Chương 12: Nhặt lại từng mảnh kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai hôm nay Trịnh Hàn Vũ phải ở im trong phòng bệnh. Trịnh phu nhân lúc mới nghe tin con trai bị phát bệnh liền vội vã về nước dù bà mới sang Mỹ chưa đến bảy tiếng đồng hồ. Trịnh lão gia thì đang kí kết hợp đồng với đối tác bên thành phố B cũng phải ngừng lại để về xem bệnh tình của con trai.

Trời đã về đêm, phòng đã tắt đèn nhưng Trịnh Hàn Vũ không sao ngủ được. Cậu nghĩ đến Nhược Vy, nghĩ đến nụ cười của cô lúc đó. Rất quen thuộc, có phải không vì Hạ Nhược An cũng từng cười với cậu như thế? Chỉ là Trịnh Hàn Vũ chưa kịp nghĩ lại đã thấy nụ cười đó ở đâu thì bệnh của cậu lại tái phát. Cơn đau đầu đã từng hoành hành cậu suốt năm ngoái lại trở lại.

"Sao rồi?" Tiếng Trịnh phu nhân vang lên, có thể thấy sự lo lắng thấp thỏm trong giọng của bà. Trịnh Hàn Vũ là con trai duy nhất của bà, sao bà chịu nổi nếu cứ phải nhìn nó đau đớn thế này?

Được một lúc Trịnh lão gia thở dài rồi mới trả lời "Bệnh cũ tái phát, bác sỹ bảo nghỉ ngơi vài ngày nữa, ăn uống điều độ và tránh suy nghĩ nhiều thì có thể về nhà theo dõi"

Trịnh phu nhân hình như vẫn chưa hài lòng với kết quả nhận được. Bà lại lên tiếng, giọng điệu lần này thập phần lo sợ: "Anh có nghĩ nó... ý em là ngộ nhỡ nó sẽ bỏ chúng ta mà đi thì sao?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Hè năm sau, khi Nhược An đủ tuổi anh sẽ cho hai đứa nó đính ước. Mọi thứ của quá khứ sẽ để lại sau hết. Nó sẽ không phải chịu cơn đau đầu như thế nữa" Trịnh lão gia trấn an. Ông không còn cách nào hết. Con người ai mà không ích kỉ? Trịnh Hàn Vũ là con trai của ông, là người thừa kế duy nhất của Trịnh gia, ngộ nhỡ nó có mệnh hệ gì... ông và phu nhân sao sống nổi?

Thế rồi, bước chân hai người xa dần để lại Trịnh Hàn Vũ trong căn phòng không bóng người.

Màn đêm buông xuống nhưng không sao che đi khuôn mặt sửng sốt của Trịnh Hàn Vũ. Đính ước? Tại sao cha mẹ cậu lại tự quyết định gấp gáp vậy? Và lại quá khứ nào? Cha mẹ cậu đang giấu cậu điều gì sao? Rốt cuộc, có điều gì cậu đã quên ư?

Hàng loạt, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Trịnh Hàn Vũ lại đau nhói. Hình như mỗi lần cậu suy nghĩ về quá khứ gì đó mà trong giấc mơ cậu vẫn hay thấy thì đầu lại đau nhức nhối. Có những lúc như đã nắm chặt lấy mảnh vụn mà giấc mơ để lại nhưng nó lại tan biến, làm cậu tuyệt vọng, làm cậu bất lực...

***

Mưa lại đến. Đã hai ngày hôm nay mưa không ngớt. Bầu trời bao phủ bởi tầng lớp mây đen nuốt chửng ánh nắng le lói của mặt trời. Có vẻ dự báo thời tiết lại sai rồi.

Khẽ thở dài, Hạ Nhược Vy vơ lấy quyển ngữ pháp tiếng anh rồi luyện làm bài tập. Hình như đã lâu rồi cô chưa làm những bài tập dày cộp này chỉ để lên lớp nộp cho giáo viên. Một suy nghĩ vui vẻ bỗng ập đến trong đầu Nhược Vy, nếu Vi Giai mà biết Đường Nhược Vy hai lăm tuổi, đã tốt nghiệp đại học y, làm tại bệnh viện mà nhiều người ao ước lại ngồi đây hoàn thành bài tập dành cho lớp mười một, đang cố gắng luyện cho kì thi đại học thì liệu rằng cô ý có cười lăn ra không nhỉ?

Thế nhưng chưa được bao lâu thì sự vui vẻ lại vụt tắt. Cô đâu thể tỉnh lại nữa. Vi Giai ổn chứ? Cô biết Vi Giai tuy bề ngoài mạnh mẽ lắm, nhưng bên trong lại là một cô gái cần chở che như bao người. Có lẽ điều cô luyến tiếc nhất từ lúc có thể sống một cuộc sống mới, với cơ thể mới chính là rời bỏ Vi Giai, để lại cô bạn với món quà sinh nhật lần cuối mà cô có thể gửi đến.

Xin lỗi Vi Giai!

Ting.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Hạ Nhược Vy mở máy, gương mặt thoáng chốc hiện vài tia ngạc nhiên. Đó là số máy của Trịnh Hàn Vũ: "Chiều nay, hai giờ, tại bệnh viện thành phố, phòng 1207"

Như một lời mệnh lệnh. Nhược Vy nhíu mày. Rốt cuộc tên họ Trịnh này có cái gì mà cô gái này lại thích đến vậy? Tính cách thì sáng nắng chiều mưa. Nhắn tin thì không có đầu đuôi. Nếu không phải vì hắn đang ở viện, cần tĩnh dưỡng, chắc chắn cô sẽ không đồng ý.

***

Hai giờ chiều. Bệnh viện thành phố.

Hạ Nhược Vy đã đến nơi, trong lòng bỗng thấy căng thẳng. Lúc nãy vốn chưa kịp suy nghĩ liền đến đây. Đến nơi mới thấy thiếu gia họ Trịnh thật khó hiểu. Rốt cuộc có chuyện gì mà không gọi nói rõ ràng mà phải nhắn cụt lủn ra lệnh cô đến?

Nghĩ đến đây Hạ Nhược Vy bỗng bĩu môi. Chắc chắn là bản tính thiếu gia nổi lên đây. Thế rồi liền bấm thang máy lên tầng trên.

Có lẽ hai lần trước quá hoảng nên không để ý nhưng bệnh viện thành phố công nhận rất lớn. Quả không hổ danh bệnh viện "vàng" của thành phố A, cơ sở vật chất rất hoàn hảo. Hành lang có vẻ như luôn được nhân viên lau chùi thường xuyên. Phòng bệnh nhân thì được lắp hệ thống cách âm rất tốt. Thảo nào chi phí vào đây cũng không hề rẻ một chút nào.

Không biết có phải do linh tính không nhưng cô cảm giác lần này có gì đó rất quan trọng đối với thân thể mình. Cảm giác khó thở bỗng chốc hiện lên khiến cô căng thẳng. Hít thở nhẹ để lấy lại vẻ tự tin, Hạ Nhược Vy trực tiếp mở cửa vào.

"Tôi đến rồi" rồi trực tiếp ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, chỉnh đốn một chút mới nhìn bệnh nhân họ Trịnh "Có chuyện gì?"

Trịnh Hàn Vũ từ nãy vốn quan sát kỹ thói quen Hạ Nhược Vy khi bước vào tự cảm thấy có gì đó rất quen nhưng anh lại không nhớ nổi cái dáng điệu này đã thấy lúc nào. Chỉ là có chút tiếc nuối mà thất thần.

"Tôi rất thắc mắc một chuyện" dừng một lúc, anh nói tiếp "Hạ Nhược Vy, cậu có chiếc vòng ngọc nào gắn đá hình đóa sen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro