Chương 4: "Hạ Nhược Vy, tỉnh lại đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hàn Vũ không khỏi suy nghĩ khi vừa bước ra khỏi bệnh viện. Trong đầu cậu giờ đây là những câu hỏi không lời giải thích.

Hạ Nhược Vy thật sự thay đổi quá nhiều. Không phải cậu để ý nhiều nhưng đúng là cô có gì đó rất khác. Vẻ mặt lúc nãy vô cùng xa lạ như thể cô không quen biết cậu vậy. Hạ Nhược Vy từ trước đến nay, trong mắt Trịnh Hàn Vũ là người hống hách, ngạo mạn, ích kỷ và hay bắt nạt Nhược An. Cô luôn cố gắng theo đuổi cậu, lén lút đi đằng sau cậu và Nhược An trên con đường đi học về và nhìn Trịnh Hàn Vũ bằng con mắt mê luyến đầy đáng sợ.

Ấy vậy, chỉ sau buổi chiều tai nạn ngày hôm đấy, Nhược Vy như trở thành người khác. Giọng nói điềm đạm, ánh mắt hờ hững và đặc biệt không hề tỏ ra bất kì bất mãn nào khi cậu và Nhược An đi cùng nhau.

Hạ Nhược An nãy giờ đi cạnh Trịnh Hàn Vũ. Cô có thể dễ dàng để ý thấy anh như đang suy nghĩ điều gì khiến nét mặt cơ hồ mệt mỏi lắm, ánh mắt thì hiện rõ vẻ mất mát. Đặc biệt thỉnh thoảng anh lại quay lại đằng sau, như đang tìm kiếm cái gì đó thì trong lòng cô thấy rất khó chịu. Không phải anh vẫn còn lưu luyến người đó chứ? Suốt chừng ấy thời gian... cô không tin, người anh thích chắc chắn là cô. Hạ Nhược An mím môi, bàn tay mềm mại khẽ co lại rồi nắm chặt khiến nó đỏ ửng đau nhói.

"Hàn Vũ, anh không sao chứ?" Nhược An khẽ cất tiếng, giọng nói ngọt ngào rung động lòng người.

"À... ừ, anh ổn. Nhược An, em về trước đi anh nhớ ra có người quen cũng đang nằm viện, anh vào thăm rồi về luôn" Hàn Vũ nói, giọng điệu dặn dò đầy nhu tình.

"Vâng" Nhược An biết rằng dù cô có không đồng ý anh cũng sẽ nhất định sẽ quay lại. Dù cô có xin xỏ, anh cũng nhất định sẽ quay lại. Tính cách ấy suốt từng ấy thời gian không một lần thay đổi.

Nghe vậy, Trịnh Hàn Vỹ quay lại, đi bộ về phía trung tâm bệnh viện. Hạ Nhược An nhìn theo bóng dáng cậu xa dần, đôi môi mím lại, nước mắt tự lúc nào đã bắt đầu chảy xuống hai gò má.

Từ trước đến nay chị luôn thắng sao?

***

Trịnh Hàn Vũ sải bước thật nhanh vào trung tâm bệnh viện. Bước chân cậu đều đều, không vang vọng nhưng hình như đang dần gấp gáp.

Đứng trước cửa phòng 1702, nơi Hạ Nhược Vy đang dưỡng bệnh, tâm trạng Trịnh Hàn Vũ bất giác trùng xuống. Vì lí do gì cậu bỗng trở nên như vậy? Cậu từ trước đến nay luôn hành động bằng lí trí, sao lần này không cần nghĩ gì mà bước quay lại bên cô. Thậm chí, Trịnh Hàn Vũ còn bỏ cả Nhược An tự về mà quay trở lại bên Nhược Vy. Cậu... đang làm gì vậy?

Khẽ mở cửa.

Căn phòng vẫn vậy, giống như vài phút trước khi cậu rời đi. Nhược Vy vẫn trùm chăn che kín đầu, hình như đã ngủ say.

Trịnh Hàn Vũ bước nhẹ đến gần đầu giường, ngồi lên chiếc ghế kê cạnh đó. Ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, bàn tay ấm khẽ đan nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng của ai kia.

Trịnh Hàn Vũ nhíu mày cảm nhận được bàn tay Hạ Nhược Vy khá lạnh, có chút run rẩy. Cậu đưa tay lật nhẹ tấm chăn ra khỏi đầu cô để Nhược Vy có không khí thở cũng như kiểm tra xem cô có ốm không.

Vậy nhưng, cảnh tượng cậu nhìn thấy không như mong đợi. Vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Nhược Vy lúc nãy tự lúc nào đã thay thế cho khuôn mặt ướt nhèm nước mắt. Đôi môi cô mím chặt như thể cô đang mơ thấy điều gì kinh khủng lắm. Nhìn thấy cô như vậy, tâm tình Trịnh Hàn Vũ mới đây đang tốt bỗng trở nên xấu trông thấy.

Trịnh Hàn Vũ hoảng hốt, lay nhẹ Nhược Vy, nắm chặt lấy tay cô, miệng tự lúc nào trở nên khô khốc, lí trí cậu như thôi thúc cậu nên gọi cô dậy, bây giờ hoặc không bao giờ nữa:

"Hạ Nhược Vy, tỉnh lại đi"

"Hạ Nhược Vy"

"Hạ Nhược Vy"

"Hạ Nhược Vy"

Thời gian như ngưng đọng, tưởng chừng như rất lâu, rất lâu thì cô mới chịu mở mắt, khuôn miệng mấp máy: "Ưm, nước"

Trịnh Hàn Vũ vội lấy bình nước, rót đầy vào cốc. Bản thân cậu ngồi bên mép giường, bàn tay cứng nhắc đỡ cô dậy, cho cô uống nước.

Nhược Vy nhíu mày, không suy nghĩ nhiều. Cô uống hết cốc nước, tâm trạng dần trở lại bình thường. Bộ não linh hoạt như đang xử lí hết mọi việc hiện tại, ánh mắt dần chuyển sang con người đang ngồi cạnh mình, kinh ngạc mấp máy miệng:

"Sa...Sao cậu lại ở đây?" lại còn để tay ngang eo cô nữa.

Thấy Nhược Vy như vậy, Hàn Vũ nổi ý muốn trêu đùa, hai bàn tay dùng lực bế cô lên, cho cô ngồi vào đùi mình: "Sao tôi không được ở đây?"

Nhược Vy ngoài kinh ngạc không còn gì hơn, đôi bàn tay nhỏ cố gắng gỡ cái hai bàn tay xấu xa đang ôm chặt ngang eo cô, nghiến răng nói: "Thả tôi ra"

"Không", ai đó tỉnh bơ đáp.

"Thả ra"

"Không"

"Cậu không sợ bị hiểu lầm à?"

"Không"

Nhược Vy bất mãn nhìn con người xấu xa này, ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đầy ý cười kia, khiến tâm tình ai đó trùng hẳn xuống...

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là cánh cửa mở ra. Hình ảnh người đàn ông đã có tuổi bước vào. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt kinh ngạc thoáng hiện lên khi nhìn thấy đôi nam nữ đang ngồi trên giường.

Không phải lời chào, không phải sự hỏi thăm, ông ta lên tiếng phá tan cái không khí im ắng:

"Trịnh Hàn Vũ, Hạ Nhược Vy, các con đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro