Chương 5: Hạ Nhược Vy ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhược Vy đã chết, chỉ còn Hạ Nhược Vy nhất định phải sống, sống một đời hạnh phúc và an yên.
.

.

.

Hạ Nhược Vy chản nản ngồi đợi người đến đón trên ghế đá bệnh viện. Cô vốn dĩ cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở bệnh viện vài hôm nữa nhưng thật sự rất chán nên nhất định đòi xuất viện.

Bỗng một bóng áo trắng che khuất tầm nhìn cô, người nọ khẽ nói:
"Đợi lâu chưa?"

Hạ Nhược Vy ngẩng đầu, ánh nắng ảm đạm của buổi sáng mùa đông vốn không đủ chói lòa nên gương mặt đối phương hiện lên rất rõ, cô kinh ngạc nói: "Trịnh Hàn Vũ?" là cậu ta sao?

Trịnh Hàn Vũ đảo mắt về phía Nhược Vy: "Ờ, đi thôi" rồi đi thẳng hướng ra cổng viện.

"Ê đợi đã" Nhược Vy hoàn hồn, vội đứng dậy chạy đến đứng cạnh cậu.

Trịnh Hàn Vũ thoáng chốc sững người, mày nhăn lại đến mức khó chịu, kín đáo nhìn sang Nhược Vy xem có bao nhiêu điểm khác lạ. Cô từ trước đến giờ vốn chưa từng "dám" đứng cạnh cậu, thường luôn khép nép đứng sau cậu ít nhất cách một bước, rồi hay cúi đầu, nói năng nhỏ nhẹ đến phát ghét, nghe nói đó là biểu hiện thẹn thùng của con gái... chứ không như thế này, rất khác.

Tuy nhiên, Nhược Vy vốn không biết, vì cô hình như đang chăm chú nhìn gì đó. Ánh mắt cô ảm đạm, khuôn mặt vốn hồng hào vui vẻ giờ lại phủ màu buồn chán. Vì sao?

Trịnh Hàn Vũ hướng ánh mắt theo Nhược Vy. Hóa ra... người đó, Mạc Vũ Phong. Cô vẫn chưa quên cậu ta, đến giờ vẫn chưa quên, vẫn thỉnh thoảng thẫn thờ khi thấy bóng dáng quen thuộc, vẫn thỉnh thoảng thất thần khi ai đó nhắc tên người ấy mà cũng phải thôi, cô thích Trịnh Hàn Vũ cũng vì cậu ta.

Trịnh Hàn Vũ bước đi thẳng không quay đầu lại, trước khi đi không quên bỏ lại câu nói: "Nếu không nhanh, cậu ở lại" hôm nay tâm trạng cậu vốn rất tốt nhưng cuối cùng bị ai đó phá hỏng rồi.

...

Nhược Vy xin thề cô cố gắng mãi cũng không thể hiểu nổi tính tình của Trịnh Hàn Vũ, người đâu lạnh cũng không ra lạnh nóng cũng không ra nóng. Căn bản là đáng ghét!

Nhưng quan trọng hơn hết thảy bóng dáng người thiếu niên lúc nãy là ai? Khiến chính tâm tình cô trở nên rất tệ, chân bước không nổi, ánh mắt không tự chủ cứ nhìn theo, trong lòng cảm giác rất... mất mát! Chính điều này làm cô cũng thấy hoang mang. Có thật sự là Hạ Nhược Vy đang thích Trịnh Hàn Vũ không vậy?

"Này, Hạ Nhược Vy, cậu có lên xe không?" Người nào đó ngồi trong xe cất tiếng. Giọng nói thập phần âm u, nghe không có tí gì vui vẻ.

"Được được, đừng có bỏ tôi, bỏ tôi ở đây là tôi bị lạc đường đấy"

"Trẻ con"

"Tôi nói thật!" Nói thật đấy, không tin thì thôi. Vừa xuyên không đã vào bệnh viện nằm thì biết phố xá kiểu gì?

***

Nhà Hạ Nhược Vy và Trịnh Hàn Vũ nằm ngay giữa trung tâm thành phố náo nhiệt. Khu đô thị mới dành cho những người có chức có quyền.

Ai lại không biết nhà họ Trịnh lại vô cùng thân thiết với nhà họ Hạ. Tương lai hai nhà hợp nhất là một ngày không xa.

Nhược Vy theo chỉ dẫn của người hầu mà lên phòng nghỉ ngơi. Bước vào phòng, cái cảm giác thoải mái lan tỏa đến từng tế bào. Như chính bản thân cô vậy, hóa ra nó thân quen đến thế. Căn phòng của Hạ Nhược Vy có tông chủ đạo màu trắng, thiết kế đơn giản nhưng trang nhã. Phòng không quá lớn nhưng chủ nhân của nó hình như là người có thẩm mĩ đơn giản nên cách sắp xếp đồ rất thoáng.

Nhược Vy cảm nhận được bản thân vô cùng mệt mỏi. Cũng phải thôi, mấy ngày nay cô rất bận suy nghĩ việc cô sao lại xuyên không vào quyển sách lẫn việc cô đã... hmm, nằm một chỗ. Điểm trùng hợp thương tâm hơn hết thảy chính là cô lại một lần nữa sắm vai nữ phụ trong câu chuyện của người khác.

Thật đáng thương làm sao!

Cô khẽ cười nhạt, số phận thật quá trớ trêu. Ngày trước là cô bị Giang Kỳ Minh dối lừa, bây giờ lại hóa thân vào cô gái nhỏ quá lụy vì tình. Cuộc đời đúng thật mỗi người mỗi phận. Đời người không dài nhưng có người hạnh phúc, an yên lại có người buồn khổ, cô đơn.

Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy bản thân trở nên thấu hiểu nhân vật này. Có lẽ rằng cô ấy cũng rất đau, rất đau.

Cô mệt mỏi nằm vật lên giường, thuận người quay sang bên phải, mắt vô tình nhìn thấy máy phát nhạc có hình cô gái múa ba lê để ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh giường. Cô nhớ trong truyện, nữ phụ này từng có một người mẹ rất yêu thương cô. Máy phát nhạc này hẳn là của mẹ Hạ Nhược Vy tặng vì có dòng chữ rất thanh thoát khắc lên "Ma chérie, je t'aime - ta mère: Trương Hạ Nguyệt" [Con gái yêu quý, mẹ yêu con - mẹ của con: Trương Hạ Nguyệt]

Cô đã từng học qua tiếng Pháp. Hồi trước là nhờ Giang Kỳ Minh nói rằng anh thích đất nước đẹp đẽ này lại có dự định đi du học ở đây nên cô đã ngày đêm học thứ tiếng này với mong ước cùng anh đi du học. Chỉ tiếc, tất cả những nỗ lực của cô, những hồi ức của hai người chỉ còn là gió thoảng mây trôi.

Mẹ của Hạ Nhược Vy hẳn rất tinh tế vì từng đường nét thiết kế của máy phát nhạc này không hề phô trương nhưng rất thuận mắt lại phù hợp với căn phòng.

Nhược Vy chính vì thế mà ngồi dậy. Tay với lấy chiếc máy phát nhạc mân mê theo đường nét tinh tế đó. Chiếc máy không nhỏ nhưng phát ra tiếng du dương nghe rất thuận tai.

Mân mê một lúc cô mới phát hiện ở đằng sao máy có cái tủ nhỏ. Lạ kỳ thay, mở ra là một quyển sổ cỡ vừa, màu đỏ. Nhìn thoáng có chữ Diary... hẳn là quyển sổ nhật ký của Hạ Nhược Vy.

Do dự một lúc cô mở quyển sổ ra. Trước mắt cô là những dòng chữ thanh thoát, ngay ngắn viết dày kín quyển sổ. Chủ nhân của nó chắc có thói quen viết nhật ký nên ngày nào cùng viết. Thậm chí có ngày viết đến hai, ba trang.

.

.

.

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay tôi gặp một cậu bạn tên Mạc Vũ Phong. Thật sự rất đẹp trai, tính tình lại tốt, cậu cười đẹp lắm. Tôi...rung động rồi chăng?

...

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Vũ Phong tỏ tình với tôi. Ôi vui quá! Tình yêu tuổi học trò mong manh thì sao? Mạc Vũ Phong mình tin rằng, chỉ cần cậu và mình không buông tay nhất định chúng ta vẫn luôn như thế này. Chỉ cần vậy. Mình thích cậu, thích nhiều lắm!

...

Ngày... tháng... năm
Tại sao lại thế? Cậu ngốc quá, ngốc quá Mạc Vũ Phong. Sao phải tạo bất ngờ cho mình? Sao lại đi mua quà cho mình để rồi gặp tai nạn. Cậu biết đôi chân rất quan trọng với người chơi bóng rổ không? Tại mình, tại mình. Nếu không phải vì nói thích chiếc vòng đó cậu sẽ không đi. Mai cậu sẽ sang Mĩ điều trị, phải không?

...

Ngày... tháng... năm
Cậu nhất định phải đi sao? Mạc Vũ Phong. Mình sẽ đợi, nhất định đợi vì cậu đã nói "Đợi mình, nhất định mình sẽ trở về, nhất định"
Chỉ cần cậu nhớ, cậu không quên, cậu giữ lời.
Mình nhất định không buông!

...

Ngày... tháng... năm...
Hôm này Nhược An cùng Hàn Vũ rủ nhau đi chơi. Đó cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng sao buồn quá! Tôi không hiểu nổi cảm xúc này là gì. Làm ơn, tôi vẫn đang đợi Mạc Vũ Phong mà?

...

Ngày... tháng... năm...
Mạc Vũ Phong, cậu quên mình rồi sao? Quên kỉ niệm ngày đó rồi sao?
Vì sao mình là quá khứ rồi?
Làm ơn, giải thích cho mình với. Cậu nói, nhất định mình sẽ tin.

...

Ngày... tháng... năm...
Mạc Vũ Phong, nghe mình nói này, cậu nhất định không được quên mình. Mình nói cho cậu biết, mình thật sự giận cậu rồi. Cậu tốt nhất nên quay trở lại đây với mình.

Không phải cậu bảo rất sợ mình khóc sao? Mình đang khóc đây này. Ngày nào cũng khóc. Mình khóc nhiều đến mức mọi người đều phải sợ khi nhìn thấy mình.

Mình thật sự rất đau, rất đau. Không có cậu, cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa.

Mạc Vũ Phong. Mạc Vũ Phong. Mạc Vũ Phong.

Cậu có thể trở về bên mình như cậu đã từng không? Xin cậu. Mình cầu xin cậu.

...

Ngày... tháng... năm...
Mọi người bảo rằng tôi thích Trịnh Hàn Vũ sao?

...

Ngày... tháng... năm...
Sao mọi người lại nói vậy? Là Nhược An tự nhảy xuống hồ bơi mà? Sao lại thành tôi đẩy? Nhược An... em làm sao vậy?

...

Ngày... tháng... năm...
Nhược An, sao dạo này em lại vậy? Sao em khác quá?
Chả phải chị nói rồi sao, dù thế nào chúng ta vẫn là chị em mà!

...

Ngày... tháng... năm...
Tôi không biết phải giữ trong mình cái bí mật này đến lúc nào nữa. Tôi nghi ngờ, những gì tôi biết vẫn chưa kết thúc, kí ức tôi có chỉ là mở đầu câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro