Chương 13: Những bí mật chưa biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao cô không biết cái vòng ngọc Trịnh Hàn Vũ nói đến được chứ? Vào một ngày sớm đã xảy ra rất lâu đó, khi đọc ngoại truyện của một tác phẩm khác trong cùng hệ liệt mà tác giả thần bí kia viết, cô đã từng được nghe Đỗ Ngọc Nhi cảm thán rằng: "Nếu có một người đàn ông hoàn hảo như Trịnh Hàn Vũ yêu tớ từ lúc bé xíu và còn đính ước với tớ cái vòng bằng ngọc gắn đá hình đóa sen như nữ chính Hạ Nhược An thì nhất định lúc đấy tớ sẽ rất cảm động, sẽ không ngần ngại mà yêu anh ta đến đầu bạc". Mỗi lần như thế Nhược Vy sẽ không ngại mà bĩu môi khinh thường "Vậy cậu bạn thanh mai của cậu là bạn trai thứ mấy rồi?"

Vậy thì... liên quan gì đến cô? Khi đọc "Gửi lời yêu thương" chiếc vòng ngọc gắn đá hình đóa sen đó là món quà mà nam chính Trịnh Hàn Vũ trước khi sang nước ngoài đã tặng cho nữ chính Hạ Nhược An như chiếc bùa hộ mệnh. Vậy thì phải hỏi Nhược An chứ? Hạ Nhược Vy rối lại càng thêm rối, cô buột miệng: "Tôi tưởng đấy là của Nhược An chứ?"

"Làm sao cậu biết được nếu nó thuộc về Nhược An?" Trịnh Hàn Vũ nhíu mày, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào gương mặt đang bối rối của Hạ Nhược Vy.

Thấy mình lỡ lời, cô liền rối rít giải thích bằng một lí do không mấy đáng tin: "Thì nghe nói thế"

Trịnh Hàn Vũ không tra hỏi thêm, cậu im lặng ăn bát cháo mà người nào đó đem đến. Bỏ mặc con người bên cạnh với gương mặt khó hiểu, Trịnh Hàn Vũ ung dung ăn hết rồi mới lên tiếng: "Thật ra tôi muốn nhắc cậu tuần sau có bài kiểm tra một tiết môn Toán, nghe nói đề đợt này đa số trong đề cương ôn tập"

Rồi sau đó? Nhất định có sau đó là Hạ Nhược Vy phải "cúi đầu" cầm tập đề cương của Trịnh Hàn Vũ mà ôn tập. Một con người vốn kiêu ngạo, không để một Hàn Vũ trong mắt từ lúc nằm viện đến giờ phải năn nỉ người nào đó đáp án đề cương quả là một chuyện hài hước rất đáng xem.

"E hèm, chuyện lần này cảm ơn cậu, nghỉ ngơi tốt. Tôi về trước" Nói xong cũng đã năm giờ chiều, cô liền vội về, làm gì còn nhiều thời gian để ôn tập thế?

Lúc này, người nằm trên giường mới bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi, đoạn cất tiếng nói vô cùng nhỏ: "Tôi cũng đã từng hỏi Nhược An về chiếc vòng này, cô ấy một tí cũng không ấn tượng"

Hạ Nhược Vy không phải không nghe thấy. Cô giật mình nhìn Trịnh Hàn Vũ - con người đang thoải mái nghỉ ngơi đó làm cô nghi ngờ những gì mình vừa nghe thấy chỉ là tưởng tượng. Vòng ngọc đó cô không biết nó ở đâu, nhưng khi Trịnh Hàn Vũ nhắc đến lúc nãy, bản thân cô liền trào lên cảm giác quen thuộc, vô cùng khó hiểu.

***

Hạ Nhược Vy thăm Trịnh Hàn Vũ xong liền về thẳng nhà. Có vẻ như không có ai trong biệt thự. Quản gia và dì Từ giúp việc vài ngày trước có việc xin phép nghỉ về quê đến giờ vẫn chưa ra. Những người khác thì đều đang ở khu phụ hoặc ngoài sân. Nhược Vy lười biếng đi thẳng lên lầu.

Tầng ba tối om, le lói ánh đèn phía cuối hành lang bên phải. Đấy không phải phòng cô sao? Chả lẽ... có trộm?

Hạ Nhược Vy nghĩ đến đây khẽ run người, cố gắng di chuyển sao cho không bị phát hiện đến trước cửa phòng. Cửa không đóng, đủ để nhìn thấy một góc phòng.

Quần áo lộn xộn, chăn gối hầu như bị ném tung lên, tủ mở ra không được đóng. Hạ Nhược An như người điên đang tìm kiếm thứ gì đó, cô ta vừa lục tìm vừa đang nghe điện thoại, hình như người đầu dây bên kia là một người lớn tuổi.

"Bác trai, bác có biết chuyện chiếc vòng không ạ?"

"Cháu tưởng chiếc vòng đấy cất đâu đó trong phòng nhưng tìm nãy giờ không có kết quả, chắc chắn cô ta đã đem đi đâu đó"

"Vâng, thật may rằng cô ta mất trí nhớ, cháu thật sự không hiểu trước khi gặp tai nạn cô ta đã đi đâu vì trước hôm đấy cháu còn thấy cô ta nâng niu nó"

"Quả thật cháu quá bất cẩn, sao lúc nhìn thấy vẻ mặt nâng niu đó cháu lại không nghĩ ra rằng nó liên quan đến Hàn Vũ"

"Vâng, có gì cháu sẽ liên lạc lại với bác ạ. Nhược Vy hình như đi ra ngoài, chắc sắp về. Cháu phải đi dọn lại. Cháu chào bác"

Nói rồi cô ta cất chiếc điện thoại vào túi, vội vàng dọn đống lộn xộn mà mình đã gây ra. Hạ Nhược Vy nghe xong trong lòng dậy sóng một hồi. Rốt cuộc thân thể này có bao nhiêu bí mật chưa được nói đến? Cô không hiểu, nếu Hạ Nhược An không phải chủ nhân chiếc vòng đó mà Hạ Nhược Vy mới là người giữ thì chẳng lẽ...

Nghĩ đến đây Nhược Vy vội bịt chặt miệng ngăn không cho bản thân xúc động mạnh. Cô vội vã xuống lầu rồi đi ra ngoài. Cô có nghe Trịnh Hàn Vũ nói tối hôm trước khi cô xảy ra tai nạn, người của cậu thấy bóng dáng cô ở Thượng Hoa Uyển (*) phía Tây thành phố. Rốt cuộc có việc gì mà khiến cô phải đi và về ở một nơi xa như vậy vào đêm khuya vắng người?

-------
(*) Nơi không có thật. Là do tôi tự nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro