Chương 27: "Lãng quên như cậu, thật hạnh phúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương 26:
1. Trịnh Hàn Vũ đã lấy lại được một phần kí ức đã mất, đó là đoạn thời gian cậu từng ở bên Hạ Nhược Vy. Tuy biết rằng người mình thích chẳng phải Hạ Nhược An, nhưng vẫn chưa có ý định thừa nhận.

2. Hạ Nhược Vy nói chuyện riêng với Phan Minh Phong. Cô biết được, cậu bạn này bình thường tuy luôn tỏ ra vô tâm vô phế nhưng lại rất coi trọng bạn bè. Cậu ấy hoá ra rất tinh tế, luôn âm thầm quan tâm đến bạn bè. Chính vì vậy, có thể nói khi tiếp nhận sự thật, cậu là người phản ứng gay gắt nhất. Không phải vì cậu không tin, mà là sự thật này vừa hoang đường vừa khiến cậu mất đi người bạn thân mến.

"Cậu nói xem... Liệu cậu ấy có trở về không?"

3. Ngày sinh nhật Mạc Vũ Phong chuẩn bị đến. Mọi người dường như xôn xao hẳn lên. Trước thềm sinh nhật, thiếu gia họ Mạc lại tìm đến Hạ Nhược Vy để tặng cô ấy một món quà. Trong đó là chiếc vòng bạc được chính cậu thiết kế. Chỉ có điều, chiếc vòng này như đang gợi lại một đoạn quá khứ xa xôi khiến Hạ Nhược Vy không nhịn được mà run rẩy. Cô đã từng nhìn thấy nó. Bản thiết kế chiếc vòng này kẹp trong cuốn sổ nhật kí kia. Nó tên là Je t'aime.

***

Chương 27: "Lãng quên như cậu, thật hạnh phúc"
Mạc Vũ Phong trước giờ vốn là một con người cầu toàn. Dạo gần đây cậu vừa học được công thức làm bánh ngọt. Vậy cho nên, cả ngày chỉ ở trong bếp, chú tâm để làm ra sản phẩm một cách hoàn hảo nhất.

"Mạc Vũ Phong, cậu không thấy chán à? Suốt ngày cứ lọ mọ trong bếp" Hạ Nhược Vy ngồi gần đấy, tay chống cằm, vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn nhìn người con trai trước mặt: "Cậu chẳng để ý gì đến tớ cả"

Mạc Vũ Phong nghe thấy vậy, liền quay lại. Đôi mắt cậu ngập tràn ý cười mà tiến đến, cúi đầu hôn lên trán Hạ Nhược Vy, vui vẻ nói: "Không hề chán. Chẳng phải cậu thích ăn bánh ngọt sao? Hôm nọ tớ vừa tìm thấy loại bánh này nhìn khá ngon mắt. Ngoan, tớ làm xong sẽ cho cậu thử đầu tiên"

Lúc này, Hạ Nhược Vy đã lấy lại được nụ cười, nhưng vẫn chu môi ra mà rằng: "Nhưng tớ đang thật sự thấy chán lắm" rồi cô lật đại vài trang tạp trí trong tay, bắt đầu kể lể: "Cậu có thể làm bánh vào lúc khác mà. Tớ không vội đâu"

Mạc Vũ Phong nghe thấy vậy, chỉ cười không nói gì. Toàn bộ tâm trí cậu đều tập trung vào chiếc bánh đang làm dở. Cũng sắp đến ngày sinh nhật của Nhược Vy, cậu muốn mọi thứ phải ở mức độ tốt nhất.

"Cậu biết không? Hôm nay tớ gặp được một chị gái rất kì lạ. Thời tiết thì vô cùng lạnh, nhưng chị ý ăn mặc giống như mùa hè vậy, quần đùi áo cộc tay" Hạ Nhược Vy cong mắt lên cười, gương mặt cũng biến đổi theo cảm xúc của câu chuyện: "Thậm chí, chị ý còn ăn hộp kem rõ to"

"Không phải nhiều chuyện đâu, nhưng tớ còn tiến đến nhường cho chị ý cái khăn quàng cổ. Cậu biết đấy, cổ họng của con gái rất quan trọng"

Mạc Vũ Phong nghe đến đây, tạm dừng thao tác mà quay lại mỉm cười: "Cậu làm như thế là đúng mà. Tiểu tiên nữ tốt tính ghê ha"

Nghe thấy lời khen nọ, Hạ Nhược Vy bĩu môi nói: "Tiên nữ như tớ tốt tính là điều dĩ nhiên" rồi cô nàng nhớ về câu chuyện đang dang dở, lập tức thay đổi khuôn mặt thành giận dữ, bản thân đứng hẳn dậy để làm động tác chống tay vào hông: "Nhưng mà chị ý rất là không biết điều. Còn bảo với tớ là: "Liên quan quái gì đến mày". Cậu nói xem, sao lại có người bất lịch sự như thế"

Mạc Vũ Phong cười cười, khẽ lắc đầu rồi lên tiếng: "Có thể chị ý đang thất tình"

"Chị ý dữ như vậy. Không thể nào đã có người yêu" Hạ Nhược Vy khoa trương mà tròn mắt lên, biểu cảm dường như vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở về trạng thái bình thường: "Không kể về chị ý nữa. Tớ nói cho cậu biết, hôm nay có một em gái làm tớ thấy vô cùng dễ thương"

"Vậy sao?"

"Ừ. Cậu không biết tớ nhục đến mức nào đâu. Hôm nay tớ quên ví tiền ở nhà, thế mà đến tận lúc thanh toán tiền sách tớ mới nhận ra" Hạ Nhược Vy đưa tay lên che mặt tỏ vẻ xấu hổ mà nói.

"Tiểu thư họ Hạ ạ" Mạc Vũ Phong cười lớn: "Hoá ra cũng có ngày cậu không có tiền"

Hạ Nhược Vy giậm chân, gương mặt đầy tức tối nói: "Đừng có chọc quê tớ. Nói cho cậu biết, em gái dễ thương kia rất nghĩa hiệp. Em ý còn trả tiền cho tớ. Tớ gặp được người rất tốt"

"Wow, thậm chí còn phải vay tiền một em gái nhỏ tuổi"

"Không hề nhé, em ý chỉ kém hơn bọn mình hai tuổi thôi. Cũng xêm xêm mà. Thậm chí bọn tớ rất có duyên, đều có tên là Nhược Vy"

"Cùng tên mà lại khác tính thế nhỉ"

"Mạc Vũ Phong. Cậu muốn chết phải không?" Hạ Nhược Vy hét lên, chạy đến bên người thiếu nên nọ rồi đánh đập một hồi. Sau đấy, vẫn chưa thấy vừa lòng, cô nàng chạy ra phòng khách, bày ra vẻ mặt đừng-hòng-đến-gần mà đọc tạp chí.

Mạc Vũ Phong rất biết thức thời. Lập tức chạy ra chỗ cô bạn rồi ôm chầm lấy. Dáng người Nhược Vy nhỏ nhắn, chỉ cần một tay có thể bao trọn hết vai cô.

"Đừng giận mà. Tớ xin lỗi"

"Vy Vy là người tốt tính nhất thế giới này"

"Hạ tiểu thư à, người cái gì cũng tốt, vậy nên hãy khoan hồng với tại hạ"

"Tại hạ biết chẳng ai có thể sánh bằng tiểu tiên nữ như người"

"Nếu không, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của tại hạ chứ"

Hạ Nhược Vy vốn là người dễ mủi lòng, nhưng vẫn cố tạo ra dáng vẻ không ưng ý: "Đừng nói tiếp nữa, buồn nôn quá. Cậu càng nói tớ càng cảm thấy cậu đang tự khen tầm nhìn của bản thân cậu"

"Được rồi, tớ không nói nữa. Bây giờ cậu nói xem, làm thế nào để khiến cho cậu hết giận?"

"Không phải cậu thiết kế trang sức rất đẹp sao? Thiết kế vòng cổ đôi đi" Hạ Nhược Vy vui vẻ nói: "Tớ nhìn thấy người ta lúc yêu đương thường thích nhẫn đôi. Tớ không muốn trùng lặp, dùng vòng cổ đôi đi"

"Được. Được, theo cậu tất. Cậu nói gì tớ cũng sẽ nghe"

"Biết điều đấy" Hạ Nhược Vy hài lòng nói.

Giọng nói Nhược Vy vừa dứt, hình ảnh trước mắt lập tức thay đổi. Không biết làm cách nào mà cô lại đang nằm giữa trời mưa. Khung cảnh có vẻ như vô cùng náo loạn. Mọi người đều đang tụ lại xung quanh cô. Gương mặt ai nấy đều cực kì nghiêm trọng.

Hạ Nhược Vy đang cố gắng bò đến chỗ người nào đó nằm gần đấy. Có vẻ như cô đang khóc. Trái tim bị bóp nghẹt lại. Tâm trí cô ngập tràn sự sợ hãi, như thể chuẩn bị mất đi sinh mệnh của chính mình. Điều kì lạ là bản thân Nhược Vy chẳng hề thấy đau đớn cho vết thương của bản thân mà cô cứ cố gắng gào lên rằng: "Cứu cậu ấy. Làm ơn. Mọi người hãy cứu lấy cậu ấy"

"Làm ơn"

"Làm ơn, đừng bỏ tớ"

"Xin cậu"

Cầu xin cậu

Khung cảnh kết thúc.

Hạ Nhược Vy trực tiếp tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy giữa đêm khuya. Trái tim cô đập nhanh. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cô vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn vừa trải qua. Giống như thể bản thân đang bị rút cạn sinh lực. Vài giây trước thôi, cô đã nghĩ đến cái chết. Không biết vì sao lúc đó lại thấy cái chết khiến cô thoải mái đến vậy. Cảm giác như trên thế gian này đã chẳng còn điều gì khiến bản thân thấy ý nghĩa.

Nhược Vy lấy tay lau đi nước mắt, cố gắng làm bản thân ổn định lại tinh thần. Hình như vừa rồi cô lại mơ về kí ức của Hạ Nhược Vy cũ. Dạo gần đây, có rất nhiều khung cảnh trong quá khứ hiện lên trong giấc mơ cô. Đa số đều là về Mạc Vũ Phong. Cô gái này có vẻ vẫn khăng khăng một chấp niệm. Chỉ có điều đoạn kết thúc giấc mơ luôn là khung cảnh kinh khủng lúc nãy. Đến giờ cô vẫn không sao nhìn thấy được khuôn mặt của người trong giấc mơ khiến Nhược Vy hoảng loạn.

Đồng hồ đã chuyển sang một giờ đúng. Nhược Vy rời giường để đi xuống tầng pha cốc sữa ấm. Cô cảm thấy bản thân đang vô cùng tỉnh táo. Có lẽ giấc mơ vừa rồi thật sự đã làm cô sợ hãi.

Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Không gian sống của Hạ gia lặng thinh đến mức từ tầng ba, cô có thể nghe thấy tiếng người đang sử dụng phòng bếp. Chẳng cần đoán cũng biết đó là Hạ Nhược An. Có vẻ như dạo gần đây cô ta cãi nhau với Trịnh Hàn Vũ, vậy cho nên luôn đi bar để giải sầu. Cứ tầm khoảng một giờ sáng mới lặng lẽ về nhà.

Hạ Minh Hàm từ trước đến nay không quản các con quá chặt chẽ. Yêu cầu duy nhất của ông chính là dù làm gì cũng phải nghĩ cho thanh danh họ Hạ. Miễn là không bị bắt gặp, thì việc đi đâu cũng không quá khắt khe. Đặc biệt là ông luôn dành một sự tín nhiệm nhất định cho Hạ Nhược An.

Lúc đi vào phòng bếp, Hạ Nhược Vy có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc từ cô em gái nọ. Hạ Nhược An đang say, cô ta cứ gục đầu xuống bàn, không hề nhận ra sự hiện diện của Nhược Vy. Cô khẽ nhíu mày, im lặng đi tìm cốc để pha sữa.

Không gian phòng bếp của Hạ gia khá rộng, việc đi tìm hộp sữa có phần mất thời gian. May mắn cho Hạ Nhược Vy, lần trước dì Từ có chỉ rõ chỗ để thìa và cốc nên cô có thể dễ dàng hơn một chút.

Lúc này Hạ Nhược An có chút tỉnh rượu, cô ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng đang chuẩn bị đồ. Không biết trong đầu đang nghĩ gì, cô ta lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người: "Mất ngủ à?"

Nhược Vy từ đầu đến cuối chỉ gật đầu, dường như không có ý định tiếp chuyện.

"Lâu lắm rồi, chị mới không ồn ào như vậy" Hạ Nhược An thều thào nói, có vẻ như cô ta cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Cơn say làm con người không còn điều khiển được lí trí.

"Như thế thật không tốt"

"Chị biết không? Tôi đã từng rất quý chị"

"Nhưng sao chị cứ phải cướp hết những thứ mà tôi yêu thích"

"Tại sao chị không thế biến mất hoàn toàn. Tại sao đụng xe rồi vẫn không thể im lặng mà rời đi?" Hạ Nhược An gào lên. Tâm trạng cô ta có vẻ như vô cùng xấu. Gương mặt dịu dàng, thánh thiện thường ngày giờ đây chỉ còn sự tức giận, uất ức.

Hạ Nhược Vy không nói gì. Ánh mặt nhàn nhạt nhìn Hạ Nhược An.

Cô ta ngồi như thế. Thinh lặng nhìn Hạ Nhược Vy uống từng ngụm sữa. Thế rồi nước mắt cứ chảy ra. Từng giọt. Từng giọt.

Có vẻ như đang rất đau đớn.

"Chính vì chị mà Hàn Vũ sắp nhớ ra hết mọi chuyện rồi"

"Chị thay đổi quá nhiều, quá nhiều"

"Đến cả đợt điên loạn kia cũng không thay đổi như thế này"

Đến câu này, mày Hạ Nhược Vy nhíu thành chữ xuyên "川", cô chậm rãi hỏi: "Điên loạn?"

Hạ Nhược An nghe thấy câu này, hồi đầu còn mơ hồ cười, nhưng ngay sau đấy lại giống như con rối được kéo dây cót. Ngón trỏ chỉ thẳng vài Hạ Nhược Vy mà cười lớn dần: "Phải rồi đấy. Đồ điên. Mẹ con chị đều là đồ điên. Ha ha"

Lúc này, Nhược Vy mới tiến đên gần Hạ Nhược An. Cô không hề tỏ ra sự tức giận gì từ câu sỉ nhục của đối phương, ngược lại toàn tâm trí chỉ để ý đến bốn từ "đợt điên loạn kia" mà Nhược An nhắc đến.

"Cô nói rõ ràng đi. Đợt điên loạn nào?"

Hạ Nhược An vẫn còn trong cơn say, miệng không ngừng cười. Cô ta để ngón trỏ lên trước môi, ý bảo rằng im lặng, rồi tạo ra bộ dáng phải giữ bí mật: "Tôi kể chị nghe, chị gái tôi là đồ điên. Tôi nghe nói, mấy năm trước còn phải đi gặp bác sĩ tâm lí để trị liệu"

"Cô ta suốt ngày gào thét rồi lại khóc kêu rằng muốn chết"

"Chị không biết đâu, bố tôi còn phải nhốt cô ta trong phòng một thời gian dài, cấm không cho ai nhắc đến vụ này"

"Tôi đây cũng vạn bất đắc dĩ, nếu tôi dám tiết lộ bí mật này, chỉ sợ Hạ lão gia sẽ không nể tình máu mủ" Hạ Nhược An cười trong cơn say. Giọng điệu xem chừng vô cùng cay đắng.

"Hạ Nhược Vy, cô ta, thật ra bị điên đó. Cô ta điên, điên, điên. Thật nực cười, tôi là phải giành Trịnh Hàn Vũ từ một người điên. Tại sao Hàn Vũ lại có thể thích cô ta nhỉ?"

"Cô ta đâu có trái tim? Trái tim cô ta nào còn tồn tại"

"Cô ta vô tâm như thế. Tại sao tôi lại không bằng cô ta?" nói đến đây, Hạ Nhược An trực tiếp gục đầu xuống bàn. Có vẻ như cơn say thật sự đã ngấm sâu khiến cô chẳng còn tỉnh táo.

Không gian biệt thự cuối cùng cũng được trả về vị trí tịch mịch mà nó từng có. Chỉ còn lại tiếng lòng của Hạ Nhược Vy là vô cùng ồn ào.

Tại sao cô lại từng đi điều trị tâm lí?

Tại sao cô lại bị nói là phát điên?

Tại sao cô luôn có một mơ về hình ảnh hiện trường vụ tai nạn nào đó? mà ở đó cô như thể muốn từ bỏ sinh mệnh của mình.

Người trong giấc mơ là ai mà khiến cô đau đớn như vậy?

Hàng loạt câu hỏi khiến Nhược Vy không tài nào lí giải nổi cứ thế hiện ra. Tất cả những chi tiết này vốn không hề được nói đến trong truyện. Hay nói đúng hơn, tình cảnh của cô vốn không có khả năng tồn tại.

***

Chẳng mấy chốc, sinh nhật của Mạc Vũ Phong cũng đến. Mạc gia lần này tổ chức sinh nhật với quy mô lớn, tất cả những danh gia vọng tộc đều có vé mời dự tiệc. Ngay từ sớm, Giang Tư Đình đã lôi kéo mọi người tụ tập ở nhà cô nàng để cùng chuẩn bị đồ.

Phòng thay đồ của Giang tiểu thư quả thật đúng như tính cách của chủ nhân nó, vô cùng khoa trương. Cô nàng đầy ắp những món đồ dự tiệc mà bất kì cô gái nào nhìn vào cũng phải ao ước. Một cuộc sống của công chúa điển hình.

"Cậu nói xem Nhược Vy, tớ nên đeo vương miện, hay là dùng kẹp tóc đây?" Giang Tư Đình bày ra vẻ mặt khó xử, cô nàng dường như rất hăng hái trước những bữa tiệc lớn như thế này.

Phan Minh Phong đứng gần đấy, không biết bao lần vỗ tay vào trán mà bất lực: "Rốt cuộc đây là tiệc sinh nhật cậu hay là Vũ Phong thế?"

Hàn Cảnh Thiên cũng chẳng thể hiểu nổi tâm lý của con gái mà gật gù lên tiếng: "Cậu có thấy lựa chọn cầu kì quá là không nên không?"

Giang Tư Đình nghe thấy thế liền phật lòng mà bĩu môi: "Con trai các cậu thì hiểu cái gì? Xuỳ xuỳ" rồi cô nàng lập tức đẩy hai người đang chán nản nọ ra ngoài. Cả căn phòng chỉ còn lại Giang Tư Đình và Hạ Nhược Vy.

Nhược Vy trước giờ chưa từng ăn mặc như thế này. Làm một bác sĩ khoa cấp cứu trong bệnh viện lớn vốn dĩ chẳng có thời gian để đánh son chứ đừng nói là đi dự những bữa tiệc xa hoa. Vì vậy, cô nàng chỉ còn có thể tin tưởng vào tài ứng biến của Giang Tư Đình.

"Cậu yên tâm Vy Vy ạ. Dù bình thường tớ chọn lựa không có giỏi như cậu, à, Vy Vy cũ. Nhưng mấy bữa tiệc sinh nhật thế này, con mắt tớ chấp hết" Giang Tư Đình vỗ ngực tự hào.

Nhìn thấy khung cảnh như vậy, Nhược Vy  giật giật khoé môi. Cô bỗng cảm thấy thật may mắn rằng bọn họ đã thuê chuyên viên trang điểm ở bên ngoài. Nếu không chỉ sợ, một bước cô cũng không dám rời Giang gia để đến tiệc sinh nhật.

Tuy mất rất nhiều thời gian nhưng Giang Tư Đình căn giờ rất chuẩn xác. Đúng bảy giờ tối, họ đã có mặt ở biệt thự Mạc gia.

Chính vì đây là bữa tiệc có quy mô lớn, cho nên Hạ Nhược Vy có thể dễ dàng thấy được những gương mặt quen thuộc. Hạ Nhược An và Hạ Minh Hàm đều đã xuất hiện ở cổng lớn. Bọn họ đang cười nói với Trịnh Hàn Vũ cùng Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân. Lúc đi qua nhóm người nọ, cô có thể dễ dàng cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Hàn Vũ đang đặt ở trên người mình.

Hàn Cảnh Thiên nãy giờ luôn đi cạnh Hạ Nhược Vy. Cậu nhìn thấy được ánh mắt lạ lẫm của cô nàng. Dáng điệu hôm nay của cô cũng có vài phần lúng túng hơn hàng ngày. Nghĩ một lát, cậu nắm lấy tay Hạ Nhược Vy xoa nhẹ, rồi nói: "Cậu đang hồi hộp à?"

Nhược Vy đã quá quen với sự tiếp xúc thân mật này, cô gật đầu trả lời: "Có một chút"

"Yên tâm. Chẳng có gì ngoài uống rượu và ca ngợi nhau đâu"

"Không phải bọn mình mới mười bảy tuổi sao?" Hạ Nhược Vy tròn mắt ngạc nhiên: "Đâu được phép uống rượu?"

Hàn Cảnh Thiên nghe thấy vậy, nhịn không được mà bật cười: "Trong thế giới của bọn mình không hề phân biệt tuổi tác đâu" rồi cậu nhận từ nhân viên gần đấy hai ly rượu, đưa cho Hạ Nhược Vy một ly mới nói tiếp: "Chỉ có được cái này và mất cái kia thôi"

"Cậu chỉ cần cầm ly rượu này ứng phó. Không nhất thiết phải uống. Thông thường đều là bậc phụ huynh trò chuyện với nhau. Bọn mình chỉ cần xuất hiện ở đầu câu chuyện là được"

Hàn Cảnh Thiên dặn dò xong liền di chuyển ánh mắt ra hướng vừa gọi tên mình, cậu quay sang Nhược Vy, ngập ngừng nói: "Bố tớ vừa gọi. Tớ phải đi ra đằng kia một chút, cậu ở đây ổn chứ?"

Hạ Nhược Vy gật đầu, ý tứ rất dễ hiểu, những cuộc giao dịch sắp bắt đầu. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn không gian bữa tiệc.

Sự hào nhoáng ở đây không thể nói vài lời mà diễn tả được hết. Biệt thự Mạc gia vốn rộng rãi, được thiết kế theo kiến trúc Pháp cổ tựa như tô điểm thêm cho vẻ đẹp buổi lễ.

Chưa kể đến, những vị khách mời hôm nay ai nấy đều cố gắng diện những bộ trang phục ngập tràn mùi tiền. So với phim ảnh, họ chính là phiên bản sống động nhất của giới thượng lưu.

Dù trời đã tối, nhưng đứng ở trong khuôn viên Mạc gia vẫn có thể thấy rõ gương mặt từng người, chứng tỏ xung quanh lắp không ít đèn. Mọi thứ cũng vì thế mà sáng rực rỡ.

Mạc gia vô cùng đầu tư vào những món ăn khai vị. Bánh ngọt ở đây như được làm từ công thức gia truyền, lớp bánh xốp, phần kem ngọt nhưng không bị ngấy, ngay cả khâu trang trí cũng vô cùng đẹp mắt. Quả thật đã tốn không ít tâm tư thuê những đầu bếp nổi tiếng.

"Nhược Vy, ta tìm con mãi" bỗng Hạ Minh Hàm từ đâu tiến đến gần Hạ Nhược Vy. Vẻ mặt phi thường thân thiết. Ông dẫn cô đến gần ba người đang đứng gần đấy mà giới thiệu: "Đây là Mạc phu nhân và Mạc lão gia, con còn không mau chào hỏi"

"Cháu chào bác trai và bác gái ạ" Hạ Nhược Vy cố gắng dùng nét mặt tự nhiên nhất mà lễ phép chào hỏi. Sang đến Mạc Vũ Phong, cô vừa bắt tay vừa nở nụ cười vui vẻ nói: "Chúc mừng sinh nhật cậu"

Mạc Vũ Phong hôm nay ăn mặc vô cùng chỉn chu. Quả thật là chủ nhân bữa tiệc, xung quanh cậu thiếu niên như có thể toả ra ánh hào quang. Nụ cười được treo trên khuôn mặt cậu vừa hay tạo nên khí chất rất riêng.

"Cảm ơn cậu"

Có vẻ như Mạc phu nhân không quá nhiệt tình với Hạ gia, chỉ gật đầu mà im lặng đứng cạnh chồng. Ngược lại, Mạc lão gia thì tỏ ra khuôn mặt hài lòng mà nói: "Nhược Vy càng ngày càng xinh đẹp. Mới ngày nào cháu vẫn còn cao đến vai bác mà giờ sắp cao ngang bác rồi"

"Dạ, cháu cảm ơn. Bác với bác gái cũng ngày càng trẻ, làm cháu suýt nữa không nhận ra" Hạ Nhược Vy tiếp lời. Lần đầu đối diện với kiểu giao tiếp này, cô có phần gượng gạo.

Ánh mắt Mạc phu nhân vốn chẳng hề có hảo cảm. Bà không mặn mà để tâm đến lời nói của Hạ Nhược Vy. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Mạc phu nhân chỉ để lại câu: "Xin phép, tôi có chút việc" sau đó liền lạnh mặt mà đi ra chỗ khác. Mạc lão gia thì khác, từ đầu đến cuối luôn để ra khuôn mặt hoà hoãn. Lúc này ông quay sang Mạc Vũ Phong mà nói: "Con với Nhược Vy cứ ra chỗ bạn bè chơi đi, để ta với bác Hạ trò chuyện là được rồi"

Nghe thấy thế, Mạc Vũ Phong cũng không quá nhiều lời, quay sang Hạ lão gia lễ phép nói: "Vậy cháu xin phép". Ngay khi nhận được cái gật đầu từ Hạ Minh Hàm, cậu trực tiếp nắm lấy tay Nhược Vy rồi dẫn đi.

Đối diện với tình thế bất ngờ này, Nhược Vy cũng không kịp phản ứng, chỉ lặng lẽ đi theo cậu thiếu niên nọ.

"Cậu đeo cái vòng đấy vô cùng hợp"

Hạ Nhược Vy được khen mà nhất thời ngơ ngác: "Hả?" rồi sau đó như vừa kịp nghĩ ra, đôi mắt nhìn xuống chiếc vòng bạc tinh tế đang được đeo ở cổ, gật đầu nói: "Tớ rất thích chiếc vòng này"

Mạc Vũ Phong thoáng khựng người lại trong giây lát: "Vậy hả?" nhưng ngay lập tức điều chỉnh. Cậu cứ thế dẫn Hạ Nhược Vy đi tiếp. Bước chân của hai người ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc bọn họ đã vào trong căn biệt thự.

Trái ngược hoàn toàn với bữa tiệc ngoài trời, trong đây vô cùng im ắng. So với Hạ gia, không gian của Mạc gia cũng không hề kém cạnh. Đồ nội thất phương đông nhưng lại kết hợp với kiến trúc phương tây, tạo ra một không khí cực kì đặc biệt.

"Cậu dẫn tớ vào đây làm gì?" Hạ Nhược Vy nhíu mày. Đối diện với con người đầy khó hiểu như Mạc thiếu gia này, cô có phần thấy hơi căng thẳng.

Mạc Vũ Phong nhún vai: "Cậu yên tâm. Tớ không thèm làm gì cậu đâu" rồi ánh mắt cậu nhìn Hạ Nhược Vy từ trên xuống dưới, cười cười nói: "Ngược lại, cậu đừng giở thú tính là được"

Hạ Nhược Vy nghe thấy thế liền bĩu môi: "Tớ mới không thèm" rồi cô im lặng theo chân Mạc Vũ Phong lên trên tầng.

"Dù nói thế nhưng cậu không có vẻ sợ nhỉ?" Mạc Vũ Phong cũng không tránh khỏi tò mò mà nhìn cô gái đằng sau lưng đang hoàn toàn nghe lời theo cậu vào thư viện. Ít nhất cũng phải hỏi cậu định dẫn cô đi đâu thay vì câu hỏi chỉ mục đích chứ?

Hạ Nhược Vy lắc đầu, hoàn toàn tự tin mà rằng: "Tớ không sợ. Cậu cũng chẳng thể làm gì tớ. Ngoài sân có tất cả những người cầm quyền. Mạc Vũ Phong, kể cả cậu có ý định gì thì cũng chẳng dại dột đến mức thực hiện vào ngày hôm nay chứ?" giọng điệu còn mang theo vài phần nhắc nhở.

Mạc Vũ Phong lắc đầu cười, bản thân thả mình xuống chiếc ghế sô pha gần đấy, nới lỏng cà vạt, rồi vào vấn đề: "Cậu vẫn chưa nhớ ra ý nghĩa chiếc vòng đấy à?"

Hạ Nhược Vy tìm một chỗ ngồi đối diện, ánh mắt vẫn còn lạ lẫm với khung cảnh xung quanh, tuy vậy cũng dần tập trung trả lời: "Tớ thật sự đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng dạo gần đây tớ rất hay mơ về quá khứ" rồi cô suy nghĩ một chút mới nói tiếp: "Ừm, tớ chỉ nhớ ra nguyên nhân chiếc vòng ra đời"

"Nhưng không hiểu sao, tớ có cảm giác, bản thân đã từng đeo chiếc vòng này. Cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Vậy cho nên, tớ nghĩ, nếu đeo chiếc vòng này vào ngày hôm nay, cậu sẽ cho tớ câu trả lời"

Mạc Vũ Phong im lặng. Dường như không khí xung quanh hai người có chút thay đổi. Hạ Nhược Vy bỗng cảm thấy thật lạnh người. Người thiếu niên nọ đứng dậy, đi đến giá sách gần đấy, ngắm nhìn tên tựa đề các cuốn sách một lúc, rồi mới lên tiếng: "Cậu đã từng rất thích đọc sách, Nhược Vy ạ"

Hạ Nhược Vy tròn mắt khó hiểu. Cô chỉ biết thinh lặng nhìn đối phương. Vấn đề này thì liên quan gì?

"Bởi vì sách mới khiến cậu có thể an tĩnh"

"... cậu có thể an tĩnh"

"Lâu lắm rồi, chị mới không ồn ào như vậy"

Không biết vì sao, nghe đến đây Hạ Nhược Vy bắt đầu cảm thấy vô cùng đau đầu. Cô cố gắng tập trung theo lời của Mạc Vũ Phong nhưng có âm thanh nào đó rất kì lạ đang la hét trong đầu cô.

Cứu. Cứu với. Làm ơn.

"Cậu vốn dĩ không có quyền quên đi bất kì điều gì" Lúc này, Mạc Vũ Phong đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Dáng vẻ người thiếu niên luôn ngập tràn sự ấm áp được thay thế bằng ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Cậu tuỳ ý lấy một quyển sách rồi xé nát nó.

"Thật không ngờ rằng, cậu nhát gan đến vậy. Chỉ muốn mất đi kí ức để thanh thản hơn sao? Đừng mơ"

Lần này, Hạ Nhược Vy có thể cảm nhận được tiếng hét trong đầu cô đang càng lúc một rõ. Tầm nhìn cô bỗng chốc mờ đi. Chỉ có thể tự cấu vào tay mới có thể giúp bản thân tỉnh táo.

"Tôi nhất định sẽ khiến cậu phải nhớ lại"

"Cậu đừng nghĩ bản thân có thể thoát khỏi nỗi đau dễ dàng như thế"

Nói xong, Mạc Vũ Phong trực tiếp bước đến gần Hạ Nhược Vy. Cậu ta thô bạo nắm lấy cổ tay cô rồi lôi lại chỗ chiếc bàn gỗ gần đấy. Trên bàn, chỉ độc nhất một khung ảnh, mà trong đó là hình ảnh Nhược Vy và cậu trong quá khứ. Mạc Vũ Phong chỉ vào nó, tức giận nói: "Cậu nên biết, hơn ai hết, cậu không xứng có được hạnh phúc"

Hạ Nhược Vy không còn nghĩ được gì nữa. Tiếng hét trong đầu khiến cô bật ra thành lời.

"Cứu. Cứu với. Làm ơn"

Cảm giác đau đớn ập đến. Điều kì lạ là cô lại không hề xa lạ với sự giày vò này. Rồi từ đâu đó, cô nghe thấy tiếng Hàn Cảnh Thiên. Cậu ấy hình như vô cùng tức giận. Hét lên câu chửi thề, rồi trực tiếp đấm Mạc Vũ Phong.

Hàn Cảnh Thiên từ tốn đỡ lấy cô. Ánh mắt không nhịn được mà xót xa khi nhìn xuống cổ tay đỏ ửng của người trong lòng. Cậu nói rằng: "Đừng sợ. Có tớ ở đây"

Một cảm giác an toàn bao bọc lấy Hạ Nhược Vy. Tiếng hét nhỏ đi, cơn đau đầu cũng dần biến mất. Cô khó khăn dựa vào Hàn Cảnh Thiên để có thể đứng vững rồi mới nhìn vào Mạc Vũ Phong, miệng khẽ mấp máy: "Tại sao?"

Người nọ vẫn ngồi đấy. Bàn tay quệt qua vết thương ở miệng. Có vẻ như cậu ta đang nghĩ điều gì đó mà cứ thế cười. Sau đó lại lắc đầu đầy bất lực nhìn Hạ Nhược Vy: "Lãng quên như cậu, thật hạnh phúc"

Có một khoảnh khắc Nhược Vy cảm thấy, cậu ta và cô đều đang rất đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro