Ngoại truyện: Cô gái của ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái thương một chàng trai từ rất lâu rồi...

----------------

Đó là một buổi chiều mùa hạ năm Đường Nhược Vy mười sáu tuổi. Hôm đó trời nắng. Cái nóng oi bức như thiêu đốt mặt đường khiến ai cũng chỉ muốn ăn ngay một ly kem mát lạnh hay uống cốc trà sữa có đá cùng bạn bè trong quán dựng ven đường.

Đường Nhược Vy không phải trường hợp ngoại lệ. Cô không nghiêm túc đến nỗi mà chúi mũi vào học sau kì thi vào lớp mười đầy cam go. Năm nay cô mười sáu tuổi, cái tuổi vừa bước vào ngưỡng cửa cấp ba vừa gặp bạn bè mới.

May thay Nhược Vy, Vi Giai và Ngọc Nhi cùng đỗ vào trường cấp 3 có tiếng trong thành phố nên mấy đứa ríu rít kéo nhau ra quán gần cổng trường khao nhau cốc trà sữa mát lạnh. Dẫu biết là không vệ sinh lắm, nhưng biết làm sao... đời học sinh mà!

Ngọc Nhi tính tình hiền dịu, ngoại hình lại dễ thương, ưa nhìn. Từ nhỏ đến lớn luôn được cho là hot girl, là hoa khôi trường, luôn được mọi người ngưỡng mộ không những vì thành tích mà còn vì ngoại hình. Vậy nên, không ít lá thư tình, lá thư mến mộ luôn được gửi cho cô.

Nhược Vy và Vi Giai mỗi người một vẻ, ngoại hình xinh xắn, tính tình không được hiền thục như Ngọc Nhi nhưng bù lại luôn đứng nhất nhì lớp về học lực nên so với Ngọc Nhi cũng không đến nỗi bị lép vế.

Nhược Vy và Ngọc Nhi từ nhỏ đã quen nhau, coi nhau như chị em ruột mà nhường nhịn. Lớn hơn một chút, họ quen bạn học tên Lạc Vi Giai. Vi Giai lúc đầu khá kiệm lời, không hay có mặt trong các hoạt động của lớp nhưng luôn đứng đầu vì thành tích nổi trội. So với Nhược Vy, hai người có vẻ khá hợp nên Vi Giai thân với Nhược Vy hơn. Nhóm ba người, chắc chắn sẽ có rất nhiều bất đồng và tổn thương, nhưng giữa bọn họ Vi Giai như một người chị, là cầu nối liên kết giữa ba người họ.

Nhược Vy và Ngọc Nhi vốn quen nhau từ nhỏ nên không trách được nhiều lúc Vi Giai sẽ như bị cho ra rìa, nhưng cô không chấp vặt. Cô không lấy điều đó là tổn thương mà ngược lại mỗi lần như vậy, cô sẽ tự ngồi đọc sách nghiên cứu, đến khi hai đứa kia ngồi xúm lại gần mới nói chuyện... Họ là như vậy, như những người chị em không thể nào tách rời.

Năm đó trong trường có rất nhiều học sinh xuất sắc. Song, trong số họ, vẫn là đàn anh khối 12 - Giang Kỳ Minh từ ngoại hình đến học lực đều hơn người vậy nên không biết bao cô gái luôn theo đuổi anh.

Nhược Vy gặp Kỳ Minh thật ra trong tình huống hết sức bình thường.

Hôm đó, cô và Ngọc Nhi rủ nhau đi uống trà sữa, Vi Giai vì bận ôn thi giải toán cấp thành phố nên không đi được. Cô chỉ là không nhớ rõ, không biết vì lí do gì nhưng vô tình gặp anh tại quán trà sữa gần nhà.

Ấn tượng đầu của Đường Nhược Vy về anh là người con trai nọ rất thanh tao, nhã nhặn. Giang Kì Minh sở hữu một vẻ đẹp rất thư sinh, khiến người khác không nhịn được mà yêu mến. Anh thấy hai người bọn cô trước. Ánh mắt anh dịu dàng khiến chính Nhược Vy cảm thấy ngượng ngập. Khi Giang Kì Minh tiến đến bắt chuyện với Ngọc Nhi và Nhược Vy, anh từ tốn giới thiệu tên mình rồi vui vẻ nhận lời giúp các cô trong hoạt động trường.

.

.

.

Ngày qua ngày, mùa đông đã đến. Nhược Vy, Ngọc Nhi và Vi Giai phải đối mặt với cuộc thi cuối kì rất khó khăn. Riêng Vi Giai thì phải học thêm chương trình nâng cao bên ngoài, còn Nhược Vy và Ngọc Nhi phải học thêm kiến thức vào buổi chiều tan học tại trường.

Hôm đó, lớp Nhược Vy học thêm tan muộn nên cô và Ngọc Nhi mãi sau mới về được. Ngọc Nhi hôm đó không biết vì lí do gì, đòi về trước, vậy nên chỉ còn Nhược Vy ở lại đứng ngoài cổng trường đợi xe buýt.

Nhược Vy biết rằng ai cũng nhìn thấy rằng Ngọc Nhi vô cùng xinh đẹp, tính cách lại đáng yêu, nên chắc chắn rất nhiều người theo đuổi. Nhưng chỉ có điều, hình như Ngọc Nhi chưa để ý ai, nên càng khiến nam sinh trong trường điên đảo nỗ lực giành trái tim người con gái này.

Nhược Vy khẽ thở dài, ngước nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay, hình như chuẩn bị mưa nên xám xịt một khoảng. Xe buýt giờ này phải khoảng nửa tiếng nữa mới đến, vì cô phải lỡ đến hai tuyến rồi. Chán thật. Cô đi xung quanh bến đợi, đưa chân nghịch vài chiếc lá vàng rụng còn sót lại của mùa thu.

"Ngọc Nhi, anh đây"

Nhược Vy ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua tia nghi hoặc. Cô không nghe nhầm, nam nhân bên kia đường vừa gọi tên bạn cô. Chỉ là chưa xác định được rốt cuộc Ngọc Nhi anh ta gọi với Ngọc Nhi bạn thân cô là một người hay không.

Không cần cô đợi lâu, câu trả lời hiện ra ngay sau đấy. Bóng dáng nhỏ nhắn của Ngọc Nhi nhanh nhẹn đi đến bên anh ta, còn làm động tác thân mật hôn môi người con trai đó.

Nhược Vy ngạc nhiên, Ngọc Nhi từ lúc nào có bạn trai mà không nói với cô? Hai người từ nhỏ vốn chơi thân, nên luôn coi nhau là chị em ruột mà kể cho nhau bí mật, ngay cả cô cũng kể cho Ngọc Nhi cái tâm trạng xao xuyến khi đối diện với Kỳ Minh.

Nghĩ đến đây, Nhược Vy khẽ lắc đầu. Chắc hẳn Ngọc Nhi mới quen cậu con trai đó nên chưa kịp nói cho cô hoặc có lí do riêng nào khác thôi. Cũng vì điều này, tâm trạng cô cũng trở nên vui vẻ, nhìn cô bạn thân xinh đẹp sánh vai với người con trai có dáng vẻ anh tuấn này thật sự rất đẹp đôi, cô mừng cho hai người họ.

"Em vẫn đứng chờ xe à?" giọng nói quen thuộc vang lên, âm điệu nhẹ nhàng hơi trầm.

"Dạ vâng, em vẫn đang đợi xe. Anh giờ mới tan ạ?", Cô nói cảm giác được hai má nóng ran, Kỳ Minh thật dịu dàng quá!

"Ừ. Hội học sinh trường đang cần mua một số đồ trang trí sự kiện. Anh lại không biết rõ nên chọn như thế nào. Em đi cùng anh nhé?"

Nếu bình thường, Nhược Vy sẽ từ chối ngay. Nhưng không biết lúc đó có phải đầu óc không để ý hay không mà tự lúc nào bước đi theo anh men trên con đường từ trường về.

Đi được một lúc, anh nhìn Nhược Vy, câu hỏi tùy ý vang lên rất tự nhiên: "Nhược Vy này, Ngọc Nhi, Vi Giai và em rất thân đúng không?". Có lẽ rằng anh muốn bắt chuyện.

"Vâng, nhưng em và Ngọc Nhi quen nhau từ bé nên có thân hơn một chút ạ" Nhược Vy sảng khoái nói: "Nhưng thật buồn cười, đối với bọn em, Vi Giai như một bà chị già cứ lèm bèm kêu bọn em ngồi học, không cho ăn đồ ăn bên ngoài nhiều, còn luôn giảng lại những bài bọn em không hiểu,... A, em xin lỗi, em nói hơi nhiều" Thấy Kỳ Minh nhìn cô chăm chú như vậy, hai má cô nóng ran, cảm giác tim đập rất nhanh.

"Haha, không sao, em kể tiếp đi, dù sao còn một đoạn nữa mới đến cửa hàng cơ"

Nghe Kỳ Minh nói vậy, Nhược Vy khẽ mỉm cười, luôn miệng kể tiếp. Cô không còn nhớ được lúc đó đã kể cho anh những chuyện gì. Tuy vậy, Nhược Vy vẫn có thể khắc sâu dáng vẻ khi đó của Kỳ Minh. Anh là một thính giả rất tốt, chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vài câu nên không khí suốt từ trường đến lúc mua đồ xong rồi đến nhà làm Nhược Vy rất vui vẻ. Ít nhất là đối với cô.

"Về đến nhà em rồi. Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui" Nhược Vy nói, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

"Ừ, Nhược Vy này..." Kỳ Minh nói, khẽ mỉm cười, rồi nhìn sâu vào mắt cô: "Làm bạn gái anh đi"

Thời gian tựa như ngưng đọng. Khung cảnh đẹp đẽ nhất lúc bấy giờ trong mắt cô chỉ có Kỳ Minh.

Tiếc rằng, ngày hôm đó tim cô đã đập rất nhanh.

Tiếc rằng, ngày hôm đó cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tiếc rằng, ngày hôm đó cô đã gật đầu.

----------

Nhược Vy là bạn gái của Kỳ Minh, ai ai cũng biết. Cặp đôi vốn trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Nhưng không ai không thừa nhận rằng bọn họ thực sự rất đẹp đôi. Nhược Vy có thể không xinh đẹp động lòng người như Ngọc Nhi nhưng lại có khuôn mặt ưa nhìn, xinh xắn, rất hợp với khuôn mặt điển trai ấm áp của Kỳ Minh.

"Nhược Vy, có thật sự bạn trai cậu là Kỳ Minh học trưởng không?" Ngọc Nhi nói, ánh mắt dò xét nhìn Nhược Vy.

"Ừm, anh ấy mới tỏ tình với tớ", Nhược Vy nói, ánh mắt lấp lánh không che dấu niềm hạnh phúc.

"Thật sao?"

"Ừ"

"Vậy được"

.

.

.

.

Chẳng mấy chốc, Kỳ Minh ra trường, năm đó Nhược Vy mười bảy tuổi. Khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cô khóc như mưa, ướt đẫm áo Kỳ Minh. Còn Kỳ Minh thì kiên nhẫn dỗ dành cô, còn hứa rằng họ vẫn sẽ liên lạc với nhau, sủng nịnh hôn nhẹ vào má cô.

Ánh mắt khi ấy của anh rất dịu dàng, khiến cô ngoan ngoãn gật đầu

Ánh mắt khi ấy, không biết có phải dành cho riêng cô không nhỉ?

***

Hai người yêu nhau được bảy năm. Suốt thời gian đó, tình cảm bọn họ cũng như lúc bắt đầu, chưa từng cãi nhau lần nào. Chính vì điều này, Vi Giai cũng không ít lần trêu trọc Nhược Vy rằng tình yêu của cô và Kỳ Minh chính là viên ngọc. Cứ mãi sáng trong và không chịu sứt mẻ.

- Kỳ Minh năm nay anh có dự định gì không?

- Anh cũng chưa biết.

...

- Kỳ Minh hôm nay sinh nhật anh đó, nhớ đến nhà hàng Kỷ Niệm cùng chúc mừng nhé!

- Xin lỗi em, hôm nay anh có việc bận với đối tác, đang trên máy bay sang Mĩ.

- Vâng.

...

- Anh à, anh đang ở Mĩ phải không? Thật lạ, hôm nay em thấy bóng anh đi cùng với một cô gái trên chợ đêm.

- Ừ, chắc em nhìn nhầm đó, anh đang ở Mĩ, ngồi viết bản hoạch cho công ty đây.

- Vâng, em xin lỗi vì làm phiền anh.

...

- Sinh nhật 26 tuổi vui vẻ anh nhé, em muốn chúc vào thời khắc này. Dù sao cũng 12 giờ đêm rồi, ngủ ngon anh nhé, đừng làm việc quá sức.

Tin nhắn ấy gửi đi nhưng cô không nhận được hồi âm. Trong lòng nghĩ cũng phải thôi, chắc anh mệt rồi. Chỉ là có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra, cô bạn mà cô coi như tỷ muội đang "chúc mừng" sinh nhật Kỳ Minh tại một khách sạn nào đó.

***

Mùa đông không phải là mùa cô quá yêu thích. Trước đây, đối với cô nó chỉ là một mùa vô cùng bình thường mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, dù sao thì đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng chỉ qua ngày này mùa đông năm ngoái, nó đã trở thành một mùa cô khắc ghi mãi.

Hôm đó, trên con đường mà Nhược Vy cùng Kỳ Minh lấp đầy kỉ niệm, đôi nam nữ đó, tay trong tay hôn nhau xong nói cười vui vẻ. Có vẻ họ hạnh phúc lắm. Có vẻ họ đang hẹn hò. Nhìn họ thật đẹp đôi.

Cô không nhìn nhầm.

Có chết cũng không quên được dáng vẻ của họ khi ấy.

Người con trai đó là người yêu cô, là người hứa hẹn với cô rằng tình cảm họ sẽ không bao giờ phai mờ, là người nắm tay cô vào những mùa đông lạnh giá như thế này.

Người con gái đó là bạn thân cô, là người cô coi như chị em ruột thịt, mà kể chuyện giữa cô và Kỳ Minh, là người luôn miệng chúc phúc cô.

Nhìn họ như vậy, cô hận mình không thể chết đi.... "Cẩu nam nữ". Thật buồn cười làm sao khi cô vừa mất tất cả rồi. Người thân không còn, mẹ cô vừa qua đời tháng trước, người bạn trai mà cô cho là cả lẽ sống lại âu yếm, hẹn hò với người bạn thân cô hết lòng tin tưởng. Cuộc đời thật biết trêu đùa mà!

Được, vậy cô chúc phúc cho họ.

Cô tiến đến, giơ tay tát anh, người con trai cô đã dành trọn tuổi thanh xuân thương nhớ.

Tát anh. Anh nhận. Cô đau.

"Nhược Vy, cô làm gì vậy?" Ngọc Nhi hét lên. Cô ta xô ngã Nhược Vy, nhưng chẳng lấy làm hối hận mà rằng: "Anh ấy yêu tôi, cô có quyền quản sao?"

Anh ấy yêu tôi, cô có quyền quản sao?

Anh ấy yêu tôi...

Có quyền?

"Anh à, nếu một ngày anh thích người khác thì đừng nắm tay cô ấy vội, nói với em trước. Em nhất định sẽ buông tay"

"Ngốc này, làm sao có chuyện đó được"

...

Cô cười lạnh. Đã từng như thế, đã từng bảo họ sẽ mãi bên nhau. Nhưng hóa ra anh ta yêu Ngọc Nhi. Hóa ra cô là bạn gái mà không có quyền trong chuyện tình cảm của người yêu mình.

Hóa ra đổi lại hết thảy quá khứ dài đằng đẵng kia, chỉ lấy được ánh mắt nhẫn tâm của hai người nọ cùng với câu "Anh ấy yêu tôi, cô có quyền quản sao?"

"Vậy được từ nay, anh với tôi là hai người xa lạ. Còn cô, tôi với cô xem như không quen biết"

Nhược Vy không phải là nữ cường trong câu truyện mà tiến đến giằng co với bọn họ.

Nhược Vy chỉ có thể để nước mắt ướt nhòe khuôn mặt mà quay lưng bước đi để lại đằng sau là cả tuổi thanh xuân vốn đã từng rất đẹp đẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro