Hồi 4: Ngồi gần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Trời, nhìn kìa. Ghê hông. Tình tứ ghê chưa." - Hướng Trâm vừa chỉ vừa vỗ vai Hàn Như.

Hàn Như nhìn theo hướng tay chỉ, ở đó có chiếc ghế đá nằm phía dưới chỗ có bóng cây hoa sứ đang rụng rất nhiều. Chỗ đó cách khá xa lớp học nên học sinh ít lui tới. Nhưng giờ lại có đôi nam thanh nữ tú đang ngồi ở đấy. Họ nắm tay nhau, cười nói vui vẻ, người con trai vừa nói vừa sờ mái tóc người con gái. Khung cảnh ấy trông thật lãng mạn.

- " Hừ, trường học đâu phải nơi hẹn hò đâu. Làm Trâm nổi cả da già luôn nè" - Hướng Trâm vừa nói vừa vén ống tay áo lên cho Hàn Như xem, tựa như vừa thấy thứ không nên thấy.

-" Thôi, đi chỗ khác đi. Chúng ta đi căn tin nào. Này... Hàn Như nghe Trâm nói không vậy" - Hướng Trâm vừa nói vừa vỗ vai Hàn Như.

Hàn Như như hoàn hồn. Lúc nãy tâm hồn cô như dán chặt vào hình ảnh cặp đôi đó. Vì cặp đôi đó, không ai khác đó là Huỳnh Nhất và Bạch Liên. Khi nhìn vào hai người họ, cô tự nghĩ nếu như người con gái ngồi đó là cô chứ không phải Bạch Liên thì tốt biết mấy nhỉ. Càng nghĩ cô càng cảm thấy giống như mình giày vò chính mình. Mọi suy nghĩ bỗng tan biến khi Hướng Trâm vỗ vai cô.

-" Này, làm gì mà thất thần vậy."

-" Không...không có gì. Đi thôi. Không phải cậu muốn đi đâu à."

-" Đúng rồi, đi căn tin lẹ. Sắp hết giờ giải lao rồi."- Hướng Trâm nói xong kéo tay Hàn Như chạy như điên xuống lầu.

Họ mua bánh cùng ăn, cùng ngồi. Nói chuyện về những thứ trên đời dưới đất. Hàn Như cảm thấy tâm trạng tốt hơn và dường như vậy cũng tốt.

-" Này, Hướng Trâm. Nếu cậu thích một người mà người đó đã có người yêu thì sao"- Hàn Như nói xong, lại cảm thấy hối hận khi hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

-" Xời! Tất nhiên là bỏ chứ sao. Ai lại muốn làm Tuesday chứ. Cũng đâu thiếu người để thích. Này nha, sao hỏi như vậy hử? Thích ai rồi à"- Hướng Trâm cụng cụng tay Hàn Như.

-" Không...không,có gì đâu. Mình thấy hôm tối xem bộ phim thấy nhân vật nữ kia trải qua chuyện như vậy nhưng vẫn yêu nam chính. Mình chỉ tò mò thôi. Dù sao cậu có kinh nghiệm về mấy tình cảm như vậy"- Hàn Như nói dối một cách trơn tru, cô cảm hơi ngạc nhiên mình có khả năng ngụy biện tốt như vậy.

-" Cái này cậu hỏi Trâm là đúng rồi." - Hướng Trâm tự hào nói.

-" Nói cậu nghe, mình chúa ghét mấy người là kẻ thứ ba. Không nghĩ mấy người đó nghĩ gì nữa. Đâu thiếu người để thích lại thích người đã có chủ, phá vỡ tình yêu người khác thì tình yêu mình cũng không bền vững đâu. Cậu tuyệt đối đừng để trở thành người như vậy đó và cũng nên tránh xa những người đó ra"

-" Ừm...mình biết rồi"
Hàn Như cảm thấy lời Hướng Trâm nói như đâm vào đáy tâm can mình vậy, nhưng điều Hướng Trâm nói cũng khá thuyết phục. Suy đi nghĩ lại Hàn Như quyết định sẽ cố gắng khép trái tim lại, không quan tâm Huỳnh Nhất nữa.Hàn Như hạ quyết tâm.
---------------------------------------
***
Cứ như vậy, mọi chuyện trôi qua êm đềm cho đến lớp 11.

Vì chưa chia ban mà lớp vẫn giữ nguyên lớp cũ. Giáo viên chủ nhiệm được thay mới. Chỗ ngồi cũng sắp xếp lại. Có lẽ do duyên số mà Hàn Như và Huỳnh Nhất lại ngồi gần. Một bàn hai người, chỗ họ được sắp xếp cuối dãy gần bên cửa sổ. Đó quả là chỗ ngồi lý tưởng. Hàn Như cảm giác hồi hộp tột đỉnh. Đầu cô như nổ tung với điều không thể tin được. Cô cố trấn an mình là bình tĩnh" Hàn Như ơi, cứ
như bình thường thôi".

Ngày đầu tiên ngồi chung trôi qua bình thường. Huỳnh Nhất vẫn như thường, vẫn cười nói, chỉ bài cho Hàn Như. Giống như hai người bạn bình thường vẫn hay làm. Hàn Như cũng cảm thấy điều này cũng ổn.

Thời gian cứ trôi qua. Những đợt kiểm tra đầu năm như dồn dập lên. Hàn Như mệt mỏi, uể oải khi cứ thức khuya để học bài. Cuối cùng đi đến lớp cô cứ vật vờ như bóng ma vì thiếu ngủ.
Thật đáng sợ lại vào tiết văn, Hàn Như nghe tiếng cô Văn cứ nói đều đều như một bản hòa ca. Quả thật là một khúc ca ru ngủ chết người. Cuối cùng chịu không được cô gục xuống bàn nằm. Vì ở bàn cuối nên bị chê khuất tầm nhìn mà cô giáo không phát hiện.

Huỳnh Nhất thấy Hàn Như như vậy chỉ cười. " chắc tối qua thức khuya ôn bài đây mà, thôi cứ để cậu ta ngủ".
Nhưng gần hết tiết văn rồi Huỳnh Nhất vẫn thấy Hàn Như vẫn còn đang ngủ nên muốn đánh thức Hàn Như dậy. Cậu không muốn mọi người chú ý nên nhẹ nhàng cuối xuống mặt bàn. Vén mái tóc Hàn Như lên, ghé sát tai Hàn Như nói nhỏ:
" Này, Hàn Như...Hàn Như dậy đi. Cô đang tới rồi kìa"

Trong tiềm thức Hàn Như nghe có tiếng cô tới. Theo bản năng của một học sinh Hàn Như đột ngột tỉnh giất. Nên đầu ngẩng nhanh quá mà cụng vào mũi Huỳnh Nhất phát ra một tiếng rõ to. Tiếng vang hết cả lớp. Ai cũng ngước nhìn về hai người.

Bỗng Bạch Liên vẻ mặt hốt hoảng, kêu lên:
- " Huỳnh Nhất cậu đang chảy máu mũi kìa."

Thế là chàng thanh niên Huỳnh Nhất bưng lấy cánh mũi chảy ròng ròng máu đến phòng y tế. Và thủ phạm không ai khác chính là Hàn Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro