Ngoại truyện: Từng có người như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích một đoạn ngoại truyện "Gửi lời yêu thương" của tác giả thần bí.

Mùa đông trên thành phố A vốn rất lạnh. Tuyết rơi phủ từng mảng trắng xóa. Ngoài đường, người người trong tấm áo khoác rộng lớn che kín đầu. Cái giá rét như thấu da thấu thịt là vậy.

Mặc dù lạnh như vậy song Hạ Nhược Vy chỉ mặc độc nhất cái áo khoác mỏng manh mà ra ngoài đường. Ánh mắt vội vã tìm hai con người vô tâm nào đó bỏ mặc cô... Trịnh Hàn Vũ, Hạ Nhược An.

Trịnh Hàn Vũ mới về nước một tháng. Suốt khoảng thời gian này, cậu lặng thinh và vô cùng ít nói với cô, nhưng lại nhìn Hạ Nhược An với ánh mắt nuông chiều ấm áp. Bọn họ thường xuyên đi chơi với nhau, bỏ mặc cô lủi thủi bước đi đằng sau. Vậy ra là...

Cậu ấy cứ thế quên đi cô thật rồi.

Bíp bíp

"..."

Bộp

Mọi thứ thật trống rỗng và vô hình... Cô rất nhớ, rất nhớ người ấy!

***

Hạ Nhược Vy của năm năm tuổi rất ít nói. Năm đó, mẹ cô còn sống. Bà vẫn luôn kể cho cô và Nhược An những câu chuyện cổ tích vào mỗi buổi tối. Mẹ cô vẫn luôn nhìn cô cùng Nhược An bằng ánh ấm áp và nuông chiều. Bà luôn nhắc nhở bọn cô rằng: "Hai đứa tuy không phải chị em ruột, nhưng phải biết yêu thương nhau đấy nhé. Đặc biệt là con, Nhược Vy, con phải hứa với mẹ!".

Lời hứa đó, cô vẫn luôn tuân thủ, chưa từng vi phạm.

Mẹ của Nhược Vy qua đời khi cô mười tuổi. Đó là một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo. Cô còn nhớ ngày đó mẹ cô vẫn lặp đi lặp lại rằng Nhược Vy cô phải chăm sóc Nhược An thật tốt, yêu thương Nhược An và cha. Rồi bà lặp đi lặp lại một câu nói như với ai đó, lạ lắm.... Chị. Em xin lỗi, em đến đây.

Kể từ giây phút đó, Hạ Nhược Vy mười tuổi non nớt và chưa hiểu đời vẫn luôn cố gắng đùm bọc che chở cô em gái nuôi Nhược An bé nhỏ.

Giữa họ luôn là tình chị em sâu sắc, luôn là những kí ức ngọt ngào. Để rồi, xuất hiện thêm cậu ấy - người quyết định.

.

.

.

.

Hạ Nhược Vy của năm mười một tuổi bắt đầu gặp Trịnh Hàn Vũ - một cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến. Lúc đầu cô cũng không có ấn tượng sâu sắc lắm với cậu bé này, bởi ngoài vẻ đẹp non nớt của cậu bạn này ra còn có sự trầm mặc đến đáng sợ.

Chỉ là,

"Anh Hàn Vũ, chào anh. Em có thể làm quen với anh được chứ? Em tên Nhược An, lần trước quả bóng em chơi lăn qua hàng rào nhà anh được anh nhặt về giúp khiến em rất cảm kích" Em gái cô rất nhanh nhảu muốn làm quen.

Nhược Vy thấy vậy, cũng thấy nên phải phép mà tiến đến làm quen: "Chào cậu, mình tên Nhược Vy, nghe nói cậu cũng bằng tuổi mình nên xưng hô như vậy nhé... À, nhìn cậu rất đẹp trai nha"

Ngây thơ.

Thật sự rất ngây thơ.

Trịnh Hàn Vũ của năm mười một tuổi chỉ hơi nhíu mày hết nhìn từ Nhược An đến Nhược Vy, rồi mở miệng khẽ nói: "Được"

Kể từ đó, Nhược Vy tự cảm thấy cái trọng trách bảo vệ che chở cho cô em gái đang dần nhẹ đi bởi vì có người đang dần làm thay cô.

.

.

.

.

[Hạ Nhược Vy của năm mười bốn tuổi hiểu được thế nào là cái rung động lần đầu tiên.

Cô rất thích, rất rất thích một bạn trai cùng lớp tên Mạc Vũ Phong. Cậu bạn đó ngồi cùng bàn cô lại rất hay trêu đùa cô. Nếu Trịnh Hàn Vũ luôn tĩnh lặng thâm trầm thì đối với cô Mạc Vũ Phong giống như chính cái tên cậu ấy vậy, như một ánh mặt trời ấm áp, như một ngọn gió lớn tinh nghịch.

Hạ Nhược Vy của năm mười bốn tuổi khi đó vốn đã rất nổi tiếng. Khối tám có Hạ Nhược Vy, khối bảy có Hạ Nhược An... hai chị em được ví như hai nữ thần khuấy đảo nam sinh toàn trường.

Ấy vậy, toàn trường năm đó cũng có hai người có mức độ cạnh tranh rất ngang nhau. Lại đều ở khối tám, trong cùng một lớp - Mạc Vũ Phong và Trịnh Hàn Vũ.

Mạc Vũ Phong rất giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Đối với Hạ Nhược Vy, nhìn cậu bạn luôn cố gắng đuổi theo quả bóng trên sân thật sự rất đẹp mắt. Đối với cô, Mạc Vũ Phong năm ấy như một bức tranh rực rỡ.

Và điều gì đến cũng phải đến, năm đó toàn trường xôn xao rằng hoa khôi Hạ Nhược Vy cùng hotboy Mạc Vũ Phong yêu nhau, một cặp đôi trời sinh.

Mạc Vũ Phong đẹp trai như vậy, dịu dàng như vậy, tinh nghịch như vậy, giỏi giang như vậy, cuối cùng cũng rơi vào lưới tình với cô hoa khôi Hạ Nhược Vy.

Vậy nhưng, cái tình yêu trong sáng trẻ con như thế nào tồn tại lâu? Họ chỉ đến với nhau được năm tháng, bỗng dưng có tin đồn rằng trong Mạc Vũ Phong lúc đi mua quà cho bạn gái Hạ Nhược Vy mà gặp tai nạn. Tuy không bị tổn hại đến tính mạng nhưng lại chấn thương ở chân phải sang Mĩ điều trị.

Ngày đó trước khi đi, cậu bạn trai đẹp như ánh mặt trời ấy chỉ để lại cho cô một cái ôm rất lâu cùng câu nói :"Đợi mình, nhất định mình sẽ trở về, nhất định"

Nhất định sẽ trở về.

Hạ Nhược Vy của năm mười bốn tuổi đã biết suy nghĩ. Cô vốn rất tôn trọng lời hứa, đã hứa nhất định sẽ làm như chăm sóc Nhược An cũng vậy. Cô đợi, đợi một tình yêu vốn hết sức mong manh

.

.

.

.

Hạ Nhược Vy của năm mười lăm tuổi, không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Luôn nhìn Trịnh Hàn Vũ dù ở khoảng cách rất xa, luôn cảm thấy chút khó chịu khi Hạ Nhược An đi chơi cùng cậu. Và đặc biệt, rất rất sợ mình phá bỏ lời hứa với Mạc Vũ Phong.

Ngày hôm đó là một ngày mưa to. Nhược Vy đi siêu thị quên mang ô, đành trú tạm ở trước cửa hàng tiện lợi. Cô không đói bụng nhưng cũng vào mua một chai nước khoáng để tiện ngồi trú mưa.

"Cậu còn nhớ cô ấy không?"

"Sao phải nhớ, dù sao cũng là quá khứ rồi, cậu mới là hiện tại"

"Thật chứ?"

"Thật"

...

Cô sẽ không sao nếu người con trai đó không phải là Mạc Vũ Phong. Cô sẽ không sao nếu người con trai đó không phải là người cô đang đợi. Cô sẽ không khóc nếu người đó không phải là người cô tin tưởng, là người cô nhất quyết yêu, là mối tình đầu không muốn bỏ.

Tay Nhược Vy bỗng trở nên ấm áp, bóng dáng người lạ ngồi cạnh cô, khẽ siết lấy tay cô, lau nhẹ giọt nước mặt đang lăn dài trên má: "Không sao chứ?"

Ấm áp.

Cô bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Trịnh Hàn Vũ vốn rất ít nói với cô, giờ còn chủ động nắm tay cô, quan tâm cô.

"Không sao, giúp mình về nhé"

"Được"

Trịnh Hàn Vũ đứng dậy, đỡ Hạ Nhược Vy ra ngoài.

Trời hôm đó, mưa rất to] (*)

.

.

.

.

Hạ Nhược Vy thất tình là năm mười lăm tuổi.

Còn nhớ, khi Trịnh Hàn Vũ đưa cô về dù không ướt nhưng cô lại sốt đến mất ngày liền không đi học. Chỉ khó hiểu là Trịnh Hàn Vũ cũng nghỉ học lại rất thường xuyên đến thăm cô. Cậu còn kiên nhẫn nghe cô kể lể chuyện tình cảm giữa cô và Vũ Phong. Họ yêu nhau đến thế nào rồi kết thúc là lặng im nhìn cô khóc. Từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ tập trung lau nước mắt cho cô. Hành động kì lạ đến khó hiểu.

....

Có lẽ, chính vì những hành động quá đỗi dịu dàng của Trịnh Hàn Vũ khiến Hạ Nhược Vy thích cậu, chỉ là cô không muốn thừa nhận, chỉ là cô không dám cũng không cho phép. Bởi Nhược Vy biết, cô em gái bé nhỏ của cô cũng rất thích Trịnh Hàn Vũ.

Năm đó, cô đơn phương Trịnh Hàn Vũ.

.

.

.

.

Hạ Nhược Vy của năm mười sáu tuổi, dù biết em gái cô rất thích cậu nhưng cô chỉ dám im lặng theo đuổi thôi, không được sao?

Nhược Vy của năm 16 tuổi yêu cậu bằng cả trái tim biết rung động của thiếu nữ.

Nhược Vy của năm 16 tuổi luôn căn giờ để đến trường cùng cậu.

Nhược Vy của năm 16 tuổi trong mỗi giờ học, cô luôn cố gắng nhìn về phía cậu dù biết Hàn Vũ luôn chăm chú học tập.

Nhược Vy của năm 16 tuổi luôn cố gắng "vô tình" gặp cậu trên hành lang lớp học mỗi khi nghỉ giải lao.

Nhược Vy của năm 16 tuổi luôn lủi thủi đi đằng sau cậu với Nhược An trên con đường đi học về.

...

Nhược Vy của năm 16 tuổi tỏ tình với cậu nhưng  không nhận được câu trả lời. Mãi đến ba ngày sau hay tin Trịnh Hàn Vũ sang Mĩ vì gia đình có chuyện. Cô sốc đến mức trời đất đảo lộn mà vội vàng bắt xe đến sân bay. Chỉ kịp nhìn thấy lúc cậu đang đi vào phòng đợi để lên máy bay...

Một lần nữa, tình yêu của cô không được trọn vẹn như cô vốn mơ.

.

.

.

.

Nay người đó về sau một năm trời không liên lạc. Hạ Nhược Vy năm nay đã mười bảy tuổi vẫn đợi trái tim của mình.

Vậy nhưng, khi trở về Trịnh Hàn Vũ liền lập tức gần bên Nhược An, chăm sóc Nhược An như những ngày còn bé.

Cô thật sự rất đau lòng dù biết như thế thật ích kỉ.

Hạ Nhược Vy chỉ biết im lặng đi cùng họ khi hai người đi chơi. Chỉ biết đứng nhìn khi anh xoa đầu, nhẹ cười với em gái Hạ Nhược An.

Rồi cũng chỉ thẫn thờ, hoảng sợ khi lạc mất bóng dáng hai người bọn họ.

Cô chạy đi tìm, chỉ biết chạy và chạy. Ánh mắt vội vã tìm theo bóng dáng quen thuộc.

Bíp bíp

"..."

Bộp

Tất cả bỗng trở nên thật tối, ý thức cuối cùng của cô chỉ còn là tiếng hét và tiếng xe cộ va chạm.

Trong đầu bỗng thấy vô cùng choáng váng, vậy nhưng tất cả chỉ còn lại hình ảnh của người ấy.

Hóa ra ngày đó, từng có người yêu cậu đến như vậy.

Hóa ra ngày đó, từng có người coi cậu ấy hơn cả chính mình.

Hóa ra, trên thế gian này vẫn từng có người như thế...

---------------

(*) Phần này không xuất hiện chi tiết ở trong ngoại truyện của "Gửi lời yêu thương". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro