Hồi 3: Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Nhất thật sự đúng chuẩn mẩu bạn trai lý tưởng của nhiều đứa con gái: Học giỏi, tốt bụng, tử tế, đẹp trai lại thích chơi thể thao...một người như thế thử hỏi ai không thích, chỉ là người tốt như vậy thường hay có bồ

Đúng vậy, chỉ gần đầu học kì II cả lớp đã nháo nhào lên mà ghép đôi Huỳnh Nhất và Bạch Liên.  Chuyện là trong một lần chơi bóng đá,  không cẩn thận một bạn nam lỡ đá trái bóng thẳng mặt Bạch Liên mà nhắm đến, mà người đưa Bạch Liên đi phòng y tế trường không ai khác là Huỳnh Nhất. Không ai biết Huỳnh Nhất và Bạch Liên sau đó nói gì hay làm gì mà cả hai người càng ngày càng thân thiết từ đó.

Mà lớp lại vô cùng nhiều chuyện nên cứ chọc và ghép đôi, còn tạo cơ hội cho hai người gần nhau.  Người ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", thế là Bạch Liên và Huỳnh Nhất chính thất trở thành cặp đôi của lớp.
Hàn Như cô ấy thì sao. Ông trời thật dễ trêu người.  Vào lúc trước buổi tập ấy,  Hàn Như bị cảm nặng phải nghỉ một tuần.

Lúc đi học lại thì "gạo cũng đã nấu thành cơm". Hàn Như đi học lại, thấy cả lớp chọc Huỳnh Nhất và Bạch Liên,  Hàn Như chỉ ngu ngơ không hiểu gì.  Cô mới đi hỏi bạn bè xung quanh, biết được sự tình cô nghĩ lớp chỉ chọc cho vui. Cô chưa từng nghĩ hai người đó có thể có tình cảm nhanh như vậy.

Nhưng Hàn Như đã lầm,  cô đã phạm phải một sai lầm,  một sai lầm lớn vô cùng. Đó là cô đã không biết nắm lấy cô hội khi đang có mà chỉ đợi. "Đợi",  Cái đợi đó đã làm Hàn Như phải dày vò, hối hận. Nhưng càng hối hận thì càng đau khổ, đau khổ hơn khi chính mắt Hàn Như thấy Huỳnh Nhất và Bạch Liên tay trong tay, Huỳnh Nhất nở nụ cười với Bạch Liên,  nụ cười ấy Hàn Như chưa từng thấy ở Huỳnh Nhất dù đã đi chơi nhiều lần với nhau, nụ cười ấy ấm áp lạ thường, nó còn hơn nụ cười lần đầu Hàn Như gặp Huỳnh Nhất, mà nụ cười ấy không dành cho cô mà cho người cô gái ấy -người mà Huỳnh Nhất thích, làm những hành động vô cùng thân mật.

Người ngoài nhìn vào lại thấy một cặp đôi hạnh phúc, có ai biết đâu ngoài kia trái tim ai đang rỉ máu, quằn quại từng chút từng chút.
Hàn Như cảm thấy đau,  đau vô cùng. Không phải đau bên ngoài mà là đau tận trong trái Tim. Nó ngày càng đau hơn khi không thể làm gì...Khóc... tức giận... ghen tuông hay la mắng đều không thể. Vì sao ư?  Từ đầu Hàn Như chỉ là yêu đơn phương, mà yêu đơn phương thì có quyền gì mà được nói lên những cảm xúc ấy. Một tình yêu thầm kín không ai biết được.

  Hàn Như dặn dò trong lòng hãy tỏ ra thật bình thường như mọi ngày, nhưng trái tim nó là thứ chân thật nhất nó không biết nói dối. Mỗi lần cười và nói những lời ủng hộ thì trái tim Hàn Như như những mũi kim đâm vào,  đau đớn vô cùng.

Hàn Như cảm thấy mình đã quá giới hạn chịu đựng, cô lặng lẽ tìm một nơi vắng vẻ sau trường mà cho từng giọt nước lăn dài nóng hổi trên má túa ra.  Cô chỉ dám khóc nức ra những thanh âm nhỏ nhất. Con người luôn che dấu sự yếu đuối của họ,Hàn Như cũng vậy, cô không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối lúc này của cô.

Có lẽ cô đã không khóc rất lâu kể từ cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ. Sống với cha khiến Hàn Như sở hữu tính cách giống cha mình: mạnh mẽ, kiên cường. Khi còn nhỏ cha cô đã nói Hàn Như rằng: " Khóc cũng chẳng giải quyết được gì, khóc chỉ khiến người khác thêm phiền toái và chán ghét mày thêm thôi".
Vì vậy mà dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn nào cô cũng chưa rơi nước mắt,  cùng lắm thì có thể buồn vài ngày.  Cô nghĩ nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thể gian này,  không thể cải thiện được tình thế và chỉ làm cô thất bại thêm thôi. 

Nhưng lần này không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng tuôn mặc dù cô đã lau đi lau lại nhiều lần. Cũng rất lâu rồi Hàn Như chưa khóc, lần này cô cảm thấy thật khác. Có gì đó thanh thản, mọi sự ấm ức trong cô như trôi theo dòng nước mắt ấy.  Phải đợi khá lâu cô mới định thần lại,  Hàn Như lấy tay áo vẹt đôi mắt ước đẫm, sau đó nở một nụ cười thật rạng rỡ cố chấn tỉnh mình. Rồi nhanh chóng quay về lớp khi trống đánh.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro