Chương 3: Tình cảm của hai kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ ngày Hạ Nhược Vy nhập viện. Cô buồn chán ngồi trong phòng. Giờ đây cô đã dần chấp nhận cái hiện thực đầy "tàn khốc" đó là cô vừa xuyên vào tiểu thuyết, hơn nữa còn xuyên vào vai nữ phụ có cái kết vô cùng bi thảm.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên theo đó là giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu:
"Chị Nhược Vy, em đây, Hạ Nhược An ạ. Hôm nay em đến thăm chị, em vào được chứ?"

Hạ Nhược An? Nữ chủ đại nhân? Em gái Hạ Nhược Vy? Hay lắm, cuối cùng cũng được gặp mặt. Để xem hào quang nữ chủ lấp lánh đến nhường nào. Nghĩ vậy, Nhược Vy khẽ mỉm cười cất giọng sao cho dịu dàng nhất: "Nhược An đấy à? Vào đi, chị em với nhau, cần gì phải khách sáo"

Nghe vậy, cô cảm thấy bên ngoài có tiếng ho khan. Nhược Vy khẽ giật mình, khóe môi giật giật, còn có người khác nữa sao?

Nhược An bước vào, theo sau là Hàn Vũ.

Nhược Vy nhìn thấy vậy, hắc tuyến giăng đầy đầu. Đúng là nữ chủ đại nhân có khác, đi đâu cũng lôi được "con cún" này đi theo.

"Chị Nhược Vy, lần trước gặp tai nạn có sao không ạ? Em nghe mọi người nói chị bị chấn thương vùng đầu nên hình như trí óc lại có vấn đề" Nhược An nói, khuôn miệng xinh đẹp khẽ cười.

Nhược Vy giật giật khóe môi. Người ngoài nhìn vào hẳn đều nghĩ tình chị em ấm áp, ngọt ngào nhưng người trong cuộc là cô mới nhận ra Nhược An chính là đang ví ngầm cô là con điên.

Hạ Nhược Vy khẽ đánh giá thầm hai người đối diện. Ngoại hình Hạ Nhược An xinh đẹp theo kiểu dễ thương yếu đuối khiến cánh đàn ông muốn chở che. Còn Trịnh Hàn Vũ thì cao ngạo, lạnh lùng, bất cần đời. Hạ Nhược An đứng cạnh Trịnh Hàn Vũ thật lòng mà nói... họ không hề hợp. Hạ Nhược An nhìn yếu đuối, hiền lành nhưng thần sắc, dáng vẻ toát lên vô cùng bình thường, Trịnh Hàn Vũ cao ngạo, lạnh lùng nhưng thần sắc, dáng vẻ toát lên vẻ cao quý, quyết đoán.

"Chị Nhược Vy? Chị ổn chứ? Chị như người mất hồn vậy? Có cần em gọi bác sĩ không ạ?" Nhược An lên tiếng, vẻ mặt bình thản nhưng giọng nói sao quá đỗi quan tâm.

"À... tôi ổn, đầu óc tôi không bình thường nên tốt nhất đừng lại gần không thì có điều gì ai đó đừng có trách tôi" Nhược Vy nói, nằm xuống che chăn trùm kín mặt. Cô thật không còn hứng thú nhìn thấy hai con người này nữa. Đầy mùi giả tạo toát lên từ Hạ Nhược An, còn tên kia thì cô vốn không có ấn tượng tốt.

Hạ Nhược Vy như thế không khác gì đuổi người? Chả phải mọi khi luôn hùng hổ, hống hách không coi ai ra gì sao? Chả phải cô luôn nhìn Hàn Vũ đầy mê luyến sao? Hôm nay, bỗng trở nên khác lạ, ánh mắt nhìn Hàn Vũ không hiểu sao pha thêm chút ghét bỏ, khó chịu. Giọng nói thì nhẹ nhàng như không quan tâm lắm sự xuất hiện của hai người họ. Trịnh Hàn Vũ không khỏi nhíu mày, mở miệng: "Nhược An, chúng ta đi"

Hai người bước ra ngoài, cũng là lúc Nhược Vy bắt đầu chóng mặt. Đầu óc như quay cuồng, miệng bỗng chốc không mở ra được. Tất cả mọi thứ cô có thể nhận thức được là có tiếng người đang gọi cô.

Giọng nói đó... là của ai? Sao bi thương thế? Giọng nói đó là của ai? Sao đau lòng đến vậy?

"Nhược Vy, tha lỗi cho anh. Kiếp này, anh nợ em, kiếp sau nhất định sẽ trả"

Đó chẳng phải giọng của Giang Kỳ Minh sao? Ý anh là gì?

"Nhược Vy, Ngọc Nhi là người anh từng nói với em. Ngọc Nhi chính là người anh thích suốt tháng năm cấp 3. Là người anh tưởng có thể quên rồi nhưng không phải, anh vẫn yêu cô ấy. Em tha lỗi cho anh"

Cái này cần phải nói sao? Con người vô tâm. Từng thích từng yêu bây giờ hết rồi. Chắc anh không biết nhưng cô cũng thích anh, thích từ những tháng năm cấp 3 đầy ngô nghê nhất!

"Anh không ngờ đã một tuần từ ngày em gặp tai nạn rồi nhỉ? Em cứ nằm thế này, anh thật sự rất đau lòng. Bác sĩ bảo chỉ có thể kì tích mới cứu được em. Nếu có kiếp sau hãy sống, sống một cuộc đời hạnh phúc, đừng lo âu em nhé"

Anh nói thế là sao? Kì tích mới cứu được? Không, không thể như thế được! Giang Kỳ Minh... cô ở đây, cô ở đây mà, sao anh không nhìn thấy?

***

Hạ Nhược Vy cảm thấy mình đang ở trong một khoảng không gian đen vô tận. Chỗ cô đang đứng và phía đối diện cô được ngăn cách bởi một đường vạch trắng. Bên kia vạch là hình ảnh những người cô yêu nhất đang đứng mỉm cười, vẫy tay gọi cô đi đến. Mẹ cô kia rồi, khuôn mặt trung niên hiền từ mỉm cười, bà vẫn đẹp như tất cả những gì cô có thể nhớ. Đứng cạnh mẹ cô chả phải anh sao? Kỳ Minh của cô, anh đang vẫy tay ý bảo cô đến bên anh. Rồi bên cạnh anh, là hai người bạn thân của cô, Lạc Vi Giai và Đỗ Ngọc Nhi, họ cũng đang mỉm cười vẫy cô đến.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Nhược Vy khẽ mím môi, chỉ cần bảy bước nữa thôi, cô có thể qua vạch trắng đó và chạy đến bên họ. Nhưng có điều gì đó như thôi thúc cô, có điều gì đó như bảo rằng cô không thuộc về hướng đó, rằng cô vẫn chưa hoàn thành rất nhiều việc. Nhưng anh kia rồi, vẫn cười dịu dàng với cô như thuở nào. Người con trai cô thương suốt tháng năm cấp ba đến bây giờ ngày càng sâu sắc.

"Hạ Nhược Vy"

"Hạ Nhược Vy"

"Hạ Nhược Vy"

Giọng nói này là của ai? Sao quen thuộc đến như vậy? Giọng nói của ai mà khiến trái tim cô đang đập nhanh đến vậy? Giọng nói của ai mà dịu dàng quá đỗi?

Mọi hình ảnh trước mắt cô sao bỗng trở nên mờ nhạt. Khoảng không gian đen dần biến mất. Ánh sáng ban ngày rọi thẳng vào mắt, khiến cô khẽ nhíu mày. Rốt cuộc, đã có chuyện gì vừa xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro