Chương 2: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe vang lên ồn ã hòa trong tiếng hét chói tai, mọi thứ trước mắt Nhược Vy trở nên thật mù mịt.

Nhược Vy tỉnh dậy khi trời mới hửng sáng. Đầu óc đau nhức. Cô khẽ cử động tay. Bỗng một cảm giác đau nhức truyền khắp cơ thể, khiến cô không kìm được mà khẽ rên lên.

Mất một lúc Nhược Vy mới nhận ra là cô đang ở trong bệnh viện. Cô với tay lấy cốc nước gần đầu giường. Ống truyền như ngăn cản cô, bàn tay yếu ớt vơ hụt khiến cốc nước rơi xuống đất vỡ tan.

Đáng ghét.

Thân thể cô thật yếu đuối, sao mỗi cái cốc cũng không lấy được. Vụ tai nạn lúc nãy chả lẽ nghiêm trọng đến vậy sao?

"Dậy rồi hả? Rốt cuộc cố tình đi một mình nên gặp tai nạn lớn như vậy, vẫn còn sống sao?" Bỗng một giọng nói trầm ổn vang lên, theo đó là bóng dáng một nam nhân tiến vào phòng.

Nhược Vy khẽ nhíu mày, từ trước đến nay cô từng quen người này? Sao cô không nhớ nhỉ? Nhưng giọng điệu này, quả thật mỉa mai, nói nhẹ là khinh thường nói nặng là chán ghét tận cùng. Cũng không phải người ưa cô, thế thì làm sao cô phải cảm thấy vui vì vẻ bề ngoài đẹp mã của hắn đến thăm mình chứ? Bản thân cô cũng cảm thấy có chút bài xích không biết vì lí do gì.

"Tôi từng quen cậu à?" Cô nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào vị nam nhân trước mặt âm thầm đánh giá.

Vẻ bề ngoài con người này cũng không tầm thường. Nhược Vy ước chừng tên này cũng ít tuổi hơn cô, chắc trạc mười bảy, mười tám tuổi.... thằng nhãi ranh. Ánh mắt hắn đen láy, rất tinh tường. Sống mũi cao, đôi môi khẽ nhếch lên lộ rõ sự trào phúng. Cả con người toát lên khí chất đế vương nhưng đầy xa cách, bản thân khuôn mặt cậu ta cũng hiện lên rõ mồn một "sự chán ghét" đối với cô.

"Tai nạn giao thông cũng giúp ích không ít đấy chứ? Đầu óc cậu rốt cuộc cũng có vấn đề. Dù sao thà thế còn hơn lúc đầu" Nam nhân nói xong liền không khách khí bước ra ngoài cửa.

Nhược Vy cảm thấy đầu óc rối như tơ vò. Rốt cuộc cô ăn ở vô cùng tốt, mối quan hệ giữa mọi người không đến nỗi tệ. Vậy ra, cô từng làm gì mà khiến cậu thanh niên trước mặt nhìn cô đầy ghê tởm như vậy?

"Nhân tiện Hạ Nhược Vy, cậu diễn sâu đến mấy cũng đừng hại Nhược An còn không thì đừng trách Trịnh Hàn Vũ tôi" nam nhân nói vọng vào mới khuất bóng sau cánh cửa phòng.

Được rồi, đầu óc Nhược Vy hiện giờ đang vô cùng rối.

Hạ Nhược Vy? Tên cô là Đường Nhược Vy mà, cậu ta có bị nhầm lẫn không đấy. Nhưng Hạ Nhược An? Trịnh Hàn Vũ? Khoan đã, ba cái tên đó... đó chẳng phải trong bộ tiểu thuyết cô vừa đọc sao?

Khẽ lắc đầu, chắc cô lầm rồi. Trên đời này rất nhiều tên hẳn có thể trùng nhau. Còn cô Hạ Nhược Vy kia chắc cũng chỉ trùng hợp thôi, trên thế gian này thể nào chả có hai người tên và khuôn mặt na ná giống nhau. Anh chàng tên Trịnh Hàn Vũ lúc nãy chắc cũng nhầm lẫn cô với Hạ Nhược Vy thôi.

Cô tự an ủi mình, nhất quyết không tin vào cái lí do buồn cười cô vừa nghĩ ra rằng cô đã xuyên vào tiểu thuyết. Thật phi logic.

"Bệnh nhân Hạ Nhược Vy phòng 1702 đã tỉnh rồi à? Tôi đến thay bình truyền cho cô nhân tiện đưa cô bộ đồ bệnh nhân chúng tôi cung cấp" Cô y tá bước vào nở nụ cười thân thiện, tiến đến đưa cô bộ đồ rồi thay bình truyền.

"À, chị ơi, hình như có chút nhầm lẫn gì rồi ạ. Em không phải Hạ Nhược Vy, em là Đường Nhược Vy" Nhược Vy cười đầy bối rối.

"Đâu em, tên em đã được xác nhận từ người thân và đồ dùng trong túi em mà, bọn chị có lưu trong hệ thống rồi. Thôi không sao, chắc em bị choáng đầu rồi. Tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy mà đã tỉnh được là tốt rồi, nghỉ ngơi rồi em sẽ đỡ choáng đầu thôi!", cô y tá mỉm cười, khẳng định chắc nịch.

"À, chắc em với cô ý... Khoan đã, chị ơi nhìn em chị nghĩ em bao nhiêu tuổi?" Nhược Vy như nghĩ ra điều gì đó, mở to mắt đầy hoảng hốt.

"À, khoảng mười bảy, mười tám... Em.." Cô ý tá hơi giật mình.

"Mười.... mười tám? Chị. Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"29"

"Tháng?"

"12"

"Năm?"

"2007, em có bị đau đầu lắm không? Chị gọi bác sĩ nhé?"

"Dạ không... Em ổn, em cảm ơn" Nhược Vy toàn người bất giác lạnh toát. Rõ ràng cô đã 25 tuổi rồi và nếu không nhầm bây giờ là tháng ba năm 2017 cơ mà?

"Vậy, nghỉ ngơi đi nhé, có gì bấm chuông gọi" Cô ý tá hoàn tất công việc rồi đẩy xe chở ra ngoài.

Đầu óc Nhược Vy rối mù như đang cố gắng sắp xếp những mảnh ghép cực kì quan trọng. Nếu cô không nhầm trước mắt cô là một câu trả lời đáng sợ.

Cô vội chạy vào buồng tắm, nhìn mình trong gương.

Cô y tá lúc nãy nói không sai, cô gái trong gương khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Gương mặt sắc sảo, xinh đẹp động lòng người như một bức tranh khiến người vừa đi qua không muốn bước tiếp. Chỉ có điều, nó không thuộc về cô. Cô cũng đã hai lăm, nhan sắc tầm thường.

Giờ để ý mới thấy, nhà tắm ở đây cũng thật rộng. Nhìn khắp căn phòng bệnh cũng có gì đó không bình thường. Đây chả phải phòng bệnh cao cấp mà người nhà giàu hay sử dụng hay sao? Nhược Vy cô có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến mình được ở trong căn phòng xa hoa như vậy.

Nhược Vy cười lớn dần, đây hẳn là giấc mơ. Bởi nếu là mơ cô mới không ở trong cơ thể chính mình mà đang trong thân xác nữ phụ có cái kết vô cùng bi thảm. Nếu là mơ cô mới được điều trị trong phòng bệnh cao cấp như vậy. Bởi Đường Nhược Vy từ trước đến nay vốn không tin vào mấy truyện hoang đường như xuyên vào tiểu thuyết.

"Vy Vy, cậu có bị làm sao không vậy?" Bỗng một giọng nói êm ái vang lên theo đó là bóng dáng mềm mại đi đến gần giường bệnh để đống đồ xuống rồi quay sang nhìn Nhược Vy đang đứng trước cửa nhà tắm bằn ánh mắt kì thị.

"A... chào" Nhược Vy cười ngượng ngùng, thu lại cái biểu cảm vô duyên vừa nãy.

"Chào? Cậu có thật là không làm sao không?" Cô bạn vừa đến nhìn Nhược Vy đầy lo lắng.

"Tớ không sao, không sao... haha... chỉ là vừa tỉnh nên hơi choáng", Nhược Vy thầm rủa mình, bản thân không khỏi ngạc nhiên khi giấc mơ kéo dài lâu đến vậy

"Cũng chỉ là giấc mơ, thật sống động. Cậu hẳn là Giang Tư Đình?" Nhược Vy nói, trong lòng không khỏi cảm thán dáng vẻ thanh tao nhã nhặn của cô bạn đối diện.

"Giấc mơ? Đại tiểu thư họ Hạ à, rốt cuộc cô bị tai nạn nặng đến mức nào mà trở nên như vậy" Một giọng nói khác vang lên. Giọng điệu chất chứa ý đùa, không phải ác ý nhưng dù sao cứ cho là đùa hơi quá đi.

Giọng nói kia là của cậu bạn vừa bước vào, cũng trạc tuổi cô và Tư Đình. Gương mặt tuy không bằng tên mặt lờ lúc nãy nhưng phải nói cậu ta khá điển trai đi, tuy tiếc rằng không hợp gu cô.

"Cậu là...", tên này rốt cuộc cô chưa nhớ rõ, nhưng chắc chắn là có xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết.

"Phan Minh Phong, thưa cô", cậu ta đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Nhược Vy.

Được rồi, cô hiểu rồi. Giấc mơ này đích thị là câu chuyện tiểu thuyết cô vừa đọc. Giang Tư Đình, Phan Minh Phong là bạn thân Hạ Nhược Vy và cô đang hóa thân vào vai nữ phụ, không sớm thì muộn Minh Phong cũng sẽ yêu nữ chính và cực kỳ ghét cô. Thật hài hước!

"Tư Đình, tát tớ đi!" Nhược Vy nói, gương mặt dở khóc giở cười, có chết cô cũng không muốn mơ hết câu chuyện, kết thúc của Hạ Nhược Vy cực kỳ bi thảm, cô không muốn nếm trải.

"Nhược Vy à? Cậu bị làm sao vậy?" Tư Đình lo lắng hỏi.

"Tớ đang mơ, chắc chắn là vậy, tát tớ đi", Nhược Vy nghiêm túc nói.

"Ờ. Tát nó đi, ngàn năm có một, tát mạnh vào cho nó tỉnh" Minh Phong ngồi xuống giường bệnh, tay ngắt quả nho từ túi quà mà Tư Đình vừa mua tặng Nhược Vy.

Đờ mờ. May mà cô đang mơ, việc quan trọng là cần tỉnh lại, không nên động thủ. Nhược Vy cắn răng, nở nụ cười lạnh.

Bốp

Tư Đình không ngần ngại tát mạnh vào bên má phải của Nhược Vy. Cô còn có thể cảm nhận được sự cố tình của cô bạn tốt, hay lắm, không khác gì tên Minh Phong chỉ có điều diễn sâu hơn. Cái ran rát khi vừa bị tát bắt đầu nổi lên. Tất cả vẫn như vậy, khung cảnh vẫn vậy, nỗi lo lắng bắt đầu trỗi dậy.

Cô xuyên vào tiểu thuyết thật rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro