi to ' không ở lại à ? ', giọng điệu mang vài phần cười cợt. Nhưng cô không trả lời, cũng không quay lại, vờ không nghe thấy, cứ thế đi tiếp.

_____

Vũ Hà cùng An cứ đi về phía trước, tới thẳng nhà vệ sinh. Bọn họ đi khá nhanh, một phần vì tâm trạng của Vũ Hà rất nóng vội.

Tới nơi, còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, người ở phía trong đã bất ngờ đẩy ra khiến Vũ Hà suýt tí nữa bị cửa phòng vệ sinh đập vào mặt. An giật mình, cô thì lùi về sau những vài bước.

Người mở cửa kia cũng không biết sẽ xảy ra sự việc như thế này. Cô ta thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn một hồi liền nhận ra người trước mặt mình là ai, bất giác mở miệng :

- " Hạ Vũ Hà, là cô đó sao ? "

Vũ Hà đang xuýt xoa cho cái mũi của mình xém chút nữa thì bị đập vào cửa, sau khi nghe người trước mặt nói xong liền ngẩng đầu nhìn cô ta khó hiểu.

Nhận thấy vẻ mặt của Vũ Hà, người đối diện mỉm cười hỏi :
- " Không nhớ tôi à ? "

Người trước mặt Vũ Hà đúng là xinh đẹp thật ấy, nhưng mà...

Đã gặp đâu mà nhớ !

Vũ Hà có thể khẳng định rằng mình chưa gặp cô ta lần nào.

Hơn nữa không hiểu sao cô cảm thấy câu nói này so với câu " còn nhớ tôi không ? " của Vương Hạo Hiên thì có phần kém thiện ý.

Cô gái trước mặt khi thấy Vũ Hà vẫn hiện lên vẻ mặt như cũ thì không hề cảm thấy sốt ruột, nhưng người đi sau cô ta liền cảm thấy mất kiên nhẫn, quát lên :

- " Này ! Tiểu thư đang hỏi cô đấy. Đồ đeo bám chết tiệt ! " Giọng nói này so với An còn chua ngoa hơn.

Tiếng cô ta quát to liền kéo Vũ Hà ra khỏi mớ suy nghĩ. Nhận ra người nói là một trong hai người đi sau cô gái kia.

Còn cả " Đồ đeo bám chết tiệt " ?
...

Đầu Vũ Hà như nổ một tiếng. Tới giờ thì cô nhớ ra rồi.

An ở đằng sau thấy Vũ Hà bị mắng, cũng xù lông nổi cáu lại với cô gái kia :
- " Này, cô ăn nói cho tử tế v... "

Nhưng chưa nói hết đã bị Vũ Hà ngăn lại, đẩy về phía sau. Cô nhìn ba người trước mặt vẻ dè chừng.

Cô gái kia thấy vậy liền quay qua nhắc nhở :
  : " Nguyệt, không cần phải gắt gỏng như vậy.  "

Sau đó quay qua nhìn Vũ Hà, nhẹ nhàng nói tiếp :
- " Xem ra tin đồn ở trường là thật. Hạ tiểu thư sau tai nạn liền chập mạch, đầu óc trì độn đi vài phần ! "
Giọng điệu nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng lời nói lại mang ý còn khó nghe hơn cả người tên Nguyệt kia.

Vũ Hà nhìn cô ta, rất lâu mới thốt lên :
- " Cô là... Triệu Thiên Thần ? "

An ở phía sau còn đang căm phẫn vì Vũ Hà không cho nó quát lại người kia, nghe xong câu kia, đôi đồng tử liền mở to, sững người, giờ nó mới hiểu lý do tại sao Vũ Hà lại ngăn không cho nó lên tiếng.
Vì người kia chính là Triệu Thiên Thần !

- " Nhớ ra rồi sao? " Thiên Thần nhìn Vũ Hà mỉm cười động lòng người, nhưng cô lại nhìn ra phần xấu xa trong đó.

Tất nhiên là nhớ chứ ! Cô ta chính là nữ phụ thứ hai, em họ của Hứa Vỹ Dạ, niềm tự hào của Triệu gia - Triệu Thiên Thần !

Thiên Thần : người như tên, nếu như Ngọc Thố có tên là Ngọc Thố vì cô ta ngây thơ nhút nhát đáng yêu giống như thỏ ngọc thì Triệu Thiên Thần chính là đẹp giống như thiên thần !

Không những vậy, từ nhỏ sống ở nước ngoài, thông thạo vài thứ tiếng, biết chơi vài loại nhạc cụ, và quan trọng là __ não to hơn Hạ Vũ Hà !

  Hạ Vũ Hà có tính xấu gì liền bộc phát ra hết, còn Triệu Thiên Thần đều giấu nhẹm đi dưới vỏ bọc kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt, mọi người đều tôn cô ta là " nữ thần "

Thế nhưng dù Thiên Thần xinh đẹp tới mức nào, giỏi tới mức nào nhưng khi vướng phải mác " nữ phụ " thì liền trở thành một Thiên Thần sa ngã.

Là thiên thần nhưng lại có cái kết thật thảm hại.

Đều là một mác " nữ phụ ", Vũ Hà nghĩ mình sẽ đồng cảm và hơn nữa là thương tiếc cho Thiên Thần, bởi cô ta cao ngạo như thế, có tiền đồ tương lai rộng mở, xán lạn như thế, cuối cùng lại vì yêu mà sa vào hoàn cảnh còn kinh khủng hơn cả Hạ Vũ Hà.

Nhưng mà, giờ thương cảm cũng không được, vì cô đang là Hạ Vũ Hà, và Triệu Thiên Thần cũng đã góp một chân vào trong quá trình khiến Hạ Vũ Hà bị hủy dung và phế chân đó !

Cô ta đẹp như một thiên thần đấy, nhưng ai biết bên trong cô ta là thiên thần hay là ác quỷ ?

Châm dầu vào lửa, ném đá giấu tay, lợi dụng mình là em họ của Hứa Vỹ Dạ mà thay hắn trả thù Hạ Vũ Hà, ngoài mặt kết thân, bảo vệ cho Ngọc Thố, nhưng hóa ra lại đâm sau lưng, nhiều lần hại cô ta nhưng lại đổ thành Hạ Vũ Hà làm.

Vũ Hà cảm thấy thật uất ức. Quả nhiên là nữ phụ cấp cao. Không cần kể đến gia thế hay thủ đoạn, nhìn mái tóc màu vàng hoe của Vũ Hà so với mái tóc màu bạch kim chói lọi của cô ta thì cũng đủ biết ai hơn.
Còn chưa kể đến việc Vũ Hà chỉ có duy nhất An đi theo, còn Thiên Thần có tới những hai người !

Lại quay về việc chính, Thiên Thần nhìn Vũ Hà từ trên xuống dưới một lượt, hỏi :
- " Dạo này có vẻ cô đã thay đổi rồi nhỉ ? "

Vũ Hà bình tĩnh điềm đạm trả lời :
- " Cảm ơn đã để ý, đúng là tôi đã thay đổi. "

Giờ thì đừng có mơ mà nghĩ cô sẽ kích động như Hạ Vũ Hà để mà gặp chuyện.

Hầu gái tên Nguyệt kia nghe thấy liền bĩu môi chen miệng :
- " Thay đổi cái quái gì ! Vẫn lẳng lơ như cũ. "

Làm hầu gái mà tự tiện quá nhỉ ? Bảo sao Hạ Vũ Hà mỗi khi gặp Triệu Thiên Thần đều giãy nảy muốn phát điên.

Nhưng không sao, Vũ Hà vẫn nhịn được.

Thiên Thần nghe xong liền che miệng cười, nói như khiêu khích :
- " Nguyệt, đã bảo đừng như vậy. Điều này ai cũng đã biết, Hạ tiểu thư đây chẳng qua là không có mẹ dạy nên mới như thế... "

Từ nhỏ tới giờ, một khi có kẻ nào giám nói Hạ Vũ Hà như vậy, nhất là nói cô không có mẹ, thì chưa cần cô kịp phản ứng, An đã như mèo xù lông, tức tới nỗi muốn nhảy lên xé mồm kẻ nói ra câu đó rồi.

Nhưng kẻ này lại là Triệu Thiên Thần, một trong những kẻ chẳng ai giám đụng vào, ngang ngửa Hứa Vỹ Dạ, đụng vào khắc sẽ liên lụy tới Vũ Hà và Hạ gia thì thôi. Nên nó cắn răng im bặt, nhìn Vũ Hà một cách khẩn cầu mong cô hiểu.

 Triệu Thiên Thần liếc qua nhìn Vũ Hà và An. Thấy cả hai đều im lặng, trong lòng càng thêm đắc ý.

Nhưng Vũ Hà sẽ không để yên cho cô ta được điều mà lấn tới đâu.

Nếu như mỗi người đều có vảy ngược, như vảy ngược của những nam chính là Ngọc Thố, vảy ngược của An là Vũ Hà, thì vảy ngược của Vũ Hà chính là mỗi khi có người nhắc đến cô không có mẹ vậy.

Không có mẹ nên mới lẳng lơ ?

Đừng có quên Hạ Vũ Hà dù có hèn hạ, xấu xa hay độc ác tới đâu thì cũng có một người anh đẹp trai và tài giỏi hơn cả những nam chính kia rất nhiều nhé !

Vũ Hoàng mà nghe xong câu này chắc chắn sẽ cười khinh bỉ, vả cho Triệu Thiên Thần một trận.

...

 Vũ Hà sau vài giây suy nghĩ liền lập tức trả lời :
- " Còn hơn những người có mẹ mà hành xử chẳng ra sao. Đã vậy còn tự cho là mình đúng ! Phải không An ?"

Vũ Hà quay ra sau nhìn An, thấy nó gật đầu như gà mổ thóc, sự ủng hộ và ngưỡng mộ cô tràn đầy mặt.

Nhìn ra phía trước, Vũ Hà thấy vẻ mặt của Thiên Thần và hai hầu gái kia cứng đờ.

Tự cho mình ăn nói sắc sảo, phong thái kiêu ngạo. Nhưng nữ thần hay gì đó cũng bị Vũ Hà làm cho nghẹn họng luôn rồi...

Sau một hồi im lặng, Thiên Thần mới chợt tỉnh mộng, cười khẩy nhìn cô :
- " Ăn nói cũng khá lắm ! "

Bị làm cho cứng họng, thiên thần đã bắt đầu để lộ bản chất.

- " Quá khen " Vũ Hà trả lời.

- " Nhưng vẫn chưa hết đâu. Tôi xem xem cô có còn đắc ý được hay không "
Nói đoạn cô ta cầm lấy một bao gì đó từ tay hầu gái, là cái người mà im lặng xem bọn họ đối thoại nãy giờ.

Thiên Thần lấy trong bao ra một thứ, rất mỏng. Có vẻ là ảnh, mà cũng có thể là giấy tờ gì đó quan trọng.

Vũ Hà nghiêng về ý nghĩ đầu tiên hơn, và nó đúng là ảnh thật.

Thiên Thần phe phẩy tấm ảnh trước mặt Vũ Hà, miệng nói, giọng điệu mang bảy phần huyênh hoang :

- " Tối hôm qua tôi có nghe thấy Hứa chủ tịch và Hứa phu nhân đang bàn chuyện muốn hủy hôn ước giữa cô và anh Dạ. Cũng phải thôi, một đứa như cô chẳng bao giờ xứng đáng làm con dâu nhà họ cả, lần trước đó chẳng qua là nể mặt Hạ gia nên không thẳng thừng đồng ý hủy hôn thôi "

Ngừng một lúc, cô ta mới nói tiếp, giọng trở nên cao vút, còn trừng mắt nhìn Vũ Hà :

- " Anh Dạ vì cô mà bị cấm túc, nhưng cô đừng có tưởng mình sẽ được yên. Đồ mặt dày !  "

Cô ta còn nói rất nhiều, rất dài nhưng đều giống như ù ù quanh tai Vũ Hà đang chăm chăm nhìn tấm ảnh được Thiên Thần đưa cho.

Bức ảnh được chụp ở phòng y tế, nắng chiều rọi qua cửa sổ chia đôi phòng làm hai ranh giới.

Bỏ qua phần khung cảnh đi, nhân vật chính của hình là một gương mặt Vũ Hà không thể nào quên. Được rồi, đó chính là cô !

Nhưng ngoài ra còn có thêm một nhân vật chính khác nữa : tóc mái dài mà còn cúi xuống làm che đi gần nửa đôi mắt, mặt nghiêng tuấn lãng... miêu tả đến đây cũng đã biết là người nào.
Chính là cái kẻ mà Vũ Hà đang nảy sinh cảnh giác lẫn hoài nghi....

Trong tấm hình, Vương Hạo Hiên cúi-người-hôn-lén Vũ Hà đang ngủ !

Mẹ ơi....

Nhìn Thiên Thần trước mặt đang huênh hoang đắc ý. Vũ Hà khẽ rên thầm trong lòng.

______

Lẽ ra chương này phải được đăng vào đúng đêm 30 Tết nhưng vì nhiều việc nên mình trì hoãn khá lâu. Ì ạch mãi tới tận hết Tết khoảng chục ngày rồi mới viết tiếp ra được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro