Chương 28: Tận cùng của kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương 27:
1. Dạo gần đây, Hạ Nhược Vy thường hay mơ về quá khứ. Lúc đó Mạc Vũ Phong vẫn đang ở bên. Dường như vì quá luyến lưu, nhung nhớ kỉ niệm đẹp, vậy cho nên cô gái đó cứ mãi muốn hướng về. Chỉ có điều, mỗi lần giấc mơ kết thúc, đều là khung cảnh cô nằm giữa trời mưa, luôn miệng kêu cứu một người nào đó. Cứu. Cứu với. Làm ơn hãy cứu cậu ấy.

2. Có lẽ vì cãi nhau với Trịnh Hàn Vũ, Hạ Nhược An thường đi bar giải sầu, phải đến một giờ sáng mới về nhà. Trong cơn say, cô ta vô tình tiết lộ rằng, Hạ Nhược Vy từng phải điều trị tâm lý, thậm chí còn bị nhốt trong phòng chỉ vì luôn miệng nói muốn chết.

3. Tiệc sinh nhật của các cậu ấm cô chiêu thực chất chính là bàn làm ăn của giới nhà giàu. Ở đây, họ gặp gỡ và tạo ra những cuộc giao dịch. Hàn Cảnh Thiên bảo rằng, trong thế giới này, bọn họ không thể so đo bằng độ tuổi, chỉ có được cái này mất cái kia thôi. Chính vì vậy có thể thấy, cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng, kể cả đối với những người giàu có.

4. Mạc Vũ Phong và Hạ Nhược Vy tách ra khỏi bữa tiệc, đi lên thư viện riêng trong biệt thự Mạc gia. Nhược Vy biết giữa bọn họ có rất nhiều chuyện cần nói, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, Mạc Vũ Phong lại phản ứng cực kì gay gắt. Sự tức giận, thất vọng, đau khổ cứ thế biến hoá trên hành động của cậu ta. Mạc Vũ Phong bảo rằng, Hạ Nhược Vy chỉ vì hèn nhát nên mới cố tình quên đi quá khứ. Hơn ai hết, cô chẳng có quyền hạnh phúc.

"Tại sao?"

"Lãng quên như cậu, thật hạnh phúc"

Có một khoảnh khắc Nhược Vy cảm thấy, cậu ta và cô đều đang rất đau khổ.

***

Chương 28: Tận cùng của kí ức
Ký ức cuối cùng của Hạ Nhược Vy vào tối hôm ấy là cùng Hàn Cảnh Thiên đi theo lối cửa phụ ra khỏi biệt thự của Mạc gia. Sau đấy cô chẳng còn nhớ gì nữa. Lúc tỉnh lại đã là tối hôm sau. Nghe nói rằng, Nhược Vy đã sốt rất cao, mãi chẳng chịu hạ nhiệt.

Cứu. Cứu với. Làm ơn.

Hạ Nhược Vy khẽ nheo mắt, có phần khó thích nghi với ánh điện trong phòng. Cô lại vừa mơ thấy giấc mơ đó, khung cảnh hỗn loạn, tiếng người xì xào cùng với tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng. Nhược Vy lau đi nước mắt đang ướt đẫm khuôn mặt. Hô hấp có phần khó khăn. Có vẻ như cô đang thật sự cảm thấy đau kể cả khi đã tỉnh giấc.

Dì Từ cứ thế đã chăm sóc cô suốt một đêm. Lúc này, nhìn thấy Hạ Nhược Vy đã tỉnh dậy, dì vui mừng hỏi han: "Vy Vy, con cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Con cảm ơn dì. Con khoẻ hơn rồi ạ" Hạ Nhược Vy khó khăn lên tiếng, hai tay nhận lấy ly nước ấm dì Từ đưa. Cô có thể cảm nhận được cổ họng của mình lúc này đang khô rát.

Dì Từ nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Nhược Vy, nhịn không được mà trách móc: "Con bé này cứ phải làm dì lo lắng mới vừa lòng. Mới hơn một tháng mà đã gây ra bao nhiêu chuyện"

Hạ Nhược Vy uống một ngụm nước mới có cảm giác thanh âm trở lại, cô từ tốn trả lời: "Dì, dì đừng lo cho con. Con thật sự thấy khỏe lên rồi. Ngược lại là dì đó, có phải dì thức cả đêm trông con không? Dì phải mau đi nghỉ đi thôi"

Quả đúng như Nhược Vy nói, mắt dì Từ đỏ ngầu, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, sắc mặt không được tốt lắm nhưng dì có vẻ chẳng hề để tâm đến sự mỏi mệt mà ánh mắt lo lắng cứ một mực hướng về Hạ Nhược Vy: "Dì nghỉ thì ai chăm sóc con? À còn nữa, nếu không phải hôm qua cậu nhóc họ Hàn kia đưa con về, chắc có lẽ con đã ngất ngay tại bữa tiệc rồi"

"Rốt cuộc là gặp phải chuyện gì à?"

Hạ Nhược Vy chậm rãi lắc đầu, cô gượng cười: "Có lẽ hôm qua con mặc mỏng nên mới nhiễm lạnh. Ngủ một giấc là con cảm thấy tỉnh táo rồi dì ạ"

Nghe đến đây, dì Từ cũng không truy cứu thêm nữa. Dì đã chứng kiến Nhược Vy lớn lên từng ngày, nhìn thấy bộ dạng này của con bé, dì Từ biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt dì có vài phần xót xa: "Được rồi, được rồi. Con lo mà chăm sóc bản thân thật tốt. Có chuyện gì thì nhất định phải bấm máy cho gia nhân. Đừng có tự tiện làm theo ý mình, con còn chưa khỏi sốt đâu. Biết chưa?"

"Dạ"

Sau đó, dì Từ bỗng dưng nở nụ cười: "À, còn nữa, cậu nhóc hôm qua đưa con về có vẻ quan tâm đến con lắm đấy"

Hạ Nhược Vy vốn dĩ đang nhấp từng ngụm nước ấm, nghe thấy lời này, cô bỗng ho sù sụ: "Hàn Cảnh Thiên ấy ạ? Bọn con là bạn thân" nhưng gương mặt không nhịn được mà ửng đỏ.

"Dì cũng chưa hỏi con là ai mà. Thấy nó bảo nếu con tỉnh dậy thì nhờ dì thông báo. Ừm, cũng đẹp trai đấy"

Hạ Nhược Vy biết dì đang trêu mình, cô xấu hổ nói lớn: "Dì"

"Được rồi, được rồi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tí dì bảo bạn thân con đến thăm"

Nhược Vy: "..." Từ lúc nào ai cũng muốn bắt nạt cô thế này.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa thành công phá vỡ không gian vui vẻ. Dì Từ và Hạ Nhược Vy đồng loạt hướng ánh mắt ra ngoài. Hạ Nhược An đang đứng đó, vẻ mặt cô ta có vài phần thiếu kiên nhẫn. Hẳn rằng đang rất muốn nói chuyện.

Ánh mắt của Nhược Vy không dừng lại trên Hạ Nhược An quá lâu, cô quay sang dì Từ mà mỉm cười rồi nói: "Dì có thể nấu cho con bát cháo không ạ? Bây giờ con thấy hơi đói"

Dì Từ nhìn thấy tình huống này, cực kì hợp tác gật đầu: "Được. Vậy dì đi nấu cháo, hai đứa nói chuyện đi nhé"

Hạ Nhược An không vào ngay. Cô đứng ngoài nhìn bóng hình dì Từ đi xuống tầng sau đó mới từ từ bước vào phòng, đóng cửa lại. Từ đầu đến cuối, Hạ Nhược Vy nhìn bộ dạng lén lút của Hạ Nhược An nhịn không được mà bật cười: "Cô không vào đây thì tôi cũng đang định đi tìm cô" rồi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của người nọ, Hạ Nhược Vy nghiêm túc nói tiếp: "Rốt cuộc cô đã biết những gì?"

"Biết những gì là sao? Chị đang nói chuyện gì?"

"Đừng giả ngốc nữa, chẳng phải cô cũng đang muốn hỏi tôi về chuyện đấy sao? Tối hôm kia lúc cô say rượu, cô bảo rằng tôi từng bị điên. Vì sao?"

Con ngươi Hạ Nhược An đảo quanh, hai bàn tay nắm lại với nhau như đứa trẻ đang nhận tội: "Tôi không hiểu chị đang nói gì cả. Lúc say rượu tôi thường nói linh tinh mà chị cũng tin à?"

Hạ Nhược Vy bật cười: "Không phải lúc say rượu con người ta thường nói lời chân thật sao? Cô đang cố che giấu cái gì vậy hả Hạ Nhược An?"

"À" Hạ Nhược Vy lộ ra dáng vẻ như vừa nhớ ra gì đó, rồi cô mỉm cười: "Cô từng bảo cha không muốn ai tiết lộ ra chuyện này, nó là bí mật có thể gây hại nếu để lộ. Thế thì có lẽ tôi phải đi tìm cha rồi"

Sau đó, Hạ Nhược Vy rời giường, đi đến trước mặt Hạ Nhược An nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ bảo với cha rằng, em gái con nói cho con biết nhiều năm trước con từng phát điên. Cô ấy còn kể rất chi tiết. Không biết có đúng không?"

Hạ Nhược An khẽ run rẩy, cô ta nhìn thẳng vào mắt của Hạ Nhược Vy, cố bật cười nói: "Chị phát điên thì phát điên thôi. Không phải chị thật sự nghĩ lời tôi bảo là bí mật gây hại gì đó là thật chứ?"

"Chả phải cô vừa bảo không hiểu tôi nói gì, lúc say rượu nói linh tinh sao?" Hạ Nhược Vy nhếch môi cười, nhìn thấy dáng điệu sợ hãi của Hạ Nhược An, cô gật đầu: "Vậy được, cô không cần nói cho tôi đâu. Tôi đi gặp cha cũng được" rồi trực tiếp đi ra phía cửa phòng.

Trong một khắc suy nghĩ, Hạ Nhược An vội vã nói: "Tôi nói, tôi nói. Nhưng chị không được làm ầm lên phía cha"

Nhược Vy dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Hạ Nhược An đang lúng túng. Cô tự biết rằng, ngay từ giây phút này, cô đang đụng vào điều mà nguyên chủ không muốn nhớ đến nhất. Chỉ có điều, đã đi đến đây, không thể nào quay lại.

"Tôi chỉ biết rằng ba năm trước, vào khoảng đầu tháng năm, chị có đi sang Mỹ du lịch" Hạ Nhược An khó khăn nói.

"Tôi không biết trong khoảng thời gian đấy, chị đã gặp phải chuyện gì. Nhưng vào đợt cuối tháng, chị về, lúc đó lập tức bị cha nhốt vào trong căn phòng riêng. Cha nghiêm cấm mọi người không ai được đến gần khu vực đấy. Chưa kể, ngày nào cũng có bác sĩ đến"

Nói đến đây, Hạ Nhược An nhún vai: "Chị biết đấy, nếu đã cấm thì chẳng phải rất dễ gây tò mò sao? Nhất là tôi nghe gia nhân trong nhà hoảng hốt bảo rằng chị dường như đã thay đổi"

"Sau đấy, trong lúc cha đi vắng, tôi thuyết phục người phụ trách mang đồ ăn cho chị để tôi làm hộ. Lúc vào đến phòng liền thấy chị cứ ngồi một góc, lẩm bẩm điều gì đó như là kêu cứu"

Lúc này, Hạ Nhược An bình tĩnh nhìn Hạ Nhược Vy như thể đánh giá xem người trước mặt này với cô gái trong quá khứ kia rốt cuộc có phải cùng một người không: "Chị còn bảo rằng, tôi hãy giết chị đi, chị không muốn sống nữa, bởi vì cậu ấy đã chết mất rồi"

Nghe đến đây, trái tim của Hạ Nhược Vy bỗng chốc đập nhanh.

Ai đã chết?

Cậu ấy là ai?

Một cảm giác sợ hãi lâu ngày đang dần trỗi dậy trong cô. Hạ Nhược Vy nheo mắt lại, tay đỡ lấy đầu. Và rồi, khung cảnh trước mắt cô cứ thế biến mất.

...

Đến khi Hạ Nhược Vy tỉnh lại đã là chập tối. Cô có thể nghe thấy được tiếng hô: "Vy Vy tỉnh lại rồi" của Giang Tư Đình. Sau đó là một hồi kiểm tra của bác sĩ riêng. Nhược Vy nghe dặn dò xong xuôi, mới có thể tiếp chuyện với bạn bè.

Nhờ sự giúp đỡ của Hàn Cảnh Thiên, Nhược Vy cuối cùng cũng có thể ngồi tựa vào giường. Trong phòng lúc này, ba người bạn của cô đều chọn được vị trí ngồi phù hợp. Hạ Nhược An cũng có mặt. Cô ta cứ im lặng đứng ở ngoài cửa nhìn Nhược Vy một lúc, rồi trực tiếp đi mất. Không biết có phải nhìn nhầm không, nhưng có vẻ khuôn mặt cô ta cũng nhợt nhạt không kém Nhược Vy là bao.

"Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì mà nghe dì Từ bảo cậu tỉnh rồi lại ngất lịm như thế?" Hàn Cảnh Thiên nhíu mày, gương mặt bình thường luôn tràn ngập năng lượng vui vẻ giờ đây hoàn toàn thay thế bằng sự lo lắng.

Giang Tư Đình gật đầu tán thành rồi cũng hỏi: "Đúng rồi đấy, nhưng tớ muốn hỏi xa hơn một chút, hôm qua xảy ra chuyện gì mà cậu lại ra nông nỗi này?" sau đó, cô nàng còn phóng ánh mắt tìm viện trợ cho Phan Minh Phong. Ở gần đấy, cậu bạn nói thêm: "Tại vì tiểu tử họ Hàn kia không chịu nói cho bọn tớ"

Hạ Nhược Vy khẽ mỉm cười rồi trả lời: "Được rồi, được rồi. Cảm ơn các cậu. Thật ra tại vì thân thể tớ vốn yếu ớt..."

"Nói tiếng người đi" Hàn Cảnh Thiên bật cười. Chẳng cần nhìn cũng biết, cô gái đang ngồi trên giường kia chắc chắn đang vừa nói vừa tìm tình huống giả.

"Được rồi. Tớ thú nhận. Tối hôm qua tớ nói chuyện với Mạc Vũ Phong, hmm, có chút xung đột. Rồi không biết vì sao sau khi về nhà, lăn ra ốm"

Phan Minh Phong nghe thấy vậy, vẻ mặt hiện ra vài tia lo lắng: "Họ Mạc kia nói gì cậu à?"

"Cậu ta bảo, hơn ai hết, tớ không có quyền hạnh phúc. Rồi hành động có vẻ rất tức giận" Hạ Nhược Vy trả lời.

Lúc này, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Vẻ mặt ai nấy đều từ ngạc nhiên rồi đến lo lắng. Bọn họ đều biết, Mạc Vũ Phong kia hơn ai hết, luôn mong Hạ Nhược Vy hạnh phúc. Cậu thiếu niên ấy, luôn tìm cách dành mọi thứ cho Nhược Vy. Câu nói kia chính là không thể nào phát ra từ miệng cậu được.

Giang Tư Đình lắp bắp nói: "Không thể nào" rồi cô nàng ngồi sang bên cạnh Nhược Vy, bắt đầu kể lể: "Nhược Vy, cậu không biết thôi. Mạc Vũ Phong chính là kiểu nếu như trái đất chỉ cho phép nửa dân số sống, cậu và Vũ Phong phải chọn lựa xem ai ở lại. Tớ chắc chắn, tên họ Mạc kia sẽ nhường quyền sống cho cậu"

"Vậy cho nên, cậu ấy cơ bản là không thể nào nói ra điều đấy" Hạ Nhược Vy từ tốn tiếp lời: "Tớ biết, vậy cho nên, tớ định sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy"

Từ lúc nãy, Hàn Cảnh Thiên vốn luôn im lặng lắng nghe. Cậu biết rằng, so với mọi người, cậu chỉ là mới đến. Không thể nào hiểu hết đoạn quá khứ của họ. Chỉ có điều, nhìn thấy cô gái cứ tự nhận mình là từ nơi khác đến đang liều lĩnh muốn khám phá quá khứ của bản thân. Không hiểu sao. Cậu thấy lo lắng vô cùng.

"Cậu chắc chứ?"

Nhược Vy nhìn vào ánh mắt của Hàn Cảnh Thiên, cô gật đầu: "Chỉ có cậu ấy mới có thể giải thích mọi chuyện" rồi khi nhìn thấy ánh mắt không tự tin của mọi người xung quanh: "Thật ra tớ nghĩ rằng, rất có thể lí do tớ đến đây là để Hạ Nhược Vy của chúng ta thoát khỏi những đau khổ trong lòng"

***

Căn biệt thự họ Mạc vẫn chưa tháo hết đồ trang trí cho bữa tiệc sinh nhật tối qua. Ấy vậy nhưng có vẻ những món đồ lấp lánh đó vẫn không giảm được không khí lạnh lẽo mà nơi đây mang lại. Nhìn từ xa, căn biệt thự tựa như một nơi bị bỏ hoang, chẳng hề ấm áp.

Hạ Nhược Vy không khó để vào bên trong sân nhà. Dường như các gia nhân ở đây đều quen biết cô, vừa nãy còn có người mừng rỡ nói rằng: "Cô Nhược Vy phải không? Lâu lắm rồi không thấy cô đến đây".

Cánh cửa nhà chính của Mạc gia mở sẵn. Bước vào trong sảnh, Nhược Vy cảm thấy rằng so với không gian ngoài sân, nơi đây còn thập phần lạnh lẽo. Nó im ắng đến mức, cô có thể nghe thấy được tiếng cốc chạm vào đĩa sứ từ gian phòng khách phía bên phải.

Không phải người lạ, nhưng không hiểu sao không khí lúc này khiến Hạ Nhược Vy khó nhận ra rằng cái bữa tiệc xa hoa ồn ào tối qua lại có thể tổ chức ở một nơi thế này. Bước từng bước nhẹ nhàng, Nhược Vy tiến vào phòng khách của Mạc gia. Nơi đó, Mạc phu nhân đang một mình ngồi đó, dường như chỉ tập trung nhìn vào cốc trà.

"Cô đến đây làm gì?" Mạc phu nhân lạnh nhạt lên tiếng. Nửa điểm nhìn cũng chẳng đặt vào Nhược Vy. So với thái độ tối hôm qua, Hạ Nhược Vy hiểu được rằng nhân vật này không hề có thiện cảm với cô.

"Cháu chào cô. Cháu đến đây để gặp Vũ Phong ạ"

Hạ Nhược Vy vừa dứt lời, Mạc phu nhân liền thô bạo ném chiếc cốc sứ đẹp đẽ xuống dưới đất. Vỡ tan. Bà hét lên:  "Sao? Cô lại muốn đến lấy đi đứa con trai của tôi à?"

"D... Dạ?" Bỗng chốc, cơ thể cô khẽ run lên, có vẻ câu nói vừa rồi của Mạc phu nhân thành công chạm đến nơi sâu thẳm mà Nhược Vy đang níu giữ. "Xin lỗi cô, cháu không hiểu ý của cô ạ"

Lúc này, Mạc phu nhân tức giận đến bật cười. Đôi mắt sắc sảo như đã thấu hết một đời của bà đặt hết lên dáng vẻ của Nhược Vy: "Tôi rốt cuộc không hiểu nổi, tại vì sao ông trời lại thương xót cho loại con gái độc ác như cô. Tại sao lại khiến cho cô mất đi trí nhớ? Hạ Nhược Vy, tôi nói cho cô biết, dù cô có mất đi trí nhớ... Không sao. Tôi vẫn còn nhớ, cô mất đi trí nhớ, tôi sẽ nhắc lại cho cô nhớ. Cả đời này cô phải nhớ. Con trai của tôi vì cô mà..."

"Mẹ"

Không biết từ lúc nào, Mạc Vũ Phong đã kịp thời chạy đến mà hét lên. Tuy mới chỉ gặp nhau tối hôm qua, mà con người này đã suy nhược đến đáng thương. Bộ âu phục sinh nhật vẫn chưa cởi bỏ. Máu bên khoé môi đã khô nhưng vì chẳng được sơ cứu nên tạo thành một mảng sưng tím. Đầu tóc vò rối. Đôi mắt đỏ ngầu như thể cả đêm qua chưa từng chợp mắt.

"Mẹ. Con đã bảo mẹ rồi. Cô ấy bắt buộc phải tự nhớ" Mạc Vũ Phong mệt mỏi lên tiếng. Đôi mắt của cậu nhìn sang khuôn mặt trắng toát vì sợ của Hạ Nhược Vy, nhàn nhạt nói: "Dù bây giờ mẹ có nói hết mọi chuyện cho cô ấy, cùng lắm cũng chỉ là hoảng sợ. Cô ấy sẽ mờ mờ nhớ lại. Nhưng không thể khắc sâu"

"Cô ấy sẽ chẳng thể thấy tội lỗi hay đau khổ như chúng ta phải chịu đựng"

"Mẹ, mẹ đừng quên. Mẹ luôn mong rằng không ai được quên. Phải khắc sâu trong lòng"

Mạc phu nhân nghe thấy những lời này, bỗng chốc trở nên thất thần. Ánh mắt của bà nhìn vào vô định, môi luôn miệng lẩm bẩm: "Phải nhớ, phải khắc sâu. Con trai của mẹ. Không thể quên. Đừng quên". Sau đó bà hét lên: "Không được phép quên" rồi đập phá đồ đạc xung quanh.

Gia nhân trong nhà như được dặn dò từ trước mà nhanh chóng tiến vào. Giữ lấy phu nhân để đưa lên phòng nghỉ, bác sĩ riêng cũng đã thúc trực bên cạnh. Một khung cảnh quá đỗi quen thuộc đến mức quen tay.

Mạc Vũ Phong dặn dò người làm một lát rồi lập tức đến gần Nhược Vy. Gương mặt nhiệt tình mà bình thường hay trưng ra nay cậu chẳng dùng. Chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Đi theo tôi" rồi đảo bước đi trước.

Trước khung cảnh vừa rồi. Hạ Nhược Vy chỉ cảm thấy toàn thân bất động. Đầu óc quay cuồng. Sự đau khổ trong lòng cô cứ thế trỗi dậy, sau đấy là cảm giác sợ hãi. Cô bắt đầu thấy hối hận rồi. Hình như câu chuyện này không đúng. Cô vốn dĩ không nên đi đến đây.

Không cảm nhận được thanh âm bước chân. Lúc này, Mạc Vũ Phong mới quay đầu lại. Thời gian đã luyện cho cậu nhìn thấu được cảm xúc của Hạ Nhược Vy. Cô gái này...

"Cậu đang sợ sao?" Mạc Vũ Phong bật cười, nhìn thấy biểu cảm kia, không hiểu sao lại chua xót đến vậy: "Ừm, quả thật nên sợ. Dù sao cậu đã quyết định tìm hiểu rồi thì cũng chẳng thể lùi bước nữa. Hãy giải quyết hết ngay bây giờ đi"

***

Cho đến khi lấy lại ý thức, Hạ Nhược Vy nhận ra bản thân đang đứng trước một con ngõ nhỏ.

Một con ngõ nhỏ quen thuộc.

Mạc Vũ Phong ở phía trước đi một đoạn rồi dừng chân trước một quán cà phê.

Quán cà phê khá nhỏ, không nổi bật, nằm lặng lẽ trong một con ngõ ít người qua lại. Vậy nhưng, trong quán vô cùng ấm áp, được trang trí đơn giản nhưng vẫn thể hiện rõ tình yêu của người chủ.

Đây chẳng phải là quán cà phê mà buổi tối trước khi đến thế giới này cô đã ngồi đọc truyện đấy sao? (*)

"Sao lại là nó?" Hạ Nhược Vy mơ hồ hỏi. Kí ức của kiếp trước bỗng chốc mờ mịt. Cô rốt cuộc đã ngồi đọc truyện hay nói chuyện với ai đó nhỉ?

Mạc Vũ Phong nhướn mày: "Sao không phải là nó?" rồi cậu nhìn vào khung cửa quán cà phê, lặng lẽ nói: "Vào thôi"

Năm 2007, thành phố A vô cùng ưa chuộng nội thất màu đỏ. Những cửa hàng, quán ăn đều trang trí cho không gian đỏ rực. Mọi người tin rằng màu đỏ tượng trưng cho tài lộc và phú quý. Chính vì vậy, so với năm 2017 mà Nhược Vy từng đi qua, bên trong quán cà phê lúc này được trang trí một màu đỏ rực. Tuy nhiên thay vì thiết kế đồng bộ, quán lại giữ hình ảnh mờ nhạt ở bên ngoài. Có lẽ chính vì vậy mà rất ít người đến đây.

Mạc Vũ Phong vào bên trong thì đã đến quầy gọi đồ. Hạ Nhược Vy cảm thấy thật khó hiểu, cô tiến đến chỗ người nọ đang đứng: "Tôi tưởng cậu muốn giải quyết mọi chuyện? Trong một quán cà phê à?"

Lúc này, Mạc Vũ Phong chợt bật cười nhưng ánh mắt lại phức tạp. Cậu nói: "Chính là chỗ này. Sao cậu không thử nhìn xem nó có quen thuộc không?" rồi cậu nhún vai: "Tôi không thể kể hết cho cậu cho đến khi cậu nhớ được ít nhất một chuyện gì đó. Tôi chỉ có nghĩa vụ kích thích cậu nhớ lại. Còn những việc khác... Có lẽ cậu phải tự lực"

"Mà với biểu hiện dạo gần đây, chắc chắn cậu sẽ nhớ lại được thôi"

Hạ Nhược Vy không nói gì thêm. Cô bắt đầu đi lại xung quanh. Quả thật nó rất quen thuộc. Cô còn nhớ rằng tối đó cô đến đây một mình, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ tầng một. Phải rồi, ngay chỗ kia. Uống một cốc Cappuccino. Đọc quyển truyện viết về thế giới này.

Cái mùi hương thơm quen thuộc lại hòa quện trong vị ngòn ngọt sánh quện...

Không đúng.

Hình như không phải cô ngồi tầng một. Tầng hai mà nhỉ? Sao lại là cốc Cappuccino? Phải là uống sinh tố bơ chứ? Cô cũng đâu có đi một mình?

Khoan đã. Cô nhớ rằng, cô đi với một người con trai. Đúng rồi, cô đã từng đi cùng Mạc Vũ Phong đến đây.

Đầu của Hạ Nhược Vy bắt đầu đau nhức, nhưng không hiểu sao cơ thể lại có thể đi những bước vững vàng mà chậm rãi lên tầng hai.

So với tầng một, nơi đây được thiết kế liên quan đến thiên nhiên nên rất nhiều cây cảnh. Bàn ghế cũng được sắp xếp bên ngoài ban công trông rộng rãi thoáng mát.

Cô đến đây vào buổi chiều.

Lúc đó quán còn rất đông khách. Cũng phải thôi, những năm đầu thế kỉ, thành phố A vẫn chưa ưa chuộng việc kinh doanh quán cà phê được trang trí cầu kì. Nghe nói rằng, chủ quán ở đây là một người Pháp. Sau nhiều năm sống ở thành phố A, quyết tâm lập một quán cà phê nhỏ trang trí kết hợp giữa phương đông và phương tây. Sự đột phá của anh ta đã khiến quán này dần nổi tiếng.

Vậy cho nên, cô đã tìm đến đây. Chỗ tầng một đã hết rồi. Hạ Nhược Vy liền chọn một chỗ ngoài ban công tầng hai. Ánh mắt lúc đấy là của người đang yêu. Yêu đương tuổi học trò những năm cũ rất đơn giản, vẫn còn ngượng ngùng và thuần khiết. Cảm xúc của Nhược Vy vui vẻ vô cùng. Đi Mỹ du lịch cùng Mạc Vũ Phong. Về nước trước một tuần so với dự định, như vậy cô sẽ ở nhờ chỗ Tư Đình không bị cha quản lí, có thể đi chơi với Vũ Phong thường xuyên. Ôi, kế hoạch hoàn mỹ.

Tháng năm trời nóng.

Hạ Nhược Vy thể chất chịu nóng kém. Thường không bao giờ để bản thân chịu khổ sở giữa không khí muốn hại người này. Vậy nhưng, có cô tiểu thư nọ, chấp nhận đến sớm những nửa tiếng để đợi người yêu.

Mười phút sau, Mạc Vũ Phong đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy Hạ Nhược Vy ngồi đó, liền vội vã đi tới. Cậu lo lắng hỏi han: "Sao cậu đến sớm thế? Xin lỗi cậu, giờ tớ mới đến"

Cậu đợi lâu chưa?"

Chàng trai nọ, hỏi nhiều lắm. Lúc đó, ánh mắt, cử chỉ, lời nói, dáng hình, tất thảy của Mạc Vũ Phong đều toát lên vẻ "thuộc về Hạ Nhược Vy".

Và rồi, hình ảnh hai người bỗng chốc biến mất. Tâm trí Nhược Vy quay trở về hiện tại. Cô cảm nhận được mình đang khóc. Kí ức quá vui vẻ, chính vì vui vẻ, vậy nên mới tiếc nuối.

"Quả thật rằng dù mất trí nhớ thì cơ thể không hề biết nói dối" Từ lúc nào, Mạc Vũ Phong đã đứng bên cạnh cô. Ánh mắt cậu cũng nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc. Chẳng rõ rằng đang nghĩ gì.

So với người trong quá khứ, ngoài dáng vẻ giống nhau, thì: "Cậu khác quá, Vũ Phong ạ" Hạ Nhược Vy khẽ khàng nói. Giọng có phần khàn khàn vì vừa khóc, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ lọt vào tai đối phương.

Theo quán tính, người nọ có phần giật mình. Ánh mắt của cậu đặt lên Nhược Vy, ngập ngừng nói: "Cậu nói xem, tôi khác chỗ nào?"

"Cậu không giống Mạc Vũ Phong tôi từng biết. Tôi vừa nhìn thấy cậu ấy" Hạ Nhược Vy nói, ngón tay chỉ ra cầu thang: "Cậu ấy đứng ở chỗ đó, sẽ dừng lại vài giây, để ý xem bản thân hôm nay có bao phần chỉn chu rồi mới đi đến chỗ tôi. Sau đó sẽ hỏi tôi xem, tôi đã đợi lâu chưa..." rồi đến đoạn này, đầu óc của cô bỗng chốc trống rỗng. Nước mắt không dừng lại, tiếp tục thi nhau, rơi xuống.

Không đúng, ngay từ lúc xuất hiện.

Chàng trai nọ, hỏi nhiều lắm. Lúc đó, ánh mắt, cử chỉ, lời nói, dáng hình, tất thảy của Mạc Vũ Phong đều toát lên vẻ "thuộc về Hạ Nhược Vy".

Rồi cô lại nhìn thấy hai người trong quá khứ. Có vẻ như, họ đang nói một chuyện gì đó vô cùng, vô cùng vui vẻ.

Cậu ấy nói, có thể tháng sau sẽ phải trở về Mỹ để học sớm. Nhưng mà, để đỡ nhớ Vy Vy, cậu ấy sẽ gọi điện cho cô mỗi ngày.

Cậu ấy nói, thời tiết ở thành phố A vào ngày hè thường rất nóng và hại da. Đối với làn da trắng lại càng nguy hiểm, có thể gây ung thư da. Rồi cậu dặn dò, nếu không có gì thì đừng ra ngoài. Ra ngoài rồi thì nhất định phải dùng kem chống nắng.

Cậu ấy như một ông cụ non. Tác phong tỉ mỉ, tinh tế chẳng ai nghĩ là cậu nhóc chưa nếm trải sự đời.

Nhưng rồi, cậu ấy không nói nữa. Dưới tầng một có tiếng nổ lớn. Sau đó, là tiếng hét, tiếng khóc, tiếng mọi người chạy ra ngoài. Âm thanh ồn ào, tang thương, đáng sợ đều nhập vào làm một.

Mạc Vũ Phong nhanh chóng nắm lấy tay Nhược Vy, dùng cơ thể của mình che lấy cô, đưa cô xuống tầng một.

Đám cháy ngày một lớn. Chẳng ai kịp nhìn ai đang mắc kẹt. Chẳng ai có ý định nán lại giúp đỡ nhau. Họ đều đang sợ. Họ đều đang gặp nguy hiểm, chưa thể thoát ra thì không thể có ý niệm cứu trợ.

Vậy nhưng, Mạc Vũ Phong tốt như vậy, nên chẳng hề lạ gì nếu cậu đưa được Hạ Nhược Vy an toàn ra ngoài liền trở vào trong. Cậu bảo rằng: "Vy Vy, nhất định phải an toàn. Cậu hứa với mình rồi, ở im một chỗ. Mình nhìn thấy một em bé đang khóc trên tầng. Mình lên đưa em ý ra ngoài"

Đấy là một phút, hai phút, ba phút.

Không hiểu sao, Hạ Nhược Vy lại thấy bất an vô cùng. Đồng hồ sinh mệnh như đang kêu từng khắc từng giây trong đầu cô. Làm ơn. Làm ơn. Ai cứu cậu ấy với.

Làm sao đây?

Diệu kì thay, trong tiếng lửa và mùi cháy đang muốn thiêu sống con người, tiếng khóc của bé gái lớn dần. Từ trong đống đổ nát, em ý bước qua, một mình. Mẹ em bé dường như vỡ oà trong hạnh phúc. Cô ấy luôn miệng nói rằng: "Cảm ơn. Cảm ơn ông trời. Con gái tôi. Con gái bé nhỏ của tôi"

Cậu thì sao?

Mạc Vũ Phong? Cậu thì sao?

Dường như suy nghĩ vừa ập tới thì Nhược Vy liền thấy một bóng dáng đang tiến về phía cửa. Mọi người hân hoan vui mừng. Anh hùng của chúng ta, rốt cuộc, vẫn còn sống.

Từng bước, từng bước.

Cảm tưởng như hạnh phúc vừa đến, cô bước lại gần, cậu ấy đang mỉm cười. Nhưng ông trời lại không hài lòng.

Tích tắc. Tích tắc. Ting.

Đồng hồ sinh mệnh dừng kêu. Tiếng nổ lớn lần nữa vang lên. Lớn đến mức mọi thứ sập xuống ngay trước mắt.

Bóng người nọ bao phủ lấy cô. Chắn cho cô cả một đời, rồi một đời. Hạ Nhược Vy cảm thấy, trái tim cô cũng ngừng đập theo cậu ấy mất rồi.

"K H Ô N G"

Không thể như thế. Làm ơn. Làm ơn.

Mùi máu tươi hoà với tiếng ồn ào. Và rồi, trời đổ mưa. Mưa tháng năm. Mưa mùa hạ. Mưa làm dập đi ngọn lửa đang bập bùng cháy sáng.

"Làm ơn"

"Làm ơn, đừng bỏ tớ"

"Xin cậu"

Cầu xin cậu

Hạ Nhược Vy không biết bản thân đã run rẩy nói câu này bao nhiêu lần nữa. Đầu óc cô trống rỗng. Người con trai thiết tha yêu thương đang rời xa cô. Ở ngay trước mặt, nhưng lại rời xa cô.

"Vy Vy... Đừng khóc" Mạc Vũ Phong thều thào. Cậu ấy đang rất đau. Nhưng vì Nhược Vy khóc, nên cố gắng cất lên lời. "Nghe tớ này. Không phải lỗi của cậu..."

"Cậu sẽ được cứu"

"Cậu sẽ hạnh phúc"

"Nghe tớ này. Quên tớ đi. Ngay bây giờ... Hãy quên đi tớ"

Ánh mắt Mạc Vũ Phong rất sáng. Mọi người bảo, đó là đôi mắt biết nói chuyện. Nhược Vy từng tự hào, bảo rằng có thể vì kiếp trước đã quen nhau nên nhìn vào mắt cũng hiểu được đối phương muốn nói gì.

Chỉ là, có lẽ, cô ấy chưa từng nghĩ, tài năng này lại phải vận dụng vào thời khắc cuối cùng...

Thật xin lỗi chẳng thể cùng cậu thực hiện lời hứa.

Hứa với tớ, cậu sẽ quên đi kí ức này.

Tốt nhất rằng, lúc nhớ lại, cậu đang có hạnh phúc. Vì chỉ khi đang hạnh phúc mới có thể bớt đi buồn đau.

Mới có thể, không buồn lâu quá.

Nhất định, đừng buồn lâu quá.

Sau đó cậu ấy lặng lẽ nhắm mắt lại. Gương mặt thiếu niên bình yên như thể chỉ đang ngủ. Hạ Nhược Vy cứ thế hét lên đầy sợ hãi. Mọi người đều cố gắng tách cô ra khỏi Vũ Phong. Để cô ngồi một chỗ khác rồi hỏi han điều gì đó.

Không được, cô phải ở bên cậu ấy. Trông cho cậu ấy ngủ. Cậu ấy, mệt mỏi quá rồi. Đúng, Mạc Vũ Phong chỉ là đang quá mệt mỏi. Vì mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi thôi.

Khung cảnh có vẻ như vô cùng náo loạn. Mọi người đều đang tụ lại xung quanh cô. Gương mặt ai nấy đều cực kì nghiêm trọng.

Hạ Nhược Vy đang cố gắng bò đến chỗ Mạc Vũ Phong nằm gần đấy. Cô khóc đến mức không thở nổi. Trái tim bị bóp nghẹt lại. Tâm trí Nhược Vy ngập tràn sự sợ hãi, như thể chuẩn bị mất đi sinh mệnh của chính mình. Điều kì lạ là bản thân cô chẳng hề thấy đau đớn cho vết thương của bản thân mà Nhược Vy cứ cố gắng gào lên rằng: "Cứu cậu ấy. Làm ơn. Mọi người hãy cứu lấy cậu ấy"

"Làm ơn"

"Ai đó. Hãy cứu cậu ấy với"

"Làm ơn. Cứu với"

...

Khung cảnh vụt tắt.

Hạ Nhược Vy ngồi sụp xuống. Đầu đau đến mức ngất lịm đi. Lúc ấy, bên tai cô nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc, tích tắc như thể đang hẹn giờ kết thúc. Nhược Vy nghĩ rằng, nếu đồng hồ sinh mệnh thật sự hiện hữu, cô nhất định sẽ đập nát nó. Biết đâu, cô sẽ gặp được người thiếu niên cô đã từng thiết tha thương yêu.

Rất nhiều. Rất nhiều.

Hà Nội.
Bây giờ, trời cũng đang đổ mưa.
5838 chữ.
Woony

———
(*) Chương 1 đã từng nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro