Chương 26: Làm thế nào để có thể trở về quá khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương 25:
1. Khung cảnh quen thuộc lại diễn ra. Hạ Minh Hàm vô cùng giận giữ khi biết được Nhược Vy là người đã chuẩn bị chiếc bánh gato làm Nhược An gặp rắc rối. Ông nghiêm khắc giao hình phạt cho Hạ Nhược Vy: một là xin lỗi Hạ Nhược An, hai là quỳ trước sân.

2. Tính khí trời sinh ngang bướng. Hạ Nhược Vy chọn việc quỳ trước sân đến một giờ sáng. Lúc này, thay vì "nín nhịn" cô trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với nữ chính đại nhân.

3. Dường như Hạ Nhược Vy cũ vẫn có lúc phản ứng. Điều này khiến Nhược Vy không khỏi cảm thấy khó xử. Nhất là khi cô nàng bỗng chốc phải trở nên mềm dịu với Hạ Nhược An.

"Em rất thích anh ấy. Chị, chị nhường anh ấy cho em, có được không?"

"Tôi chưa từng có ý định cướp giật với cô"

***

Chương 26: Làm thế nào để có thể trở về quá khứ?
Hạ Nhược Vy không vì chuyện tối hôm trước mà nghỉ học. Cô nàng thậm chí còn cố gắng dậy thật sớm để không phải đụng mặt bất kì ai trong gia đình và vinh dự trở thành người có mặt đầu tiên ở lớp.

Lớp học vắng tanh. Chỉ có Nhược Vy và Cẩn Mai là hai học sinh gương mẫu ở đây lúc này. Cẩn Mai quả thật là học sinh chăm ngoan. Nhược Vy để ý thấy rằng, từ lúc cô đi học đến giờ cô bạn luôn ngồi im một chỗ, thẳng lưng ngồi đọc sách hoặc làm bài tập, tuyệt đối không có hứng thú với những thứ bên ngoài. Vậy cho nên, việc Cẩn Mai có mặt sớm ở lớp không phải điều lạ lùng gì. Nhưng Nhược Vy thì khác, tại sao...

"Hi Vy Vy, tại sao hôm nay đến lớp sớm như vậy? Trời sắp bão à?" Giang Tư Đình vừa vào lớp thấy Hạ Nhược Vy liền khoa trương một trận. Theo sau cô nàng là Phan Minh Phong và Hàn Cảnh Thiên. Tâm trạng Minh Phong có vẻ vẫn còn xấu. Dáng điệu vô cùng hời hợt, ánh mắt không một lần nhìn Nhược Vy. Ý tứ rõ ràng rằng vẫn còn đang giận cô.

"Chào" Hàn Cảnh Thiên sảng khoái nhìn Hạ Nhược Vy, đáy mắt ngập tràn ý cười: "Sao hôm nay hẹn bọn tớ đến sớm thế?"

Hạ Nhược Vy lập tức thu lại dáng vẻ buồn chán hồi nãy, cũng cong mắt cười, gật đầu với Hàn Cảnh Thiên. Có thể thấy đội ngũ đã đông đủ. Lúc này, Hạ Nhược Vy mới dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Phan Minh Phong: "Tớ muốn nói chuyện với cậu"

***

Trịnh Hàn Vũ vốn dĩ có thể xuất việc sớm hơn, ấy vậy nhưng Trịnh phu nhân nhất quyết muốn cậu phải được nghỉ ngơi tử tế. Vậy cho nên, một tuần sau đấy cậu mới có thể đến trường để làm người dẫn chương trình cho hội chợ Nhật Bản.

Từ khi Trịnh Hàn Vũ biết mình đã quên đi rất nhiều chuyện quan trọng. Dường như bản thân cậu luôn rơi vào trạng thái mơ hồ. Bác sĩ bảo, nếu muốn nhớ lại, chỉ có điều gì đó kích thích mới thành công. Vậy cho nên "au revoir"

"Tạm biệt cậu, Hàn Vũ"

"Hi vọng rằng, cậu sẽ quên được tớ"

Câu nói của Hạ Nhược Vy lúc đó, thật sự đã đụng đến tâm can của Trịnh Hàn Vũ. Ánh mắt cử chỉ lạnh lùng khiến trái tim cậu dường như tê liệt. Câu tạm biệt Nhược Vy nói ra, từng lời từng chữ như chiếc chìa khoá đầu tiên mở ngăn tủ kí ức, mà trong đó là một đoạn thời gian cậu đã từng bên cô.

Có một dạo, cậu đi dự tiệc cùng bố, vậy cho nên phải ăn mặc thật chỉnh tề. Khi đó, Nhược Vy nói rằng rất thích nhìn cậu mặc vest. Vì lúc đó, cậu nhìn như có ánh hào quang vậy. Hồi ức xưa cũ cứ thế hiện về. Một lần nữa cậu mặc trên mình bộ vest, đứng trước muôn ngàn người mà chẳng còn thấy bóng hình quen thuộc. Lúc đó, cậu biết, chỉ có bản thân đang níu giữ kí ức này thôi.

Sự cố xảy ra ở hội chợ Nhật Bản, Trịnh Hàn Vũ đã biết từ lâu. Ngay từ trước khi sự kiện bắt đầu, cậu đã một lượt kiểm tra lại danh sách quan trọng. Lại vừa hay, cậu nhìn thấy món quà cuối cùng được một vị khách bí ẩn đưa tặng. Chỉ cần điều tra một chút là biết món quà đó của Nhược Vy dành tặng Nhược An. Mọi thứ đều được dàn dựng công phu như chỉ đợi Hạ Nhược An mắc bẫy. Hạ Nhược Vy thật sự đã thay đổi. Vậy mà cậu lại bênh vực cái mặt trái của cô.

Trịnh Hàn Vũ cứ thế phối hợp diễn tiếp. Cậu dường như thấy bản thân đã được ban tặng một phản xạ nhất định. Đúng như Nhược Vy từng nói, cậu chỉ luôn ra vẻ phải bảo vệ Hạ Nhược An. Vẻ mặt lúc đó của cậu vừa ngạc nhiên xen lẫn khó chịu. Có phải là rất phù hợp không? Rồi cậu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của bản thân, kéo Hạ Nhược An ra, bảo vệ cô khỏi đám đông đang xô đẩy. Sau đấy, đứng bên ngoài cửa đợi Hạ Nhược An chửi bới xong, liền chạy vào bảo vệ cô khỏi sự "tấn công" của Ôn Nhã Tịnh. Chẳng cần tập luyện, cậu cũng cảm nhận được bản thân có thể treo lên dáng điệu nghiêm túc nói với mọi người câu: "Đi ra ngoài hết cho tôi. Nếu ai đụng đến Nhược An, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay" dễ dàng đến nhường nào.

Chỉ đến khi Hạ Nhược An tức tối đi về. Cậu nhận ra rằng Lập Thành và Ôn Nhã Tịnh từ đầu đến cuối luôn sử dụng dáng điệu vô cùng rảnh rang, giống như thể chỉ là một vị khách đến xem kịch. Mọi thứ vốn dĩ gần đạt ở mức hoàn hảo, vậy nhưng lại có một Ôn Nhã Tịnh xuất hiện. Dáng vẻ cô nàng so với Hạ Nhược Vy thật khiến người khác cảm thấy quen thuộc.

"Cậu thật giả tạo" Ôn Nhã Tịnh cười cười. Cả người thả lỏng tựa lên ghế sô pha, vô cùng thư thái: "Diễn kịch thì cũng phải đạt một chút chứ"

Trịnh Hàn Vũ nhướn mày, không lộ rõ biểu tình mà hỏi: "Sao cậu lại nghĩ tôi giả tạo?"

"Ánh mắt của cậu không có tình cảm" Ôn Nhã Tịnh trưng ra vẻ mặt vô cùng hứng thú. Cô nàng quét mắt nhìn người con trai trước mặt trong giây lát rồi mới nói tiếp: "Vậy nhưng lại tỏ ra rằng bản thân yêu Hạ Nhược An sâu đậm"

Trịnh Hàn Vũ bật cười: "Vậy hả?" bỗng thấy cuộc trò chuyện vô cùng thú vị. Cậu bước đến tủ lạnh lấy ra ba lon bia rồi ném cho Lập Thành với Ôn Nhã Tịnh. Nhấp một ngụm để cảm nhận chất ga cay xè. Lúc này, cậu từ tốn ngồi xuống đối diện Ôn Nhã Tịnh, ánh mắt trực chờ xem cô nói tiếp.

"Tôi vô cùng tin tưởng cách nhìn người của bản thân. Lập Thành cậu nói xem, cậu ta là thích Hạ Nhược Vy hơn hay là Hạ Nhược An hơn?"

Lập Thành nhún vai, bật cười nói: "Chẳng phải cậu ấy đều dây dưa với cả hai người sao?"

Ôn Nhã Tịnh nhếch môi: "Con trai các cậu thật toàn lũ ngu. Tôi thấy rằng hai cậu nên đi khám tim xem có trầm trọng không để còn biết đường cứu chữa"

"Ý cậu là gì?" Trịnh Hàn Vũ biết rằng câu nói kia chẳng phải đùa, cô gái trước mặt dường như biết rất nhiều thứ.

"Ý tôi là, lo mà giữ Hạ Nhược Vy đi" Ôn Nhã Tịnh thờ ơ liếc Trịnh Hàn Vũ.

"Nhất định có ngày cậu sẽ hối hận"

***

Hạ Nhược Vy kéo mọi người lên tầng thượng của trường. Lúc này, nơi đây chẳng lấy một bóng người, vô cùng phù hợp với cuộc trò truyện của họ.

Giang Tư Đình và Hàn Cảnh Thiên cực kì biết ý mà bảo rằng: "Bọn mình có việc, sẽ quay lại sau" rồi rời đi. Toàn tâm để lại không gian nói chuyện cho Nhược Vy và Phan Minh Phong.

Không biết có phải do cảm giác hay không mà Hạ Nhược Vy bỗng chốc cảm nhận được sự lạnh lẽo toả ra từ cậu bạn thân thường ngày chỉ biết cười đùa này. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy căng thẳng, cô chậm rãi lên tiếng: "Cậu vẫn còn giận tớ à?"

Phan Minh Phong không nói, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Hạ Nhược Vy. Có lẽ cậu đang muốn tìm xem rốt cuộc cô gái trước mắt cậu có bao nhiêu phần là chân thật.

"Tớ biết, dù có nói thế nào, cậu cũng sẽ không tin mấy chuyện được kể tối qua" Hạ Nhược Vy để tay lên lan can, đôi mắt nhìn ra phía bầu trời một cách vô định.

"Lúc đầu, tớ cũng chẳng tiếp nhận được sự thật này" nói rồi, Hạ Nhược Vy bỗng chốc bật cười: "Cậu sẽ không hiểu được đang từ một bác sĩ rồi trở về thời kì phải vùi đầu vào học hành nó khó khăn đến nhường nào đâu"

"Ngay lúc tớ thấy gương mặt lạ lẫm của bản thân trong gương liền muốn ngất tại chỗ. Rồi sau đó, tớ gặp các cậu. Cứ từng người một quan tâm, hỏi han tớ"

"Hồi trước, tớ có hai người bạn thân. Ấy vậy nhưng một người trong đó lại phản bội tớ. Một người thì lại phải lựa chọn giữa hai người bọn tớ. Tình bạn của tớ hồi đó không hề thuận lợi"

"Lúc tớ trở thành Hạ Nhược Vy, có những lúc tớ cũng tự ngộ nhận rằng kiếp trước của tớ chỉ là giấc mơ và bản thân tớ có thể trở thành một Hạ Nhược Vy của các cậu" lúc này, Hạ Nhược Vy quay người về phía Phan Minh Phong, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương rồi cười trừ, khẽ lắc đầu: "Nhưng tớ nhận ra rằng không thể nào. Giữa các cậu có một khoảng thời gian quá khứ quá dài, mà tớ chỉ là vô tình cắt ngang, mù mù mờ mờ chẳng biết gì hết"

Sau đó, Hạ Nhược Vy cụp mắt lại: "Tớ không hi vọng cậu thông cảm cho tớ, Minh Phong ạ. Nhưng tớ không hối hận vì đã nói ra chuyện này. Bản thân tớ có thể cảm nhận được, Hạ Nhược Vy muốn tớ nói sự thật cho các cậu"

Từ lúc nãy đến giờ, Phan Minh Phong vốn luôn im lặng. Gương mặt hoàn toàn không biểu lộ ra cảm xúc gì. Cậu thừa nhận, từ lâu đã cảm thấy được sự thay đổi của Hạ Nhược Vy. Cô bạn thân của cậu hồi trước tính cách khá trầm, có chút kiêu ngạo, nói năng thẳng thắn lại thêm phần ngốc nghếch nhưng lại luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Còn Nhược Vy trước mặt thì lại khác, cô gái này luôn biết cách khiến người khác vừa lòng, cảm giác như biết được rất nhiều chuyện nhưng lại học cách giả ngốc, đầu óc có vài phần thông minh tự biết điểm lui điểm tiến. Nhưng mà cậu vẫn cứ mãi giả vờ như không biết. Cậu thà rằng chẳng biết gì hết.

Ngay khi cô kể ra câu chuyện đấy, cậu liền thấy tức giận. Sự tức giận xuất phát từ việc câu chuyện phi lí kia lại vô cùng hợp lí với nhận thức của cậu. Cậu khó chịu rằng bản thân lại vô thức tin nó có khả năng xảy ra, rằng bạn thân của cậu vốn dĩ đã biến mất rồi. Người con gái trước mắt chỉ là thay cô ấy sống tiếp trên cõi đời này thôi.

"Tớ và Hạ Nhược Vy quen nhau từ hồi hè năm lớp chín" Phan Minh Phong chậm rãi kể. Đáy lòng dường như có chút bồi hồi khó tả.

Nhược Vy lúc này mở to mắt, gương mặt có phần vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi ngay lập tức điều chỉnh được trạng thái, tập trung lắng nghe.

"Lúc đó bọn tớ học cùng một lớp học thêm, tính cách hợp nhau lại chung sở thích và chí hướng cho nên trở nên thân thiết"

"Lên cấp ba thì tớ mới gặp Tư Đình. Nhược Vy và Tư Đình quen nhau từ cấp hai. Ba bọn tớ dần trở thành bạn bè thân thiết"

"Vy Vy có phần ít nói. Nghe Tư Đình kể thì hồi trước từng quen với một người bạn trai, chính là Mạc Vũ Phong. Có vẻ như trải qua chuyện gì đó nên chia tay. Ngay từ lúc quen biết cô ấy, cái tên Mạc Vũ Phong như một điều tối kị khi nhắc đến"

"Vy Vy không nói nhưng tớ luôn cảm nhận được, cứ vào những ngày cuối tháng năm. Cậu ấy luôn trở nên trầm tĩnh hơn mọi ngày" Phan Minh Phong khẽ nhắm mắt, dường như đang tưởng tượng lại quá khứ xưa cũ. Có vẻ cậu không muốn kể tiếp nữa mà trực tiếp kết thúc vấn đề: "Tớ và Vy Vy là bạn bè thân thiết" rồi nhìn sang Nhược Vy đang vô cùng tập trung mà nói: "Cậu nói xem... Liệu cậu ấy có trở về không?"

Giọng điệu của Phan Minh Phong nghèn nghẹn. Hạ Nhược Vy cảm nhận được, người thiếu niên trước mặt đang vô cùng đau lòng. Tuy bình thường luôn tỏ ra vô tâm vô phế nhưng lại cực kì coi trọng bạn bè. Trái tim cô dường như cũng bị bóp nghẹn. Một cảm xúc buồn thương khó lòng nói ra thành lời. Cứ như theo cảm tính, Nhược Vy dường như đang khóc. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Cô tiến đến ôm lấy Phan Minh Phong, vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi lên tiếng: "Cậu yên tâm. Hạ Nhược Vy nhất định sẽ trở về" vì cô ấy vẫn còn rất luyến lưu.

***

"Cậu nghe thấy tin gì chưa? Hình như chuẩn bị đến sinh nhật của Mạc Vũ Phong đấy"

"Nghe rồi, nghe rồi. Mạc Vũ Phong còn tổ chức cả tiệc sinh nhật ở khu biệt thự Mạc gia vào tối hôm đấy. Hình như ngay từ giờ đã chuẩn bị rồi"

"Còn tận ba ngày nữa mà giờ đã chuẩn bị á? Wow, có vẻ như rất hoành tráng"

"Hình như cũng sắp đến sinh nhật Hạ Nhược Vy, ngày 21 tháng 1 thì phải, sáu ngày nữa"

"Cậu nhớ sinh nhật cậu ta làm gì? Cũng chỉ là gần ngày sinh của Vũ Phong thôi mà"

"Dù thế nào thì tôi cũng chẳng quan tâm. Trong lòng tôi vẫn luôn chỉ có Trịnh Hàn Vũ"

"Tôi thì để ý bạn mới lớp quốc tế hai. Hàn Cảnh Thiên"

"Đúng đó, đúng đó"

Ngay từ sớm, trường cấp ba Di Hoà đã ồn ào bàn tán về tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Mạc. Ai chẳng biết, từ lâu những bữa tiệc sinh nhật này luôn là cơ hội để các gia tộc giao lưu kết nối với nhau. Mạc gia vốn thuộc một trong những gia tộc lâu đời lớn mạnh cho nên bữa tiệc này, vé vào cửa nhất định họ phải tranh giành.

Mạc Vũ Phong vốn đã quá quen với những ánh mắt thăm dò mình. Trước mặt cậu bây giờ, đã đầy ắp những món quà được trang trí đẹp đẽ dù tận ba ngày nữa mới đến ngày sinh nhật. Cậu nhìn qua một chút, trực tiếp xếp gọn ra dãy tủ đằng sau. Mặc dù đáy lòng vốn dĩ đã chẳng quan tâm nhưng ánh mắt vẫn có thể ấm áp, tươi cười cảm ơn bạn học.

Cũng đã hết tiết một. Cậu lôi ra trong cặp một hộp quà nhỏ. Trong đầu hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái nọ, khẽ mỉm cười, lập tức đi sang lớp quốc tế hai.

Mạc Vũ Phong phải thừa nhận, cậu có phần ghét tiệc sinh nhật. Vẫn còn ba ngày nữa nhưng dù cậu đi đến đâu cũng đều như thỏi nam châm thu hút một binh đoàn người đi theo thăm hỏi. Điều khó chịu hơn là, trước mặt bọn họ, cậu luôn phải nở nụ cười thật tươi để đáp lễ. Thật chán ghét.

May mắn rằng vừa bước đến cửa lớp quốc tế hai, cậu liền thấy Hạ Nhược Vy đang từ hành lang phía trước đi vào. Bên cạnh cô là nhóm bạn thân, có vẻ như bọn họ đang nói chuyện gì đó vô cùng vui vẻ. Nụ cười của Hạ Nhược Vy cũng vì thế mà ngày càng rạng rỡ. Đợi đến khi cô đến gần cửa lớp, Mạc Vũ Phong chặn lại, mỉm cười: "Hi Vy Vy"

Ánh mắt của mọi người bắt đầu tập trung về phía bọn họ. So với việc ngạc nhiên, phần nhiều đều là đang dò xét. Hạ Nhược Vy nhìn thấy Mạc Vũ Phong, khẽ nhíu mày, nói: "Cậu đến tìm tớ có việc gì?"

Mạc Vũ Phong không vì thái độ của đối phương, vẫn giữ nguyên nụ cười của bản thân mà hỏi: "Cậu vẫn còn đang giận tớ à?" rồi nhìn thấy Hạ Nhược Vy mày càng nhăn lại, cậu tiến đến gần, thì thầm vào tai cô nàng: "Có giận cũng không được vì sắp đến sinh nhật tớ rồi. Cũng phải giữ thể diện cho tớ một chút chứ"

Đứng trước tình huống này, ánh mắt Hàn Cảnh Thiên thoáng lạnh lại, lực tay vì thế cũng gia tăng mà đẩy Mạc Vũ Phong ra khỏi Hạ Nhược Vy. Cậu chậm rãi lên tiếng: "Tử tế chút đi".

Đám đông cũng vì thế mà thoáng chốc ồn ào. Tình thế này giống như hai người kia đang tranh giành Hạ Nhược Vy vậy. Tại sao trai đẹp trong trường này cứ đổ dồn mà liên quan đến cô ta thế?

Lúc này, Mạc Vũ Phong mới nhận ra được bạn học đứng bên cạnh. Cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt người nọ, có thể cảm giác được một lời cảnh báo đang âm thầm vang lên. Mạc Vũ Phong nhếch môi, ánh mắt cũng chẳng dừng lại ở Hàn Cảnh Thiên lâu mà trực tiếp đi thẳng vấn đề: "Hôm nọ tớ vừa nhận được món đồ rất hợp với cậu" rồi cậu lôi ra chiếc hộp trang sức để vào tay Nhược Vy: "Cậu mở ra đi"

Mọi người nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà ầm ĩ một hồi. Bọn họ làm sao mà không điên loạn cho được khi không khí ở xung quanh ba nhân vật chính đang vô cùng căng thẳng.

Có lẽ cũng vì hiệu ứng đám đông đang hò hét rằng: "Hạ Nhược Vy mở món quà đi" mà sau một hồi ngập ngừng, hình ảnh chiếc vòng bạc cũng hiện ra. Hạ Nhược Vy như hít phải ngụm khí lạnh, cô giương mắt lên nhìn Mạc Vũ Phong đang cười. Bàn tay của cô khẽ run rẩy. Bản thân có một dự cảm không hay mách bảo cô rằng chiếc vòng này vô cùng quen thuộc.

"Tại sao cậu lại có chiếc vòng này?"

Mạc Vũ Phong nhún vai, điềm nhiên trả lời: "Chẳng phải cậu đòi tớ nhất định phải thiết kế riêng cho cậu còn gì. Cậu quên rồi sao?"

Tờ giấy kẹp trong quyển sổ nhật ký nọ hiện lên trong tâm trí Nhược Vy. Nếu cô không nhầm, nó tên là Je t'aime (Tớ yêu cậu)

————
LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Xin chào các cậu. Chúng mình lại gặp lại rồi. Các cậu ạ, vì có vài chuyện vậy nên tớ phải lên đây để giải quyết.

Thật sự rất đáng buồn.

Có lẽ nếu ai đã đi theo "Trang truyện chưa kết thúc" một thời gian dài sẽ thấy được truyện của tớ từng bị đạo rất nhiều. Có những lúc tớ không sao hiểu được, rốt cuộc là tớ có tài năng gì mà để các "đạo sĩ" phải khổ công đến vậy? Tớ tự biết, tớ viết không hay, cốt truyện cũng chẳng phải giỏi nhất, nhưng tất cả những gì tớ viết ra đều phải từng ngày cố gắng mà tạo thành. Ở thời điểm hiện tại, tớ lại tìm ra thêm có 2 đến 3 truyện đã lấy đi không ít chi tiết truyện quan trọng và thậm chí còn lôi hết các chương của truyện tớ để xào lên mà viết.

Nói thật, tớ không ngại việc phải làm lớn truyện lên đâu (vì tớ đã từng nhiều lần phải ra mặt cảnh cáo rồi) nhưng mà tớ hi vọng các bạn đạo sĩ nên tự vấn lại bản thân xem đã làm ra điều thất đức gì? Thời gian và công sức cố gắng của người khác là dành cho các cậu vài phút dựa vào mà sáng chế à? Sống như thế, thì thật có lỗi với bản thân đấy 😀 Nếu yêu thích truyện, thì hãy ủng hộ và dành tình cảm cho nó thật chân thành. Tớ rất vinh dự nếu là nguồn động lực để các cậu đi vào con đường viết truyện, nhưng không phải để các cậu lấy đi đứa con tinh thần của tớ một cách trắng trợn và vô đạo đức như vậy. Thế nhé! Đừng khiến truyện thật sự không kết thúc được😀
Woony

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro