Chương 1: Từng coi là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa đông lạnh đến trên thành phố A. Trời rét dần. Những cơn gió lạnh thấu xương thổi mạnh khiến hàng cây ven đường rụng đầy lá. Trên đường, rất ít người qua lại, có chăng chỉ là những người đang vội đi hẹn hò. Vẫn như vậy, một thời tiết quen thuộc không còn nắng ấm.

Trong tiết trời này, nép mình trong quán cà phê quả vô cùng hợp lí. Còn gì tuyệt hơn khi xung quanh thoang thoảng mùi cà phê thơm ngào ngạt cùng với tiếng đàn gẩy du dương trên bục phía quầy pha. Tất cả chỉ có thể nói là vô cùng tuyệt vời.

Đường Nhược Vy không nhịn được mà cười thỏa mãn một cái. Cô mới tìm được quán này tuần trước. Quán cà phê khá nhỏ, không nổi bật, nằm lặng lẽ trong một con ngõ ít người qua lại. Vậy nhưng, trong quán vô cùng ấm áp, được trang trí đơn giản nhưng vẫn thể hiện rõ tình yêu của người chủ. Trong tiết trời như thế này, đây có lẽ là điểm đến lí tưởng nhất.

***

Mùa đông không phải là mùa cô quá yêu thích. Trước đây, đối với cô nó chỉ là một mùa vô cùng bình thường mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, dù sao thì đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng chỉ qua ngày này mùa đông năm ngoái, nó đã trở thành một mùa cô khắc ghi mãi.

Cô còn nhớ mãi ngày hôm đó. Trên con đường kia, đôi nam nữ nọ tay trong tay hôn nhau xong nói cười vui vẻ. Có vẻ họ hạnh phúc lắm. Có vẻ họ đang hẹn hò. Nhìn họ thật đẹp đôi. Chỉ có điều, người con trai đó là người yêu cô, người con gái đó là bạn thân cô. Nhìn họ như vậy, cô hận mình không thể chết đi.... "Cẩu nam nữ". Thật buồn cười làm sao khi cô vừa mất tất cả rồi. Người thân không còn, mẹ cô vừa qua đời tháng trước tính từ ngày hôm đó, người bạn trai mà cô cho là cả lẽ sống lại âu yếm, hẹn hò với người bạn thân cô hết lòng tin tưởng. Cuộc đời thật biết trêu đùa mà!

Khẽ cười nhạt, cô với tay lấy cốc Cappuccino vừa gọi mà nhấp một ngụm. Cái mùi hương thơm quen thuộc lại hòa quện trong vị ngòn ngọt sánh quện khiến tâm tình cô đỡ hẳn.

Tít tít.

Tiếng tin nhắn từ máy điện thoại vang lên. Cô vơ lấy điện thoại, mở máy ra, trước mặt cô là tin nhắn của Lạc Vi Giai - người tỉ muội mà ông trời không nỡ lấy của cô đi.

Cô, Vi Giai, Ngọc Nhi là những người chị em tốt từ những tháng năm học trò hồn nhiên nhất. Dẫu thế nào, trong ba người thì Ngọc Nhi và cô cũng quen nhau từ nhỏ nên thân nhau hơn, Vi Giai biết điều đó nhưng chưa lúc nào gây bất hòa, cô rất biết ơn. Nhưng đến bây giờ chỉ có Vi Giai mới là người không bỏ cô...

"Vy Vy à, tác phẩm "Gửi lời yêu thương" của tác giả cậu thích, ra rồi đó. Lên mạng đọc đi, nghe nói hay lắm!"

"Thật à? Tớ xem luôn đây!" Vừa nhìn thấy tin nhắn màu nhiệm đó, tâm tình cô càng tốt lên. Cô rất thích đọc ngôn tình, đặc biệt là tác giả bí ẩn mà Vi Giai nói. Trong đó có rất nhiều chi tiết đáng phải suy ngẫm.

Sẵn tiện wifi của quán, cô lên mạng tra. Đọc thật kĩ, cũng may bây giờ mới sáu giờ tối, khoảng bốn tiếng nữa quán mới đóng cửa, vừa đủ cho cô cày hết truyện.

***

Đã gần mười giờ, câu chuyện cô cũng vừa đọc xong. Vẫn như mọi khi, vị tác giả không phụ lòng cô. Chỉ có điều, nữ phụ có hơi trùng tên cô và ý văn lần này có vẻ hơi khác. Nếu nhìn ở một khía cạnh nào đó, vị tác giả này không biết vô tình hay cố ý nhưng đã khiến nhân vật nữ phụ trở nên khá nổi bật. Không biết người đọc khác nghĩ thế nào nhưng cô lại có cảm giác nữ phụ thật đáng thương, mù quáng hết sức vào tình yêu mà dẫn đến cái kết bi thảm như vậy.

Khẽ thở dài, cô trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Ngoài đường, những cơn gió vẫn thổi mạnh khiến cô khẽ run người. Đèn đường đã bật từ lâu, con đường cô đi thật vắng vẻ, yên tĩnh đúng như cái không khí về đêm của mùa đông vậy.

Cô vẫn không thể không nghĩ về câu chuyện lúc nãy, cô cảm giác như có một số chi tiết còn thiếu. Có một số vẫn chưa được nói rõ và quan trọng nhất, cô nữ phụ đó tuy đáng thương thật nhưng thật ngu ngốc, quá mù quáng.

"Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ không để mọi việc như vậy!" Khẽ thở dài, cô bước chân sang đường. Vừa đi vừa nghĩ lại những trang truyện một cách tiếc nuối.

Bỗng tầm nhìn cô trở nên bị chói. Bởi khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt cô là ánh sáng loá lên từ chiếc xe ô tô màu đen lao với tốc độ khá nhanh về phía cô.

Điều kì lạ là đôi chân cô không thể nhúc nhích. Đầu cô bỗng trở nên đau nhức. Tiếng còi xe vang lên ồn ã hòa trong tiếng hét chói tai, mọi thứ trước mắt cô trở nên thật mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro