Chương 6: Câu chuyện không được biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết phải giữ trong mình cái bí mật này đến lúc nào nữa. Tôi nghi ngờ, những gì tôi biết vẫn chưa kết thúc, kí ức tôi có chỉ là mở đầu câu chuyện.

.

.

.

Trong câu chuyện cổ tích, đức vua và hoàng hậu luôn sống hạnh phúc mãi mãi. Công chúa nhỏ sinh ra là minh chứng cho hạnh phúc của gia đình. Câu chuyện cổ tích đấy hình như là có thật...

Tôi tên là Hạ Nhược Vy. Cái tên mẹ tôi đã dành suốt thời gian mang thai tôi để đắn đo suy nghĩ. Cái tên ngập tràn tình yêu thương của bố và sự quan tâm của mẹ. Tôi sinh ra như một cô công chúa được mọi người quan tâm và ngước nhìn.

Tôi không phải con người thích ồn ào. Mẹ tôi từng nói với tôi rằng lúc sinh tôi ra là sinh khó, đến lúc chăm cũng vất vả vì chỉ cần một tiếng ồn nhỏ là tôi liền thức dậy mà khóc thét lên. Vào lúc đấy chỉ có mẹ tôi mới dỗ tôi ngủ lại được.

Năm tôi lên bốn, gia đình tôi có thêm một thành viên mới. Tôi còn nhớ cái ngày em gái nhỏ đến bên tôi.

Đó là một buổi chiều giữa hạ, mưa rất to. Bố tôi đi làm về, cả người ướt sũng, chỉ là chiếc áo khoác màu đen của bố tôi hình như đang cố che chắn cho ai đó... là một cô bạn nhỏ khá xinh xắn.

Bố tôi nói nhỏ với tôi rằng: "Nhược Vy, từ giờ đây là em gái con - Hạ Nhược An. Em gái kém con một tuổi, bước đến chào em con nào" rồi ông bước vào phòng mẹ tôi đang ngồi, nói chuyện gì đó với bà. Đó là lúc tôi nghe thấy tiếng người tranh cãi.

Thật sự, lúc đó tôi nào có biết cái khái niệm em gái là gì? Chỉ là nhìn Nhược An trước mặt... thật sự đáng yêu quá đi thôi.

"Chào em, em gái!"

Chào em, chào mừng em đến với cuộc sống của chị. Từ giờ chúng ta là chị em nhé? Hạ Nhược Vy là tên chị, còn em... em là Hạ Nhược An.

Hạ Nhược An có đôi mắt màu đen, to tròn, nhìn rất đẹp. Tôi nghe người làm bảo rằng, đôi mắt tôi màu nâu, màu hạt dẻ ấm áp thì mắt của Hạ Nhược An như màu của đáy biển sâu thẳm. Chính vì thế, họ thường đọc được suy nghĩ của tôi dễ hơn của Nhược An. Nhược An và tôi đều giống nhau ở màu tóc. Tóc của tôi và Nhược An đều mang màu đen tuyền, rất giống bố tôi. Điều đó làm tôi thích trí lắm.

Nhược An của những ngày đầu ít nói lắm, lại nhút nhát khó gần. Trong nhà chỉ có tôi và mẹ là có thể nói chuyện với em. Em hiền lành như vậy, đáng yêu như vậy, khiến tôi rất thích chiều chuộng chăm sóc. Lần đầu tiên cái khái niệm em gái lại hay đến lạ kì.

Mẹ tôi tên Trương Hạ Nguyệt. Bà là người gốc Pháp. Ba và mẹ tôi yêu nhau ở Pháp, kết hôn là ở ngay đất nước tình yêu này nên mối tình của ông bà luôn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Mẹ tôi đẹp lắm lại rất thơm, tôi rất thích ôm mẹ mà hít hà hương thơm đó rồi được mẹ vuốt ve rồi kể cho những câu chuyện cổ tích vào mỗi tối. Chỉ kì lạ ở chỗ, có nhiều lúc mẹ tôi luôn nhìn Nhược An bằng ánh mắt nào đó lạ lắm, lại xoa đầu cô bé rất yêu chiều khiến có lúc tôi phải ganh tị. Chỉ là mãi đến sau này tôi mới hiểu... đó là ánh mắt có lỗi.

Bà vẫn luôn nhắc Nhược An cùng tôi rằng: "Hai đứa tuy không phải chị em ruột, nhưng phải biết yêu thương nhau đấy nhé. Đặc biệt là con, Nhược Vy, con phải hứa với mẹ!".

.

.

.

Năm đó là năm tôi chín tuổi, Nhược An tám tuổi. Lúc đó là lúc ba mẹ tôi cãi nhau rất lớn... đó là lần thứ hai kể từ ngay Hạ Nhược An đến. Hôm đó là một ngày cuối thu, tiết trời chuyển lạnh. Tôi và Nhược An chơi đuổi bắt nên có đi ngang qua phòng ba mẹ.  Vào lúc đó, tôi nghe thấy tiếng đập vỡ nên chúng tôi dừng lại, nép người qua cánh cửa khép hờ.

"Em biết, em biết là chị Tuyết Lan đã mất. Em biết nếu ngày ấy anh và em không yêu nhau và có Nhược Vy chắc chắn anh sẽ cưới chị ý. Dù sao nhà chúng ta có hôn ước giữa anh và chị Tuyết Lan" Tiếng mẹ tôi gào lên kèm theo đó là tiếng nức nở không kìm được.

"Hạ Nguyệt, xin em bình tĩnh. Anh thật sự không biết, tối đó là do anh bị chuốc say. Thật sự không biết" Bố tôi dường như đang cố hết sức giải thích.

"Kể cả anh bị chuốc say rồi, kể cả việc đã rồi. Nhưng sao anh lại không nói cho em biết, anh giấu em tám năm trời đấy. Tám năm đấy, anh biết không?"

"Hạ Nguyệt à? Nghe anh giải thích, được không em?"

"..."

Tôi không biết bố mẹ tôi đang nói chuyện gì. Thật sự tôi không muốn biết vì họ thật sự chưa bao giờ cãi nhau lớn đến vậy. Hạ Nhược An và tôi kéo nhau ra khuôn viên mà khóc nức nở. Năm đó cũng là năm mẹ tôi đổ bệnh.

.

.

.

Mẹ tôi từng nói với tôi, bà có một người chị tên Trương Tuyết Lan. Bà nói rằng hai người rất thân. Bà kể rằng người chị bà yêu thương đó đã mất trong một ngày mưa lớn vì gặp tai nạn. Hình như bà bảo rằng ngày mưa hôm đó là buổi chiều giữa hạ, mưa rất to...

Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi đã không thì cầm cự nổi mà qua đời. Trước đó, bà gọi tôi và Nhược An đến lặp đi lặp lại câu nói mà mỗi tối bà hay nhắc chúng tôi: " Nhược Vy, con  phải chăm sóc Nhược An thật tốt, chăm sóc thay mẹ, yêu thương Nhược An và cha, con nhé!". Rồi bà lại lặp đi lặp lại một câu nói như với ai đó vậy, lạ lắm "Chị, em xin lỗi, em đến đây"

Đó là một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo.

.

.

.

.

Năm mười một tuổi tôi và Nhược An gặp Trịnh Hàn Vũ. Chúng tôi trở nên thân quen là lúc đó. Một cậu bạn trầm tĩnh đến lạ lùng. Tôi nhớ rằng chiều năm tôi 11 tuổi, bố tôi cũng nói với tôi rằng, bố tôi rất mệt mỏi, rằng bố rất nhớ, rất nhớ mẹ.

Ngày đó, vừa tròn một năm mẹ mất. Tôi và bố cùng ôm nhau, khóc đến sáng hôm sau, khóc đến lả người. Bố tôi đã già đi rất nhiều.

.

.

.

.

Năm tôi mười bảy tuổi, cũng là lúc bố tôi gọi tôi và Nhược An lên phòng làm việc của ông. Trong một khoảnh khắc, tự nhiên tôi cảm thấy ông đã già và trở nên quá yếu. Bố nhìn chúng tôi bằng đôi mắt khó xử mà nói:

"Đã đến lúc ta kể cho các con câu chuyện mà chỉ có họ Hạ và họ Trương biết, một câu chuyện mà bất kì ai cũng không được biết"

.

.

.

Câu chuyện đó bắt đầu từ ngày xưa thật xưa. Cái ngày, Hạ Minh Hàm và Trương Hạ Nguyệt mới yêu nhau. Cái tình yêu vừa đẹp đẽ vừa ngọt ngào. Hạ Minh Hàm, Trương Hạ Nguyệt và Trương Tuyết Lan là thanh mai trúc mã. Nhà họ Trương và nhà họ Hạ đã có giao ước từ lâu, chỉ là... Hạ Minh Hàm và Trương Tuyết Lan lại được mọi người ghép đôi từ nhỏ.

Trời tính không bằng người tính, Hạ Minh Hàm và Trương Hạ Nguyệt yêu nhau và lén lút trở thành một đôi là năm cuối của đại học. Đến khi mọi người biết, hai người đã có Hạ Nhược Vy được ba tháng tuổi. Thiết nghĩ hai gia đình đã có giao ước từ trước, Trương Hạ Nguyệt tuy không phải con trưởng nhưng nếu đã có máu mủ họ Hạ thì hai nhà cứ kết hợp cho hai người.

Chỉ là... từ lúc Trương Hạ Nguyệt và Hạ Minh Hàm yêu nhau đến tận khi có Hạ Nhược Vy thì chưa ai ngoài bà ngoại Nhược Vy biết rằng Trương Tuyết Lan cũng rất yêu Hạ Minh Hàm.

Trương Tuyết Lan từ bé đã rất thương Trương Hạ Nguyệt, luôn chiều chuộng chăm sóc. Đến khi Trương Hạ Nguyệt khoảng sáu tuổi, Trương Tuyết Lan khoảng chín tuổi thì gặp Hạ Minh Hàm. Vì giữa hai nhà vốn đã vô cùng thân thiết, ông nội và ông ngoại Hạ Nhược Vy là anh em từ những năm cấp ba đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, vậy cho nên giữa họ mới có cuộc hôn ước từ bé.

Trương Hạ Nguyệt trong những năm cấp ba lại vô cùng xinh đẹp, nổi toàn trường với danh hiệu hoa khôi kiêm lớp trưởng lớp A luôn dẫn đầu toàn khối. Hạ Minh Hàm lại là tên đào hoa nổi tiếng khắp trường. Trương Tuyết Lan lúc đó học trường khác nên cũng không biết rõ.

Cấp ba của Trương Hạ Nguyệt và Hạ Minh Hàm luôn đồn rằng có một cặp đôi nào đó tưởng chừng trái nhau nhưng lại ngọt đến lạ. Thầy cô biết chuyện, mắt nhắm mắt mở cho qua vì dù sao Hạ Minh Hàm đào hoa như vậy nhưng chưa bao giờ bị điểm kém thậm chí luôn đứng trong top 5 lớp A2. Trương Hạ Nguyệt lại là học trò cưng của thầy cô, việc cặp đôi này hẹn hò thậm chí thành một câu chuyện mà thầy cô thường nhắc đến cho lớp học trò khóa sau. Mọi người khi học vật lí về nam châm trái dấu thường được thầy giáo đùa mà đưa cặp đôi này ra ví von, khiến học sinh dễ hiểu hơn...

Trương Hạ Nguyệt và Hạ Minh Hàm yêu nhau rồi có Hạ Nhược Vy là cả một câu chuyện. Đến khi Trương Hạ Nguyệt học đại học năm bốn ở Pháp thì hai nhà mới biết chuyện hai người yêu nhau và lúc đó thì đã có Hạ Nhược Vy. Ông bà ngoại Nhược Vy thương con gái lắm nên khi biết tin ông bà liền bắt Trương Hạ Nguyệt ở nhà chăm sóc sức khỏe, còn Hạ Minh Hàm thì được ông bà nội Nhược Vy cho vào công ty học việc quản lí.

Năm đó, khi Trương Tuyết Lan biết tin liền ở lì trong phòng. Ông bà Nhược Vy vốn biết với tính khí của Trương Tuyết Lan mọi người không khuyên được nên đành để bà quyết định bởi họ bắt đầu hiểu tuy chỉ là hôn ước giữa hai nhà nhưng Trương Tuyết Lan thật sự yêu Hạ Minh Hàm. Sau một tháng ở trong phòng không chịu ra ngoài thì Trương Tuyết Lan thay đổi hẳn, không còn trò truyện với bố mẹ Nhược Vy như trước, ít ở nhà hơn và hoàn toàn vùi đầu vào công việc.

Buổi chiều mùa hạ năm Hạ Nhược Vy được một tuổi, Hạ Minh Hàm đi họp lớp. Không biết có phải vì loại rượu ông uống quá mạnh hay Trương Tuyết Lan năm đó cùng lớp ông ngồi cạnh Minh Hàm thi nhau cùng ông uống rượu mà sau đó Hạ Minh Hàm liền không còn chút ý thức nào. Sau một đêm say, đến lúc tỉnh đã quá muộn.

Vào buổi chiều mùa hạ mưa rất to năm Hạ Nhược Vy bốn tuổi, Hạ Minh Hàm ra ngoài vì có một cuộc hẹn quan trọng từ Trương Tuyết Lan. Bà hẹn ông trong quán cà phê gần nhà ngoại Nhược Vy nhưng lại không đến vì ngày đó trời mưa quá to chiếc xe Trương Tuyết Lan lái mất phanh liền lao xuống dốc, người lái không qua khỏi chỉ kịp che chắn cho sinh mệnh đứa con gái nhỏ mới ba tuổi.

Hạ Minh Hàm biết tin liền đến bệnh viện. Lúc đó ông chỉ kịp nghe lời trăng trối lần cuối của Trương Tuyết Lan rồi nhận đứa con gái mới ba tuổi - Hạ Nhược An.

"Chăm sóc Nhược An... Xin lỗi Hạ Nguyệt"

Năm đó Trương Hạ Nguyệt khi biết tin chị gái mất liền sốc đến mức không đứng vững. Liền la lớn, tự đổ lỗi cho mình rằng bà là người làm chị ra nông nỗi này, rằng bà là người cướp đi hạnh phúc của chị gái, rằng bà là người không đáng được chị xin lỗi...

Chiều mùa hạ hôm đó, tiếng mưa rơi đập lên sân trước buồn đến nao lòng.

Sự việc không dừng ở đó, năm Nhược Vy chín tuổi, Nhược An tám tuổi. Trương Hạ Nguyệt phát hiện ra giấy xét nghiệm cha con của Hạ Minh Hàm với Hạ Nhược An liền chết trân tại chỗ mà cãi nhau với Hạ Minh Hàm. Bà nói bà không ngờ ông phải bội bà, bà không ngờ người bà tin tưởng nhất lại đối xử với bà như vậy...

"Em biết, em biết là chị Tuyết Lan đã mất. Em biết nếu ngày ấy anh và em không yêu nhau và có Nhược Vy chắc chắn anh sẽ cưới chị ý. Dù sao nhà chúng ta có hôn ước giữa anh và chị Tuyết Lan"

"Hạ Nguyệt, xin em bình tĩnh. Anh thật sự không biết. Tối đó là do anh bị chuốc say. Thật sự không biết"

"Kể cả anh bị chuốc say rồi, kể cả việc đã rồi. Nhưng sao anh lại không nói cho em biết. Anh giấu em tám năm trời đấy. Tám năm đấy, anh biết không?"

"Hạ Nguyệt à? Nghe anh giải thích được không em?"

"..."

Đó là lần cãi nhau thứ hai cũng là cuối cùng. Trương Hạ Nguyệt không bao lâu sau liền đổ bệnh mà qua đời.

Nhưng Hạ Nhược Vy lại ghi thế này: mẹ tôi không phải chết vì bệnh. Có người muốn chúng tôi đừng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro